Phần 6: trận chiến kết thúc
Ta bên ngoài chờ một ngày một đêm. Đã về thuyền mang một đống thuốc trị thương cùng băng gạc bỏ vào balo phòng hờ.
Chờ đến một tiếng vang long trời lở đất vang lên, sau đó là khoảng lặng... tiếng hò reo chợt vùng lên mạnh mẽ. Ta biết, họ thắng rồi.
Ta nhanh chân chạy đi tìm Kid, vinh thự này đã tan hoang, Kaido bất tỉnh. Không thấy tung tích của Bigmom. Có lẽ đám con của bà ấy đã mang bà ấy đi.
Tìm một lúc lâu, ta đã thấy Kid nằm trên một đống đỗ vỡ. Bốn chữ thân hình tàn tạ không đủ miêu tả hắn, ta đau lòng. Dù biết chọn con đường này không phải con đường yên bình nhưng ta vẫn đau lòng hắn.
Ta đến bên hắn, ngồi xuống, bắt đầu màn chào hỏi thân thiết của chúng ta.
- thuyền trưởng, còn sống không?
Ngón tay của hắn nhúc nhích, mắt mở nhìn ta. Ta yên tâm phần nào.
- không trả lời? Cuối cùng cũng sút mông Kaido và Bigmom xong. Khi nào chúng ta có thể ăn mừng?
Hắn vẫn mở to mắt nhìn ta. Ta biết hắn mệt đến lười chấp ta. Killer khập khiễng bước đến.
- ha ha ha... chúng ta vẫn sống.
Ta cười.
- còn không trị thương sớm muộn gì cũng chết! Chúng ta về thuyền thôi.
- ha ha ha.. Để ta đỡ Kid.
- không cần, mình ta có thể.
Nói rồi ta dùng thân hình 1m65 của mình bế công chúa một người cao 2m5 như Kid rời khỏi đó. Killer phía sau vẫn đứng im tại chỗ. Ta đoán hắn đang bị sốc. Cũng đúng, từ khi gặp họ ta luôn hành động như một cô bé yếu đuối cần được che chở. Bây giờ thấy ta ôm công chúa Kid hẳn là không tiếp thu được.
Kid im cho ta bế kiểu đấy? Đúng rồi. Vì hắn bất tỉnh rồi còn đâu. Ta lấy áo choàng che lại Kid.
- hết cách, ta sợ lúc ngươi tỉnh lại, kẻ khác nói lại cho ngươi tình hình ngươi sẽ lại đòi đấm chết ta. Tên cục súc!
Khi đến thuyền, ta đạp cửa bỏ hắn lên giường. Chuẩn bị nước sạch lau rửa thay đồ cho hắn. Killer đứng phía sau.
Ta nhìn Killer nói.
- ngươi cũng đi trị thương đi, mọi người đều đã về trên tàu, bác sĩ hiện đang ở phòng y tế.
- ha ha ha ......cô biết trị thương?
- không hiểu như bác sĩ, nhưng ít nhất ta biết làm sạch cùng sát khuẩn. Lúc ngươi trị liệu xong thì kêu bác sĩ đến đây lo cho Kid. Hiện ở phòng y tế nhiều người, Kid đi đến đó cũng chỉ choáng chỗ.
- vậy tôi đi trước. Ha ha ha
- ừm
Killer đi ra, khép cửa phòng lại. Có người lo cho Kid như vậy, hắn mừng thầm. Nhìn bạn nối khố lớn lên đã có nữ nhân chăm sóc... ha ha ha. Thôi hắn nên đi trị thương trước đã. Vết thương của hắn ngoài hắn ra thì chẳng ai bận tâm. Haiz
Trong này, ta nấu nước nóng, vắt khăn sạch. Sau đó cởi quần áo chỉ chừa lại quần lót cho hắn, kiểm tra xem có bao nhiêu vết thương.
Lau sạch hết vết dơ do bụi đất, sau đó là vết máu đã khô cùng những vết máu còn đang chảy.
Ta trầm mặc, hơn phân nữa là đau lòng hắn.
Ta nhẹ tay lau vết thương trên bụng cho hắn, một vết cắt rất sâu, Song song với vết sẹo cũ.
Cánh tay máy đã bị hỏng, trên vai trái là vết bỏng.
Trên mặt đầy vết bầm, vết sưng, tay phải có vết chém cùng nhiều vết trầy xước, có chỗ xước như bị mài ra một lớp da....
May là chân hắn còn lành lặn..
Ta cầm khăn lau nhẹ nhàng, ánh mắt hạ xuống, không nhìn mặt hắn.
- đau không? Còn may nhặt về được cái mạng rồi.
- ngươi xem ngươi, lao đầu liều mạng như vậy, nếu không có ta chắc chắn khi rời đi cái nịt ngươi cũng không lấy được.
- Tỉnh dậy ta sẽ có bất ngờ cho ngươi. Hì hì
- ưhm...hừ..
Ta thấy hắn động đậy, mừng như điên. Đúng lúc này thuyền y đi vào.
- Kid, tỉnh dậy, đừng đi về phía ánh sáng!!! Nghe không? Hey? Thuyền trưởng?
Ta vỗ vỗ mặt hắn, thuyền y bên này lau mồ hôi lạnh. Nhìn bàn tay trắng nõn của Zaoli vỗ bôm bốp vào mặt Kid. Thuyền này chỉ cô ta mới dám đối xử tàn nhẫn với truyền trưởng như vậy.
- dừng ...lại....
- hả? Cái gì? Lớn tiếng một chút? Ta không nghe rõ.
Kid hít sâu một hơi...
- con mẹ nó đừng lại vả vào vết thương của ta!!! Chết tiệt.
- ah? Xin lỗi. Bác sĩ nhanh lên. Nhìn một chút, chắc không sao đâu đúng không? Hắn vẫn còn mắng ta được thì chắc chắn vết thương không thành vấn đề rồi?
Kid hôm nay không có sức so đo cùng Zaoli. Mặc kệ cô ấy.
- đây là lần bị thương nặng nhất của thuyền trưởng mà ta chữa trị. Những đòn đánh đều bọc haki cấp cao, thuyền trưởng bị tổn thương bên trong nghiêm trọng. Phải nằm trên giường ít nhất 2 tuần.
- 2 tuần? Vậy thì cũng không nặng lắm a?
- Cô mới lên thuyền nên không biết. Chưa bao giờ thuyền trưởng phải dưỡng thương quá 3 ngày. Dù là sau trận chiến với Shanks tóc đỏ đi nữa.
- ah. Hiểu rồi.
- vết thương đã băng bó. Mỗi ngày thay thuốc định kỳ ta sẽ đến, cô chỉ cần chú ý thức ăn của thuyền trưởng không được quá nhiều dầu mỡ cay nóng.
- ta bao. Ngươi yên tâm.
- được rồi, thuyền trưởng giao cho cô. Thứ gì dặn dò được ta đã dặn hết rồi. Chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng bỏ ngoài tai lời khuyên của ta.
Ta đưa bác sĩ ra ngoài, đóng cửa lại. Kid đang nhắm mắt, không biết có ngủ hay chưa? Ta đến ngần ngồi bên giường hắn hỏi.
- thuyền trưởng, ngủ chưa?
-...
- thuyền trưởng. Dậy một chút, ta có việc cần nói!!
-...
- Kid, mở mắt! Nếu không ta hôn ngươi đấy!
- mẹ nó cô không nghe tên lãi nhãi kia căn dặn phải để ta nghỉ ngơi à? Ra ngoài! Còn làm phiền ta ta đấm chết cô!!
Zaoli. Nhịn! Không chấp người tàn tật. Hắn còn sức mắng người vậy là tốt.
- trong lúc ngươi đánh nhau với Tứ hoàng. Ta đã chạy vài chuyến thăm kho bạc của Kaido.
- cái gì?? ngươi??? Một mình???
- đúng vậy!
- ngươi đến làm gì? Vào được sao? Làm sao ngươi biết được chỗ đó?
- tất nhiên là cướp tiền. Ta là thuyền viên của ngươi a! Ta là hải tặc a!!! Vào được, năng lực của ta ngươi thấy rồi còn gì! Lúc đi lạc với ngươi ta đã vô tình đến chỗ đó.
Với mạch não không khác gì Luffy, lời giải thích này của ta cho hắn quá là hợp lí luôn.
- thật sự??
Kid bất ngờ, thật sự hắn luôn nghĩ năng lực của nàng vô dụng và phiền phức. Không ngờ nàng có thể đột nhập vào cả kho bạc của Kaido. Nơi mà không đơn giản muốn vào là vào.
- Xuỳ, lừa ngươi làm gì!
- ngươi lấy được thứ gì?
Ta cười hì hì, lôi từ dưới giường hắn ra vàng bạc cùng châu báu, moi moi moi... nghỉ mệt một chút. Sau đó tiếp tục moi...
Kid nhìn đống châu báu đang chói sắp mù mắt hắn, từ khi hắn làm cướp biển đến giờ chưa bao giờ thấy nhiều vàng bạc đá quý như vậy. Khắp sàn đều là vàng, nhìn nàng tiếp tục moi vàng ra từ tường, tủ, bàn, sàn thuyền....
- ... đủ rồi... đừng đem ra nữa...
- sao vậy? Còn rất nhiều. Ta đã nhét nó vào gỗ, lấy ra bớt nếu không ta sợ kết cấu không ổn sẽ hỏng gỗ mất.
-... đừng đem ra nữa. Cô còn lấy thêm, ta sẽ nghi ngờ liệu sau này còn cần phải cướp của người khác hay không...
Hắn lần đầu tiên bị làm khó trong đời, vấn đề là: vàng nhiều quá không có chỗ để tiêu...
Nhiều vàng quá... làm cướp biển còn ý nghĩa không?
- ngươi xem, ngươi nhận ta chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời làm hải tặc của ngươi. Thuyền trưởng!!!
-.....
Hắn lần đầu tiên thấy... đúng thật.
- hơn nữa ta còn sao chép được phiến Road poneglyph của Kaido.
Ta giơ mảnh giấy ra cho Kid xem. Hài lòng mà nhìn mắt hắn trợn to.
- Cái gì???????
Ây u. Đáng yêu quá. Ta nhân lúc hắn đang hạnh phúc muốn chết(???) này. Trộm hôn má hắn.
- Zaoli!!!!!!!
- ta đây, xem, không cần gọi tên ta tình cảm như thế đâu. Dù ta lập công lớn cũng không cần quá khen. Hì hì
Kid chưa vui mừng được quá 5 phút, đã bị nàng đánh lén khiến hắn không biết miêu tả cảm giác này thế nào. Con người tính tình một cây gân như hắn... đánh nàng không được, khen nàng thì lại không cam lòng. Ghẹn!
- cô là nữ nhân!
- ây u. Ta biết nha? Nữ nhân hôn nam nhân thì đúng rồi?
- ngại ngùng đâu? Liêm sĩ đâu?
- ta thích ngươi. Liêm sĩ gì đó, từ khi là hải tặc ta đã vứt đi rồi.
Ta kéo chăn lên đắp cho hắn. Hài lòng nhìn hắn nín bặc. Nhăn mày, nhắm mắt, mím đôi môi đỏ lờ đi lời tỏ tình của ta.
Đúng vậy, ta vừa tỏ tình với hắn.
- câm miệng!
- tẻ nhạt. Không còn từ mới để nói với ta sao?
- ....-
- nghỉ ngơi đi. À mà số vàng này, chia cho mọi người không?
- chia hết đi
- ?????????? -ta có nghe lầm không? Chỉ là đống ta moi ra ít nhất cũng phải 2 3 tỷ Belly. Chia hết?????
- Kid? Ngươi đang phát sốt à? Ngủ thêm một chút đi.
Ta dịu dàng lấy gối che mặt hắn.
- mỗi người 1 túi vàng. Không thể chia hết. Chúng ta còn cần chi tiêu cho việc tu sửa nâng cấp Victoria Punk và tiền mua thức ăn dự trữ nữa. Chia hết rồi ngươi định đi cướp tiếp à?
- tất nhiên. Chúng ta là cướp biển!!!
- không được. Ta không đồng ý. Nếu ngươi chia hết số vàng này. Làm sao dám chắc người của ngươi không nghĩ như ngươi hiện tại?! Tiền nhiều như vậy, làm cướp biển làm gì nữa?
-.....- cô ta nói cũng có lý...
- quyết định vậy đi. Số vàng này chia mỗi người 1 ít. Phần còn lại do ta quản. Sau này cần tiền cứ gọi ta là được.
- Hừ
- nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài xem tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro