Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Road Poneglyph Wano

Ta không quên nhiệm vụ chính, nhanh tay quẹt một lớp sơn đặc biệt lên bề mặt phiến Road Poneglyph, dán mảnh giấy trắng to lên, đợi 1 phút, khi dỡ xuống ta đã có được bản sau hoàn hảo của nó. Phiến Road Poneglyph thì vẫn sạch sẽ như mới. Ta làm như thế 3 lần.

Giờ đến nhiệm vụ cá nhân. Hì hì hì. Ta nhanh tay nhìn đống kho báu này, thó một vài món giá trị nhất theo ta biết. Lấy chất lượng bù cho số lượng.

Điểm chung của rồng phương đông và phương tây có lẽ đều là thích sưu tập mấy thứ lấp lánh. Nhìn đá quý chất chồng như núi của Kaido, tâm ta sinh cảm giác không rời với nơi này. Quá nhiều lựa chọn, quá khó chọn lựa....

Cuối cùng ta thó được một cái vương miện nạm đầy đá quý, viên to nhất bằng lòng bàn tay của ta. Một sợi dây chuyền lấp lánh lấp lánh, hơn chục chiếc nhẫn cùng bông tai đá quý, vài tấm bản đồ. Tuy ta không biết bản đồ này dẫn đi đâu, nhưng trong kho báu của Kaido thì không thể nào là vô dụng được. Thó nốt.

Cái balo nặng trĩu này được giấu dưới cái nơ to  cột sau lưng bộ Kimono. Thú thật mặc cái này muốn chạy cũng không được. Thần khí tạo nên những thục nữ với bước đi nhẹ nhàng như bay đây mà.

Rời khỏi kho hàng của Kaido, ta chậm chân quay lại sảnh chính. Để tìm được căn phòng này ta đã mất hơn nữa ngày, hiện tại ta thấy được đám binh lính nhốn nháo đi đâu đó. Ta đoán nhóm Luffy và Kid đã gây sự chú ý rồi. Cũng tốt, ta sẽ về thuyền cất đồ rồi đi đâu thì đi.

Ta chạy chậm ra khỏi khu vực nguy hiểm này, sau đó thấy Kid đang đấm nhau với BigMom, ăn trọn một cú đấm, hắn vẫn có thể đứng lên.

Ta lo cho hắn.

Hắn khác Luffy!

Ta đứng từ xa nhìn trận chiến. Lo cho hắn cùng Killer.

Năng lực của ta không phù hợp chiến đấu. Cũng không thể liều mạng lúc này.

Kid, cố lên. Ngươi không hề thua kém Luffy. Nhất định phải còn mạng trở về biết không!!

Ta vén lên Kimono, vứt luôn đôi Okobo để chạy cho nhanh. Những tên khác thấy ta thì đa số không để ý đến. Ít nhất dù là liên minh Wano hay thuộc hạ của Kaido đều không rảnh quan tâm một nữ nhân như ta. Hơn nữa còn mặc Kimono, khả năng chiến đấu bằng 0. Một lần nữa IQ của ta quá là tuyệt vời.

Chạy thục mạng ra hướng lối vào của Onigashima, tìm thuyền của băng Mũ Rơm. Ta biết bây giờ không ai ở trên thuyền họ, tất cả mọi người phe địch hay đồng minh đều đang trong sảnh đánh nhau.

Thuyền của Mũ Rơm khá cao. Ta đành phải dùng năng lực của mình đột nhập.

Trước tiên là kho báu sau giường ngủ của Nami. Không có!

Phòng vẽ bản đồ của Nami. Không có!!

Vậy chỉ còn lại phòng sách của Nico Robin. Phòng này diện tích hơi lớn, chỗ giấu cũng nhiều... ta mất nữa ngày mới tìm được cái tủ ẩn sau giá sách.

Perfect!!! Yeah!!! Come here baby!!!!!!!

Ta nhìn tấm bản đồ Grand Line được đánh dấu 2 điểm trên 2 hòn đảo khác nhau. Nami và Robin đã tìm ra vị trí của chúng bằng Road Poneglyph của Bigmom và phiến trên đảo Zou.

Để phòng ngừa, ta vẫn dùng ốc sên lưu ảnh. Chụp tờ giấy có lưu Road Poneglyph của Bigmom lại. Nếu tờ này đúng thì có lẽ phiến trên đảo Zou không cần thiết đi lấy.

Làm xong, ta để mọi thứ lại vị trí cũ. Cùng 1 tờ Road Poneglyph sao chép từ chỗ Kaido.

Ta biết là sẽ hơi dư thừa, nhưng nền tảng giáo dục của ta không cho phép ta làm việc trộm đạo. Cái ta đang làm là trao đổi thông tin với băng Mũ Rơm!

Còn với Kaido? Đen ăn đen! Cuộc sống mà.

Khi ta rời đi. Mọi thứ trên tàu đều nguyên vẹn không bị xáo trộn. Về đến Victoria Punk, điều đầu tiên ta làm là vào phòng sau đó cởi bộ Kimono ra. Tháo tóc giả cùng trang sức, tẩy trang.

Ahhhhhh, con mịe nó thoải mái.

Thay bộ trang phục mà ta "nhặt" được trong phòng thay đồ. Áo bị ta xé đi ống tay áo, quần được ta sắn lên cao hơn mắt cá chân. Không có giày, chân ta hơi nhỏ. Chắc chắn sẽ không tìm được đôi nào ra hồn ở đấy.

Lục tung phòng Kid, sau đó chỗ lý tưởng nhất mà ta nghĩ đến là dưới giường hắn. Đặt tạm ở đây vậy. Cầm số châu báu sau đó vận dụng năng lực, nhét nó vào giữa miếng gỗ. Như này thì kẻ thông minh nhất cũng không thể nào tìm được. Trừ khi đánh gãy miếng gỗ hoặc đốt cả tàu.

Cầm den den mushi, ta gọi cho Ông già.

- moshi moshi? Há cảo gọi bánh gạo! nghe thấy trả lời?

- oh, há cảo a? Bánh gạo không có ở đây. Bánh rán đang nghe. Có việc gì sao? Cần trợ giúp?

- không cần, nhiệm vụ chính thành công mỹ mãn! Há cảo quá là lợi hại! Cần khen thưởng!!!

- Oh, giỏi lắm nhóc. Hiện tại tình hình thế nào?

- căng thẳng. Tin tức 2 tứ hoàng liên minh là thật sự. Bigmom đang đánh nhau với 3 siêu tân tinh là Eustass Captain Kid, Killer và Trafalgar Law. Kaido đang hành gà là Luffy cùng Zoro.

- Hừ, tên nhóc đó. Cố mà sống sót.

- bánh Rán, ông không sợ tên ngốc đó bị Kaido đấm chết à?

- đó là con đường nó chọn. Hơn nữa nó từ nhỏ đã to mồm bảo sẽ làm vua hải tặc, trước sau gì cũng sẽ có ngày nó choảng nhau với tứ hoàng. Ta lo lắng có ích gì. Không bằng ăn nhiều thêm mấy cái bánh rán.

- ha ha ha. Tính vô tư của tên ngốc đó chắc chắc cũng được truyền từ ông. Khi nào có thể giao hàng?

- ha ha ha, sau khi cuộc chiến ở Wano kết thúc, hãy tìm một hòn đảo nào đó sau đó để đồ lại. Gọi cho ta. Ta sẽ đến lấy.

- được rồi. Bye bánh Rán. Nhớ giữ sức khoẻ, đề phòng mấy con rận trong chỗ làm việc.

- được rồi. Mọi chuyện cẩn thận, há cảo. Có việc liền chạy, đừng cố làm những việc ngoài khả năng.

- biết rồi biết rồi!!

Ta cúp máy. Chuẩn bị lên đảo theo dõi cuộc chiến.

Trên đường tiến vào trong lâu đài, những kẻ bị thương nằm đầy đất. Một số thuộc hạ của Kaido đã bị cho ăn Kibidango, bị thuần hoá bởi Otama, một fan trung thành của Ace. Giờ những tên đó đang phản chiến, chống lại Kaido. Ta nhìn cũng không biết ai là địch ai là bạn. Chiến trường này quá loạn.

Ta nấp trên mái nhà, xa xa nhìn Kid phối hợp cùng Law. Zoro thì đã bị thương nặng đang nằm thoi thóp một góc. Ta đưa mắt tìm Chopper, à kia rồi. Đang chạy đến.

Lúc này, Law sử dụng KROOM xong, kiệt sức vì quá tốn năng lượng. Kid chật vật né tránh đòn tấn công của BigMom. Nhưng rốt cuộc vẫn có thể làm BigMom bị thương, cơ hội thắng vẫn còn.

Ta quan sát tình hình, đúng lúc này, Page One muốn giết Otama thì bị Bigmom đấm một đòn có bọc haki... liên minh mong manh của 2 Tứ hoàng chính thức tan rã.

Thật sự kẻ nào càng mạnh thì càng tuỳ hứng.

Đúng là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than cho ngày tuyết rơi. Lúc Bigmom mất trí thì nồi chè đậu đỏ cùng mochi đó bây giờ thành món quà bất ngờ cho liên minh của Wano.

Ta chợt nhớ Ace, vết thương trong lòng của Luffy cũng từng đến đây 2 năm trước. Hy vọng Luffy sớm trở thành Vua Hải Tặc, Vian đã lấy điều đó làm mốc thời gian để cho phép Ace gặp lại Luffy.

Ta nhìn Kid máu chảy đầy người, lo lắng hơn. Mong trận chiến này mau đến hồi kết thúc. Họ đang dần kiệt sức, nhưng Kaido với Bigmom cũng không khá hơn.

Ta ôm lấy Kid, dùng năng lực của ta, ta và hắn đang chìm sâu trong đất. Bên ngoài là sấm vang, tiếng rồng ngâm cuồng nộ.

- Cô ở đây khi nào? Không biết sống chết!! Ở đây không phải nơi cho cô đi lại. Đưa ta ra ngoài sau đó cô đi ngay!

- chờ Kaido phát điên xong đã, bây giờ lên đó chỉ hứng chịu sát thương thôi. Law và Luffy cũng đang tránh hắn

Kid nhăn mày, định nói gì đó nhưng chưa kịp đã ho ra máu.

Máu từ vết thương của hắn thấm ướt tay ta, ta một tay ôm eo hắn, tay còn lại vịn sau gáy hắn. Cố gắng giành ra một khoảng không để có không khí cho hắn hô hấp.

Nhìn lên trên, Law và Luffy cũng đang nấp sau những khối thép, những kẻ không kịp chạy đã bị đuôi rồng của Kaido quất văng ra xa. Hắn không còn là bất khả xâm phạm, thân rồng của hắn bây giờ cũng đã bị nhiều vết chém.

Ngay lúc Kaido dừng lại, ta đưa Kid lên ngay chỗ Law sau đó lui ra xa.

Cái chiến trường cấp cao này quá nguy hiểm đối với ta. Ta cực hiểu câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết viết thế nào.

- Kid, ta sẽ ở gần đây chờ đón ngươi về.

Kid nghe vậy cũng không quan tâm mấy. Law bên cạnh liếc nhìn ta một chút sau đó dời ánh mắt đi ngay.

- đi xa một chút.

- được. Đừng lo

- ai lo cho cô!???

- hì hì. Thuyền trưởng, đá đít hắn đi. Tên khốn đó nhìn mặt khó chịu.

- hừ, không đợi cô nói. Cút ngay đi.

- okey!

Đợi khi Zaoli đi, Law hỏi Kid:

- bạn gái?

- ngươi điên sao? Là đầu bếp thuyền của ta!!!!

- Ohhh

-.... - tuy hắn muốn giải thích thêm nhưng chuyện này giống như càng giải thích liền càn rối.

Nhìn lúc lâu. Ta cắn răng, quay lại phòng châu báu của Kaido.

ĐÀO RỖNG NÓ!!!

Ta có đứng nhìn cũng không có ích gì. Không bằng làm việc ta giỏi nhất. Ít ra để Kid không phải lo chuyện tiền của. Để hắn lo hắn lại đi đánh cướp. Còn không bằng ta cướp của Kaido!

Lần này ta không mặc Kimono. Lấy một cái bao vải to vừa vừa, nguỵ trang thành đầu bếp. Chọn đường ít người mà di chuyển đến sau phòng kho báu của hắn. Lính của Kaido không lí gì mà đánh đầu bếp bên mình, lính của samurai thì chẳng rảnh mà đánh một tên đầu bếp đang chạy thục mạng.

Xuyên thép, lấp đầy túi bằng vàng cùng đá quý, sau đó xuyên ra tiếp tục chạy thục mạng, tránh tránh né né. Ta không nhớ mình đã đi bao nhiêu chuyến. Chạy đến mức 2 chân rã rời, nằm xuống sàn thuyền thở như chó. Những tấm gỗ đã đầy đến mức không thể nhét thêm. Ta đã chuyển qua để vào tủ quần áo của Kid. Sau đó là nhà vệ sinh. Ta đã chạy đến mức đó nhưng vẫn chưa là một phần 10 số vàng bạc đá quý của Kaido. Mẹ nó thằng này làm giàu bất nhân mà.

Trời hửng sáng, ánh bình minh dần ló dạng trên đất nước Wano. Ta nghe tiếng hò reo của chiến thắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onepiece