Lần đầu nhìn em tôi đã...
Vì buổi trưa nên tôi định nấu cho anh ấy 1 bữa thật ngon nhưng tôi chợt nhận ra rằng anh ấy không ăn được thịt đóng hộp, xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội nên tôi đã nấu cho anh ấy 1 bát cháo cà rốt với thịt băm tôi hy vọng anh ấy sẽ thích.Tôi đấu xong đồng hồ cũng đã chỉ đến 12h trưa
"Cốc cốc"
-là ai?
Tôi nghe được giọng anh ấy rất ấm và phát ra trong căn phòng tôi mới mở cửa bước vào:
-xin chào ngài tôi là giúp việc mới nay tôi đến đây vì mục đích để chăm sóc ngài hi vọng tôi và ngài sẽ thân thiết với nhau hơn...
Nói đến đây anh ấy nhìn sang tôi với đôi mắt sắt lạnh tôi có phần hơi sợ nhưng tôi vẫn nói tiếp vì mẹ anh ấy nói phải giao tiếp với anh ấy nhiều và chăm sóc anh ấy để anh ấy có thể tích cực hơn.
-Tôi có nấu cháo cho ngài..hi vọng là ngài thích
Anh ấy cứ nhìn chằm chằm tôi đợi 1 hồi lâu anh ấy mới lên tiếng
-Không cần ra ngoài
Câu nói của Bright làm tôi hơi hụt hẫng 1 chút,nhưng tôi đâu thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được.
-Xin ngài ăn 1 chút thôi được không ạ?Bệnh của ngài tôi biết nhưng không vì thể mà ngài bỏ bữa ạ.Ăn xong rồi tôi sẽ mang thuốc vào cho ngài
Anh ấy lại nhìn tôi lần nữa nhưng lần này nhìn thật lâu mặt tôi bắt đầu đỏ tôi cất tiếng nói.
-....anh nhìn tôi vậy....tôi hôn anh cho té bây giờ>3
-hửm?
Vừa nói xong câu này mặt tôi đỏ hơn quả cà chua tôi nhanh chóng chạy xuống lấy thuốc để thoát khỏi khuôn mặt anh ta.
"Rầm"tiếng mở cửa hơi to vì tôi còn ngại nên mới như vậy chứ thật ra tôi cũng không cố ý nhưng hình như anh ấy có tật giật mình.
-làm gì đẩy mạnh cửa thế?Muốn phá nhà tôi hay gì?
-Không không! Tôi chỉ không cố ý thôi xin lỗi!
-Xong chưa ra ngoài đi tôi muốn được yên tĩnh.
-Nhưng......
Tôi chưa nói hết câu anh ấy lại chen vào họng tôi nói với giọng đáng ghét nếu anh ấy không bệnh như vậy tôi đã đè anh ấy ra đánh vào mông mấy cái rồi.
-mà nè
Tôi định đi xuống thì anh ấy hỏi tôi 1 câu hỏi khiến tôi không thể trả lời được:
-H....hình như tôi gặp cậu đâu rồi?
Tôi nghe thấy hơi khượng chân lại rồi nói:
-T....tôi chả gặp anh bao giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy đồ ngốc
-Nói dối?
Thật ra tôi có gặp anh ấy hồi nhỏ tôi bị tai nạn giao thông do xe tải tông trúng anh ấy là người đã bảo vệ tôi thoát khỏi kiếp nạn đó nếu không có anh ấy thì tôi cũng về trời rồi.
Năm tôi lớp 8 thì anh ấy có là chủ nhiệm lớp tôi nhưng vì căn bệnh đó mà anh không đi dạy nữa....Hm...mmm mối tình đầu của tôi cũng chính là anh ấy nhưng vì anh ấy là thầy giáo tôi nên tôi không thể thích được.
-Hửm? Nè!
Bị tiếng của anh ấy làm tôi hơi giật mình anh ấy hỏi:
-Sao nãy giờ thất thần vậy?
-Không gì đâu tôi xin phép xuống làm việc nhà!
-Uhm
End.
Nay thầy Bright sẽ dạy chúng ta học bảng chữ cái
Bright:Mời Win nói "a" đi
Win:"aaa....ức"
Hiểu kh nhỉ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro