Ký ức ùa về
Khi tôi xuống dưới làm việc nhà thì bà ấy từ trong bếp gọi tôi nói chuyện và tâm sự một chút bà hỏi tôi rất nhiều câu hỏi:
-Ta có câu hỏi này cho cháu
-Vâng bác cứ hỏi đi ạ
-cháu không ngại sao?
-Không ạ bất kể chuyện liên quan đến....gia đình cháu cháu vẫn trả lời được ạ!
-Chuyện thằng Bright nó nói từng gặp 1 người giống cháu có phải là sự thật?
Tôi trầm ngâm 1 chút rõ ràng chuyện tôi bị tai nạn chính anh ấy giúp tôi đáng lẽ bà ấy phải biết chứ không lẽ vụ tai nạn nghiêm trọng được các báo đài đưa tin bà ấy không đề cập đến sao?
-Cháu không biết ạ!
Trong tình huống thế này tôi không biết phải xử lí làm sao nữa tôi cũng không biết nên nói hết sự thật hay nói dối cho bà ấy biết đó chỉ là trùng hợp đầu óc tôi rối loạn lên
-Không sao cháu đừng căng thẳng quá ta chỉ hỏi thôi sự thật về vụ việc ngày hôm đó ta cũng không ngờ mà đến với thằng Bright nó nằm hôn mê hơn nửa tháng thật sự bác cũng lo
Tôi hơi giật mình khi bà ấy nói đến câu đó khi anh ấy đẩy tôi ra anh ấy đã né rồi mà tại sao như vậy chẵng lẽ vì tôi mà bệnh anh ấy trở nên nặng hơn sao
-Vậy còn bệnh của anh ấy ạ?
-Từ khi nó hôn mê xong rồi đi dạy lại bệnh tình nó ngày nặng hơn lúc đầu nó nhất quyết không chịu đi khám nhưng vì càng ngày bác thấy nó có biểu hiện khác lạ nên mới đưa nó đi ai ngờ giai đoạn chuyển biến nhanh như vậy
-Bác sĩ nói sao ạ?
-Bệnh nó không thể chữa khỏi vì giai đoạn cuối rồi hừm bác cũng lo lắm từ 1 thằng bé dũng cảm không ngán ai vậy mà bây giờnó phải đối mặt với căn bệnh ghê tởm kia khiến nó càng trở nên ít nói và lạnh lùng hơn hẳn cũng chẳng tiếp xúc với ai nhưng mà chịu thôi ông trời mà muốn ban cho mình cái gì chả được bệnh tật nặng hay nhẹ cũng do ông trời sao trách được chứ!
Tôi lúc này dường như hoảng lắm lòng tôi không biết từ khi nào đã nặng trĩu đến vậy vì tôi mà bệnh tật anh ấy ngày càng nặng tất cả lỗi của tôi sao.Nếu như ngày hôm đó anh ấy không cứu tôi thì anh ấy đâu phải chịu những ngày đau đớn như vậy .Tại sao tôi lại vô dụng như thế tôi chẳng giúp cho ai được gì mà còn là gánh nợ của người khác tôi không đáng để tồn tại trên thế giới này!
-Bác nếu con nói người Bright đã cứu chính là con thì bác có đuổi con đi không ạ?Chính con là người sai lẽ ra con không nên nói dối vậy ạ mọi chuyện bây giờ con đã biết con rối lắm con....
-Nào bác không trách con bác biết thằng Bright nó tốt lắm cũng hay giúp đỡ mọi người còn bệnh tật nó như vậy là do sự thay đổi khác gen ADN trong tế bào máu điều này khiến cho các tế bào phát triển và phân chia nhanh hơn, xâm lấn các tế bào khỏe mạnh. Khi hồng cầu và tiểu cầu bị phá hủy với số lượng lớn, các triệu chứng bệnh sẽ xuất hiện rõ rệt.Nên con không sai gì hết lỗi là của bác nếu bác phát hiện sớm hơn thì có lẽ cũng chữa trị được rồi
-Nhưng con cũng thấy có lỗi lắm nếu anh ấy không cứu con thì mọi chuyện đâu xảy ra như vậy ạ!
Thấy bà ấy nhìn tôi mỉm cười tôi cũng ngạc nhiên lắm điều tôi có có gì để cười sao
-Bác nói con nghe từ khi thằng Bright nó đi dạy nó bảo với bác trong lớp nó dạy nó thấy 1 người rất giống người nó đã cứu hồi bé nhưng nó không nói với bác là thích cậu bé đó vì nó biết nếu như nó thích cậu bé đó rồi cuối cùng người đau đớn cũng chính là cậu bé đó mà thôi.Nó khóc nhiều lắm nó bảo tại sao ông trời bất công như vậy.
Liệu nếu tôi nói tôi cũng thích anh ấy thì mọi chuyện sẽ ra sao và diễn biến như thế nào khi nếu tôi và anh ấy đến bên nhau?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro