
mở đầu..
seoul , thứ hai 23h30'
mới bước vào đầu tháng 7 nhưng những cơn mưa đã như trút xuống. thành phố ban ngày náo nhiệt bao nhiêu về đêm lại càng hiu quạnh bấy nhiêu.
xung quanh chẳng có bao nhiêu là người, chỉ còn những chiếc ô vội vã chạy nhanh trên đường khi tan làm về khuya.
cuộc sống hiện tại là thế,đơn giản vì để có cơm ăn áo mặc mà thôi.
' GS 25 '
" của anh là 24000 won ạ "
" của chị là 20000 won ạ "
giọng nói trong trẻo vang lên liên tục trong màn mưa đã gần như dày đặc , những người làm việc tăng ca đến sáng thường ghé vào của hàng tiện lợi để ăn khuya, có lẽ vì hôm nay mưa rất to mọi người trú mưa ở đây nên cửa hàng đông hơn bình thường.
cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ, uốn xoăn nhẹ . khuôn mặt phải thốt lên là 'rất đẹp' . đôi mắt to tròn, sáng rực rỡ .tuy là con trai nhưng làn da trắng trẻo, bên má trái có một vết sẹo nhỏ nhưng cũng chẳng thể làm mờ đi nét đẹp ấy, một nét đẹp ngây thơ, hồn nhiên..nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy lại là một vẻ u buồn..một nỗi buồn không thể tả nỗi
1h00.
mưa đã dần tạnh, khách ở cửa hàng cũng dần thưa đến khi không còn ai nữa.
cậu trai nhỏ vẫn tất bật dọn dẹp cửa hàng , đã khuya nhưng từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. dọn dẹp và kiểm lại hàng hóa đã xong. cậu chọn một phần cơm vừa mới hết hạn sử dụng để làm bữa tối cho mình.
xúc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, tay vẫn ghi ghi chép chép bài tập tiếng anh ở trường. món ăn không tệ nhưng cậu cũng chẳng muốn cảm nhận nó nữa. có khi người đang đói bụng nhìn cậu ăn chắc cũng sẽ no mất. cậu xem thức ăn là điều giúp mình sống sót chứ không phải để tận hưởng..
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt đi dòng duy nghĩ đang quẩn quanh đầu cậu
Màn hình nhấp nháy một cái tên mà cậu cảm thấy vô cùng chán ghét: Bố
Ngón tay thon dài lười nhác nhấc máy.
"chuyện gì? nếu là chuyện đó thì đừng nói nữa tôi không muốn nghe"
'jungkook nếu hết tuần này mày không về thì mày đừng gọi tao là bố nữa'
liếc mắt rồi cười khẩy một cái, có một câu nhai đi nhai lại không thấy chán sao ? còn cậu đã quá ngán ngẩm rồi.
Giọng người đàn ông vẫn quát lớn:
'thứ cãi cha cãi mẹ như mày có giỏi thì đi luôn cho tao và đừng mong nhận một đồng từ tao'
thật sự là quá lùng bùng lỗ tai rồi, mấy năm qua tiền ông ta gửi đều không vơi đi một cắt, thứ tiền bẩn như thế cậu không cần.
'cái thứ như mày càng lớn càng giống mẹ mày , đúng là con hư tại mẹ'
đôi mắt không còn là sự u buồn nữa mà thay vào đó là căm phẫn. Tay nắm chặt thành đấm đến nỗi bật máu. Từng lời từng lời đều như dao nhọn găm vào trái tim cậu.
" Tôi nói rồi ông không nghe sao ? Ông có thể chửi tôi như thế nào tôi không quan tâm. Nhưng ông không được nhắc đến MẸ của tôi. Một chữ cũng KHÔNG ĐƯỢC PHÉP. "
Cậu tắt máy. Nếu nghe thêm bất cứ gì nữa cậu sẽ không kìm được mà đến giết ông ta mất. Không được, cậu đã hứa với mẹ rồi. Như thế mẹ sẽ buồn lắm..
Buông thỏng hai tay, cậu dường như không còn sức nữa mà trượt dài xuống ghế. Gục lên bàn, hai tay vẫn còn run rẩy..nhẹ nhàng lấy tấm hình từ trong ví mà ngắm nghía.
Trong ảnh là một người phụ nữ thật xinh đẹp. Cô có nét mặt hiền hậu ,dù màu ảnh cũ cũng không làm vơi đi nét đẹp ấy,cô mặc một chiếc đầm trắng trông rất thước tha. Bên cạnh là một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi , tay cầm một chiếc kẹo bông gòn. Hai người đều đang cười rất vui vẻ..rất hạnh phúc..
"Mẹ ơi, mẹ có nhớ kookie không ?"
Những giọt nước mắt đã không còn lưu trên khoé mắt nữa mà chầm chậm lăn dài thành từng dòng...từng dòng ấm hổi trên gò má..
" Còn kookie thì nhớ mẹ lắm ".
__________________________
Chào các bạn, mình là Wuyn 💕
Đứa con tinh thần mình đã viết từ một năm trước nhưng do bận rộn cũng như chưa có một idea cụ thể nên đã drop đến tận bây giờ. Đây cũng là lần đầu mình viết nên mong mọi người bỏ qua sai sót và nhẹ nhàng với mình nhé. Mình đang cô gắng nghĩ ra idea cho fic này mọi người góp ý cho mình nha.
Iu iu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro