Nhìn em vậy tôi chỉ muốn yêu em hơn nữa
-À quên nói với cháu tối nay bác phải bay về lại Nga nên con trông nhà giúp bác nhé có giúp việc với quản gia sẽ phụ giúp con không sao cả.
-Cháu biết rồi ạ
-Bây giờ ta phải đi rồi hi vọng khi ta về cháu và con ta sẽ thành đôi
Hả?Gì vậy tôi có nghe nhầm không sao lại muốn tôi với anh ấy thành đôi chứ tôi tưởng anh ấy thích con gái cơ mà
-Bác cứ nói quá con với anh ấy chỉ dừng lại ông chủ với giúp việc thôi ạ
-Để ta xem thử sao nào
-Thôi ta đi nhé
-Bác đi cẩn thận chúc bác hạ cánh bình an nhé
-Cám ơn cháu
Sau khi tiễn bác ấy thì tôi quay đầu lại vào bếp làm buổi xế cho anh ấy nhưng khi vừa quay đầu tôi lại thấy anh ở trước mặt tôi tôi giật mình mém tĩ nữa là tôi ngất xỉu rồi.
-Anh...anh đứng đây từ khi nào?
-Mới vừa xuống đây thấy ồn quá nên ra xem thôi
Phù tôi nhẹ nhõm khi anh ấy vẫn chưa nghe được cuộc trò chuyện dài nhất thể kỉ 21 mà tôi đã tâm sự với bác ấy chắc anh ấy mà nghe được tôi chết mất.
-Mẹ tôi đi rồi à?
-Mẹ anh mới vừa đi thôi bác ấy nói sẽ về lại nước Nga
-Có nói khi nào trở lại đây không?
-Không!
-Pha tôi ly nước đi rồi đem lên phòng lát nữa tôi có rất nhiều dự án phải làm hi vọng đừng làm phiền tôi
-Biết rồi
Xía anh ta nghĩ tôi nhỏ hơn anh ta là muốn sai vặt tôi à nếu mà anh ta không bận là tôi ném anh ta về phòng đánh vào đít rồi cho chừa
"Cốc cốc"
-Vào đi
-Nước đây
-Uhm
Bright vachirawit
Nhìn dáng em ấy đi thì tôi không chắc nhưng cái giọng điệu đáng yêu này không thể sai vào đâu được rõ ràng là em ấy tại sao em ấy lại nói dối tôi chứ nhỉ?
Hay do căn bệnh của tôi làm em ấy ghét tôi nên mới nói như vậy chết tiệt tôi muốn nói với ẻm lắm nhưng sợ ẻm sẽ nhớ lại và ghét tôi mất thôi!
Win Metawin
Sau khi đưa nước cho anh ấy thì tôi có nằm xuống sofa một chút vì đây là ngày đầu tiên tôi đi làm nên tôi chưa hỏi phòng hay những thứ khác tôi tính sau khi làm xong thì tôi sẽ về khu nhà trọ kia nhưng tôi chợt nghĩ đến căn bệnh của anh ấy thì tôi lại lo lắm không biết khi lên cơn anh ấy sẽ như thế nào lỡ quên uống thuốc thì phải làm sao?
Tôi lo suy nghĩ mãi mà không biết chợp mắt lúc nào không hay lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối đồng hồ đã chỉ 7h15 tôi ngủ lâu như thế cơ à.Chắc do dạo này do học tập cộng thêm việc lo lắng tình hình bệnh của anh ấy nên chắc tôi mệt thôi.
-Tính nằm đến bao giờ?Không đi nấu ăn à tôi đói lắm rồi này
Ais tôi quên mất anh ta cần ăn đúng bữa
-Biết rồi đợi tôi chút anh ra bàn ngồi đi
-Nhanh đó
-Biết rồi hối mãi
-Bây giờ tôi là chủ hay cậu là chủ?
Tôi quên mất anh ta là chủ vì cuộc sống tôi vốn không trọn vẹn và cách cư xử của tôi đôi khi hơi nóng nảy nên đôi khi tôi không biết mình đã đi quá giới hạn
-Xin lỗi được chưa?
-Vào nhanh đi nói hoài
Sau 30 phút tôi nấu thì đồ ăn cũng đã xong ummm không biết nói sao nhưng hi vọng anh ấy sẽ ăn được món tôi nấu vì bệnh nên không thể ăn đồ quá nhiều mỡ dầu nên tôi chỉ bỏ 1 ít
-Xong rồi nè anh ăn đi
-Uh
-Ngon không?
-Cậu tự nấu
Câu hỏi vớ vẩn chưa bao giờ tôi thấy anh ấy ngớ ngẩn đến vậy đích thân anh ấy nhìn tôi nấu mà giờ còn hỏi cậu tự nấu chả hiểu con người này sao nữa
-Anh nghĩ nó tự nấu thì nó sẽ tự nấu anh nghĩ tôi nấu thì tôi nấu đó
-Nay trả treo
-Tại anh gây sự với tôi thôi
-Ăn xong rồi dọn đi
-Biết rồi
Khi tôi xong xuôi hết thì đã là 8h30 tối thật tình tôi cũng muốn về lắm nhưng vì bệnh của anh ấy rất nghiêm trọng nên tôi phải ở lại đây thôi.Tôi nhớ không nhầm thì mai anh ấy có lớp vào buổi chiều nên chắc sáng mai anh ấy rảnh
-Này
-Chuyện?
-Tối nay anh rảnh không?
-Chi?
-Tôi muốn rủ anh dạo với tôi tại ở nhà cũng chán với lại tại căn bệnh của anh mà tôi không thể về nhà được đó!
-Cậu thích thì cậu cứ về tôi đâu bảo cậu ở đây 24/24 đâu
-Nhưng....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã bỏ lên phòng tôi nói gì sai sao.Sao lúc nàotôi cũng gây phiền cho mọi người hết vậy.Thật sự tôi rất chán ghét bản thân tôi bây giờ.Chắc anh ấy giận tôi thôi cũng không đến mức đuổi việc tôi đâu nhỉ
"Cốc cốc"
-Vào đi
-Sao chưa chịu về nữa?
-Anh muốn đuổi tôi đi thật sao?
-Rõ ràng cậu nói chỉ vì căn bệnh của tôi mà cậu không được về nhà mà.Đấy bệnh tôi tôi lo cậu về đi đừng quan tâm tôi.
Nghe cái giọng điệu thấy ghét đó tôi không chắc chắn anh ấy giận tôi rồi
-Không không xin lỗi nãy tôi hơi lỡ lời đi dạo với tôi nhé
-Hết hứng đi
-Đi mà đi đi năn nỉ ó P'Bright đi dạo chung với N'Win nho
Bright Vachirawit
Trời cái giọng gì đây muốn tôi ăn tươi nuốt sống em hay gì mà nói giọng điệu này trước mặt tôi ais đáng yêu quá yêu ẻm chết mất thôi.
-không
-Hức hức P'Bright không muốn em làm việc ở đây nên không muốn đi dạo với em nữa
-Nè nè tôi có nói câu đấy à?Đừng có mà thêm mắm thêm muối vào đấy tôi ghét nhất thể loại đó
-Vậy P' đi dạo với em nha
-Ừ!Dù sao mai tôi cũng rảnh buổi sáng
Thật ra tôi muốn anh ấy đi dạo với tôi để anh ấy hít thở không khí với lại xả stress là 1 giáo viên đã cực rồi vậy mà còn mắc bệnh nghe tin mình không qua khỏi cảm giác nó cũng đau lắm với lại 1 phần để anh ấy tích cực lên không nghĩ ngợi nhiều về nó.
End.
Chiên mục học cùng thầy Bright
B:Nay tôi kiểm tra bài cũ của em đấy Metawin
W:Biết rồi
B:Nhớ sang nhà tôi
Tại nhà Bright vachirawit
B:Nào đến giờ trả bài rồi chúng ta mau lên giường thôi
W:ấy ấy đừng đừng
Trong phòng kiểu
W:ưm.....ứmmmmm....aaaa...tha tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro