Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chỗ Ở Mới

Mình tính nói sau, chi bằng nói trước để mấy bạn khum bỏ giữa chừng nhó: Bộ truyện này khá chậm nhiệt dù nó thuộc thể loại học đường, nhưng là bộ mình khá tâm đắc vì đã khiến rất nhiều bạn đọc trước đó đã rất buồn về tình tiết truyện ( trước có đăng ở E) Nhưng vì có lý do mình đã gỡ. Hi vọng khi bắt đầu post lại mọi người hay chậm rãi cảm nhận nó nhé, cảm xúc tuổi trẻ và cảm giác vui buồn lẫn lộn mình đều gửi gắm ở đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^.
...

Giữa cái nắng gay gắt như đổ lửa, tôi theo ba mình đến nơi ở mới.

Thành phố này cách thành phố cũ của hai cha con hơn hai giờ đi xe.

Vì tính chất công việc, buộc ba tôi phải đem tôi trở về nơi mà ông từng sinh ra, tới sống trong nhà của một người bạn thân thiết.

Ba tôi, một người đàn ông trong mắt tôi chính là một người ba tốt, có trách nhiệm và cũng là người duy nhất mà tôi bám trụ vào lúc này. Ông luôn thông cảm và lắng nghe tôi nói, mọi cử chỉ cũng như những điều mà ông dành cho tôi không phải ai cũng có thể làm được.

Gà trống nuôi con, lại là một người tàn tật. Điều đó thật sự không dễ dàng gì chút nào.

Người vợ duy nhất mà ông cần cũng đã rời bỏ hai cha con tôi.

Ba đã phải vượt qua rất nhiều trăn trở, khó khăn. Nếp nhăn trên mặt hiện ra rất rõ. Nhưng cũng không thể che giấu được nét đẹp điển trai một thời đại học đã từng đánh đổ rất nhiều trái tim của mọi cô gái. Chỉ là thời đó, ông chẳng màng đến cái gọi là "được nhiều người theo đuổi" khi đã có người trong lòng.

Ông đến với một mẹ khi không có gì trong tay, xuất thân của ông lại càng không có, mà mẹ tôi lại là một tiểu thư danh giá muốn gì cũng được. Người phụ nữ ấy lại từ bỏ cha mẹ, từ bỏ dòng họ đầy quyền quý để chạy theo một người đàn ông nghèo khổ như ba tôi.

Và rồi cái gì gọi là chung thủy thề nguyện? Tôi cũng không hề muốn biết.

Từ khi bản thân tôi xảy ra chuyện, mẹ cũng không còn chấp nhận được sự thật, càng không muốn đích thân mình hầu hạ đứa con què quặt không đi lại được như tôi. Bà đã rời đi không một lời tạm biệt, cũng giống như đặt dấu chấm hết cho một đoạn tình cảm vợ chồng trong suốt 19 năm qua.

Tình cảm vợ chồng, tình yêu thương con cái, tất cả đối với ba tôi giờ đây chỉ là một giấc mộng dài đến ngày phải tỉnh giấc.

"Mana, con có mệt không?" Ba tôi bên cạnh lên tiếng kéo tôi về với thực tại.

"Con không mệt." Tôi mỉm cười nói với ba, song song đi cùng ba, ông đang kéo hai chiếc vali nặng đi vào con hẻm nhỏ.

Trời cuối tháng tám, nắng rót vào người như lửa đốt, khiến con người ta phải nhận một trận ướt át, khó chịu.

Ba bỗng nhiên đưa mắt nhìn tôi khẽ thở dài.

Có lẽ ba đang thấy có lỗi, trong mắt ba chắc hẳn là hình ảnh tôi đang đẩy bánh xe lăn đi bên cạnh, mồ hôi nhễ nhại khiến ông còn thấy xót thương hơn.

Trước khi chuyển nhà, ba đã nhiều lần bảo tôi là một đứa trẻ ngoan, lẽ ra tôi không nên phải chịu cảnh như thế này. Nếu như ngày ấy ông trời không đánh đố gia đình tôi, thì có lẽ tình cảnh của hai cha con sẽ không phải vất vả, khiến tôi không đi lại được còn phải lăn lộn theo ông đến một thành phố khác.

Nhưng tôi thấy mọi thứ đều không sao, tất cả mọi chuyện đã qua rồi.

"Ba cũng không mệt. Con chịu khó một chút, sắp đến nhà cô Châu rồi." Ba tôi trán đổ mồ hôi, thở phì phò cười nói.

"Vâng." Tôi cong mắt lên cười, bởi vì ba rất muốn tôi luôn mỉm cười hạnh phúc.

"Mana, con không trách ba chứ? Ba biết con chịu nhiều thiệt thòi, ba lại càng không muốn sau này tương lai của con không có chỗ dựa. Ba cũng vì hết cách mới đem con tới nhờ gửi nhà người ta. Chúng ta không có người thân, ba thật tình có lỗi với con con gái."

Có thể nói, từ khi đôi chân tôi không còn đi lại bình thường, tôi chưa từng nghĩ sẽ trách móc người bên cạnh mình. Năm đó chỉ vì sơ suất của bản thân, một chút xui rủi nên mới làm câu chuyện ngày hôm nay. Tôi thấy mình có một chút may mắn khi sống sót ra vụ tai nạn, vẫn còn may mắn khi bên cạnh tôi vẫn còn người ba hiền lành đầy trách nhiệm này.

Đối với một người luôn vui vẻ, lạc quan như tôi, cũng có ngày phải nhìn vào sự thật đầy rẫy nhẫn tâm, tôi hoàn toàn không có chút phòng bị. Chưa kịp đối mặt với mọi thứ, thì ngôi nhà nhỏ bình bình an an kia hoàn toàn sụp đổ ngay trước mắt mình.

Từ ngôi nhà ba người giờ chỉ còn hai người, ngồi nhà hoàn mỹ năm xưa đã tan rã.

Đã từng có người mẹ yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng nó giờ chỉ là giấc mơ không chân thật, mộng càng dài càng nhiều tiếc nuối càng đau thương. Mà người duy nhất bên cạnh tôi lúc đó cho đến bây giờ cũng chỉ có một mình người đàn ông này.

Tôi nhìn bóng lưng gầy gò của ba mình, một lúc sau cũng đáp: "Con không trách ai cả, chỉ là số phận không được suôn sẻ mà thôi."

Ba dừng lại nhưng rất nhanh liền bước đi, ông cũng không nói tiếp nữa.

Ngôi nhà mà tôi tới sống được biết nằm ở phía cuối con hẻm, đi tới ngã ba tôi thấy một siêu thị mini, nhìn về phía đó tôi liền gọi nhỏ: "Ba ơi."

Ba nhìn tôi hỏi: "Sao vậy con?"

"Con muốn uống nước. Có thể mua không ba?" Tôi chỉ vào phía đối diện. Vì trời quá nóng nên cả hai cha con dường như rất mất sức, khát khô cả cổ họng.

"Để ba đi mua." Ba nhanh chóng nói.

"Vâng."

Ba buông hai vali trong tay đi đến phía siêu thị. Còn tôi lại tìm đến góc cây si trước căn nhà to lớn bên cạnh để trú nắng. Lại thấy trước cửa cổng có chậu sen đá nhỏ, khiến tôi nhìn đến thất thần. Trước đây nếu còn ở với mẹ, mẹ tôi cũng mua cho tôi một chậu sen như thế. Cảm xúc mất mát ứa động từ lâu vô tình tràn lan trong lòng.

Nhưng tôi không muốn nghĩ đến nữa.

Tôi đưa mắt nhìn quanh mọi thứ, khu này khá yên tĩnh. Ngã ba này lại có rất nhiều nhà theo dãy, số ít còn lại mà những biệt thự mini. Trước khi đến đây, ba đã từng trao đổi với tôi rằng, công việc của ông phải đi làm xa không hủy ngang được, vậy nên ông muốn đưa tôi tới đây ở cùng bạn của ông. Được biết người bạn ba nhờ vả đó có một đứa con trai đang chuẩn bị lên lớp 11.

Mà sự nhiệt tình của người bạn đó lại khiến ba yên tâm giao tôi cho bà ấy, bởi vì ông không muốn tôi mình một mình ở lại thành phố mang lại nhiều đau khổ kia, mà tôi lại không muốn ông phạt buồn lòng.

Khi bước thêm vài chục mét, tôi cũng nhìn thấy được bóng dáng của người bạn mà ông đã gọi trước. Người phụ nữ ấy chỉ chừng 45 tuổi, nhưng dáng vẻ lại rất đoan chính. Da dẻ được chăm sóc kĩ càng khiến bà nhìn rất trẻ, càng nhìn càng thấy rất có khí chất của những người phụ nữ tri thức, giàu có.

Người phụ nữ này tên Nguyên Châu.

Cô Nguyên Châu vốn dĩ là bạn học đại học cùng với của ba tôi, tôi từng nghe ba nói cả hai lúc đó rất thân thiết. Độ nổi tiếng của cả hai trong trường lúc đó cũng rất lớn. Khi nhắc đến Cô Châu thì sẽ có cái tên ba đi cùng. Sự liên kết của cả hai gắn liền với bốn năm đại học, nhưng sau đó vì sự xuất hiện của mẹ tôi mà cặp bài trùng Châu - Ngần đã không còn nổi lên nữa.

Đổi lại đó là độ nổi tiếng của mẹ về sự chịu chơi khi theo đuổi người đàn ông mình yêu.

Hơn một năm trước, khi cô Châu đang làm công tác tại thành phố mà hai cha con tôi sinh sống, cô ấy đã vô tình gặp lại ba tôi. Ba lúc ấy đang đẩy tôi đến trung tâm phục hồi chức năng gần nơi cô Châu công tác thì nhìn thấy cô ấy đang cùng đội mình đứng nhìn ông đến thất thần.

Tình trạng ba con tôi lúc trong đó rất chật vật, tôi phải tham gia phục hồi chức năng mà ba tôi lại vừa đi làm vừa đưa đón tôi trở về.

Mọi thứ biến ông từ một người đàn ông lúc nào áo quần cũng chỉnh tề, lại trở nên nho nhúm đến thời gian cũng không có mà thay.

Cô Châu lúc đó cũng đã đề nghị sự giúp đỡ của mình đối với cha tôi, ông đã từ chối nhưng rồi khó khăn chồng khó khăn, vì muốn chữa chân cho tôi ông đành muối mặt nhờ vả cô ấy.

Tôi im lặng nhìn cô ấy đánh giá tôi, cô Châu đi đến nhỏ nhẹ hỏi: "Cháu là Mana à?"

Mana là tên gọi ở nhà của mà ba tôi đặt từ nhỏ.

Tôi gật nhẹ đầu đáp: "Vâng ạ, chào cô cháu là Hạ Minh."

Cô Châu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi mỉm cười nói: "Ngoan quá. Cô là Châu, là người sẽ sống cùng con sau này."

Cái vuốt này làm tôi hơi bất ngờ, tôi e ngại không dám nhìn cô ấy. Từ sau vụ tai nạn tôi không quá quen với việc người khác chạm vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro