Phần 3: Công cuộc cách mạnh tìm chỗ ngủ còn chưa xong!
Sau một hồi kì kèo, ta rốt cuộc cũng bước vào được phòng hắn.
Gian phòng không quá lớn, khoảng 20m2 . Có một cánh cửa khác dẫn đến nhà tắm riêng, tốt. Một cánh cửa sổ nhỏ lấy được ánh dáng từ bên ngoài, duyệt. Giường cũng khá lớn, đủ cho ta lăn thoải mái, duyệt! Tuy hơi bừa bộn nhưng dọn dẹp lại bảo đảm sạch sẽ thơm tho ngay. Ta ôm cổ Kid hửng đánh giá, Kid không nói một lời đến tủ quần áo chuẩn bị đi tắm. Ta nhìn đống quần áo một kiểu hơn chục cái của hắn... trầm mặc thật lâu. Oda, ông lười thay trang phục cho những đứa con tinh thần của ông nên bắt họ mù luôn về thời trang à!!!
- buông ra, ta đi tắm.
- ngar... không đấm chết ta?
- lười, đấm chết kẻ như cô ta không có cảm giác thành tựu.
- hì hì. Đi tắm vui vẻ, cẩn thận đừng để vết thương chạm nước.
- nhiều chuyện.
Ta buông hắn, nhìn hắn đi vào phòng tắm. Bên này ta loay hoay dọn dẹp giường cùng tủ. Hơi trống, nên mua thêm vài thứ để vào. Ta muốn có cái bàn trang điểm. Ta từng thấy phòng của đám đàn ông ở Udon. Mấy tên quản ngục đó ở dơ chết đi được. Ta toàn phải kiếm một góc nào đó xong trùm mền lại mà ngủ. Khi lên chức có phòng riêng rồi thì đỡ hơn.
Kid tính ra còn sạch, gọn hơn đám đó quá nhiều. Tuy quần áo chỉ một kiểu nhưng đều là sạch sẽ. Giường hơi loạn nhưng không có mùi. Chỉ là thiếu chút ánh nắng nên phòng khá âm u.
Phòng ơi, khi đã dọn được vào đây ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Chờ ta.
Dọn sơ qua một chút, đi ra ngoài mượn hộp cứu thương của thuyền y. Lúc ta vừa về phòng là lúc Kid bước ra từ nhà tắm.
Mái tóc đỏ ướt đẫm được vuốt ngược ra sau lộ gương mặt góc cạnh. Đôi môi màu đỏ trầm , mũi cao thẳng. Đôi mắt sắt bén, lông mày... không có. Không sao, ta có là được. Sau này con của chúng ta chỉ cần thừa hưởng một nữa quả lông mày từ mẹ nó là đủ đẹp rồi.
Băng vải trên người đã tháo ra hết, nước đã chạm vào vết thương. Ta mượn hộp sơ cứu về cũng vì đoán hắn sẽ huỷ đi hết băng vải. A, nam nhân. Toàn bọn không chú ý tiểu tiết. Hắn không mặc áo, ta thấy được cánh tay đã cụt của hắn cùng với những vết sẹo trên cánh tay phải, một vết dài kéo từ eo trái sang bụng sau đó biến mất nơi thắt lưng.
Thân hình cơ bắp rèn luyện từ trong những trận chiến sinh tử tràn đầy sức mạnh. Cơ ngực, vai, bắp tay, eo.....
- Này!! Này?!?! Cô nhìn gì đấy hả!
Kid hơi hồng mặt. Ánh mắt của cô ta làm hắn bực mình. Kid có vẻ không hiểu ánh mắt hiện tại của ta đại diện cho cái gì. Nhưng sau khi gặp tên đầu bếp của băng Mũ Rơm vài lần khi thấy gái đẹp, hắn đã hiểu... đây là chuyện sau này. Sau này khi hắn đã hiểu thì... ha. Muộn!
Nha, ta lấy tay áo quẹt quẹt cằm. May quá, không quá lộ liễu.
- Lại đây, băng bó một chút. -ta vỗ vỗ ván giường.
- mấy vết thương này không chết được. Đừng lắm chuyện.
- không chết nhưng sẽ ảnh hưởng người phát huy sức mạnh. Băng bó chút đi. Sắp tới ngươi không phải định tham gia trận chiến với Luffy sao? Để đồng minh biểu hiện tốt hơn mình thì không tốt lắm đâu.
- ai bảo ta sẽ là đồng minh của hắn?! Ta sẽ không là đồng minh của bất cứ ai nữa!
- vâng vâng, không thích thì không là đồng minh của hắn. Lại đây, băng bó một chút. Xong ta còn phải đi làm cơm. Nhanh lên.
Kid đứng đó nheo mắt nhìn ta đầy nghi ngờ. Ta thở dài đứng dậy bước qua kéo hắn ngồi xuống. Sau đó thoa thuốc rồi băng bó cho hắn. Trận chiến gần kề, nên mau lành vẫn là mau chút cho an toàn, dù ta biết hắn có thể trâu bò ngang Luffy, nhưng ở đây không có Bác sĩ giỏi như Chopper nên ta không yên tâm.
- nhìn ta như vậy làm gì? Đừng quên bây giờ ta cũng là thuyền viên của ngươi. An toàn của ngươi, tình trạng sức khoẻ của ngươi cũng là ta nên quan tâm. Dù sao ta cũng sẽ không chiến đấu.
- hừ . Vô dụng!
Ta dí thuốc mạnh vào vết thương của hắn, nhìn cơ vai hắn căng chặt nhưng kềm nén không kêu đau.
- Nếu ta có thể chiến đấu, có thể nấu ăn, có thuyền có tiền. Ta còn cần ngươi làm gì? Còn không phải là không biết đánh nhau nên mới theo ngươi sao? Dù gì ta cũng sẽ nấu ăn, không vô dụng. Có chê thì ta đi ngay vậy
- đi bây giờ ? Cô tìm chết đúng không? Chiến tranh sắp tới, nếu cô muốn đi bây giờ mà không tham gia vào quân đội của Kaido thì cô chính là đào binh, xem đến lúc đó cô sẽ bị xử như thế nào!
- xuỳ, dù sao các người cũng sẽ thắng. Ta không cần lo việc đó.
- ngu ngốc, mù quáng tin tưởng kẻ khác như vậy có ngày cô sẽ chết chắc.
- ta tin tưởng ngươi.
- hừ, xem như cô có mắt nhìn.
- hì hì
Đóng gói xong hắn, ta nhìn hắn đứng dậy ra khỏi phòng. Không thèm quay đầu cảm ơn một tiếng.
- ah, nam nhân, toàn bọn không lễ phép. Thôi, sao cũng được. Bây giờ phòng này là của ta. Ha ha ha.
Ta mở tủ quần áo của hắn, nhìn một dọc áo sơmi đen không tay cùng quần dài. Lấy áo ướm thử, nó dài sắp đến đầu gối ta.
Bước và nhà tắm, lâu lắm rồi ta mới được thoải mái như vậy. Lúc ở Udon lúc nào cũng phải đề phòng, đồ ăn thì thiếu thốn, bây giờ lên thuyền của Kid, thoải mái chưa từng có. Tuy rằng cũng hơi sợ hắn đấm chết ta vì lúc nào ta cũng chọc điên hắn, nhưng chung quy lại ta vẫn còn sống đến giờ, không tệ.
Sạch sẽ thoải mái bước ra khỏi nhà tắm, chùi đi mấy vết bụi đất ta cố ý lăn lộn ra, da đã trắng ra một khoảng nhất định. Ít nhất không vừa đen vừa gầy như lúc ta nguỵ trang. Tuy cũng không giống nữ nhân lắm nhưng ít ra đã không còn giống 1000% nam nhân.
Hiện tại đi, là bất nam bất nữ.
Hình như còn vài ngày nữa là đến trận chiến, ta không biết hắn có chuẩn bị gì hay không.
Bên ngoài là tiếng của Kid đang nói chuyện cùng đồng đội bàn về việc của Killer, sau đó là sắp tới sẽ đi lấy đầu Kaido...
Trong phòng ta lấy thau nước, pha chút xà phòng, lau dọn một lượt, sau đó gom những thứ đồ cần giặt bỏ qua một bên, lại lau thêm một lần nước sạch. Mùi ẩm ban đầu đã biến mất, cửa sổ để mở, gió thổi vào khiến căn phòng cực kỳ dễ chịu.... Sau đó... ta leo lên giường hắn bắt đầu đánh khò khè. Ah, mệt quá. Bây giờ còn sớm, họ mới ăn trưa xong, ngủ một chút sau đó nấu cơm chiều. Hoàn hảo!
Sau một lúc lâu nói chuyện cùng đồng đội, đi kiểm tra thuyền. Lúc Kid quay lại phòng mình, thấy một người đang mặc áo của hắn! Ngủ trên giường của hắn! Chiếm luôn phòng của hắn!!! Điều duy nhất may mắn là phòng của hắn thoải mái hơn lúc trước, có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Người trên giường nhìn hơi khác hơn lúc trước, có lẽ vì da trắng hơn, nhìn kỹ thì khuôn mặt lúc không dơ bẩn của cô ta cũng có nét giống nữ nhân. Nhất là đôi môi màu nhạt kia. Cô ta lúc ngủ cũng đang nhíu mày, có lẽ là quá mệt mỏi.
Kid nhìn căn phòng sạch sẽ tươi mát, sau đó nhìn giường chăn bị chiếm nhưng ít ra còn chừa cho hắn đủ nằm, rồi lại nhìn người đang ngủ say ngáy khò khè kia. Hiếm khi không nắm đầu kẻ tu hú chiếm tổ đánh cho một trận mà chấp nhận lặng lẽ bò lên giường nằm ngủ.
- mặc kệ, dù gì cô ta cũng không giống phụ nữ. Cũng là thuyền viên mới, cho ngủ ké một lần vậy. Ta cũng không phải người hay để ý tiểu tiết- Kid nhủ thầm
Tuy không nói nhưng Kid cũng đã quá mệt mỏi rồi. Dường như không nghĩ ngơi được hoàn chỉnh từ khi đến Wano. Hôm nay vừa được tắm rửa sạch sẽ, cơm ngon, giường sạch. Mọi thứ đều đang quyến rũ hắn có một lúc nghỉ ngơi, buông lỏng.
Khi Kid nằm xuống, người kế bên cũng không hay biết gì, một lúc sau hai tiếng ngáy cứ như thay phiên mà nổi lên.
Hai tiếng sau, khi Zaoli vừa mở mắt ra. Đối diện là khuôn mặt Kid đang say ngủ. Da trắng môi đỏ. Đôi mắt sắt bén khép lại nên khuôn mặt nhu hoà hơn khi thức nhiều. Ah, đẹp trai quá.
Tay Zaoli trái vắt ngang eo Kid, chân trái đang gác lên chân hắn. Tay phải chống đầu, nghiêng người. Sau đó đặt một nụ hôn lên mũi Kid, đúng lúc này hắn mở mắt.
Ta nở nụ cười, cười đến híp mắt vì thấy Kid ngượng ngùng đến đỏ mặt nhưng nguỵ trang thành tức giận. Ha ha [ cô gái, cô chắc không?]
- cô làm gì?????!!!!!!
- nụ hôn chào buổi chiều? Chào buổi chiều, thuyền trưởng, ta đi nấu cơm.
Sau đó nhanh chân bước xuống giường chạy trước khi hắn lại đòi đấm chết ta.
- .... Zaoli cô có phải nữ nhân không?
Ta huýt sáo tiến vào bếp, bỏ mặt tên đáng yêu kêu gào đằng sau. Bắt đầu công việc chính thức từ bữa ăn tối nay.
Lúc bước vào ta nhìn thấy Wire đang gọt khoai tây. Cũng là làm khó hắn, có thể gọt ra được củ khoai hình vuông như vậy. Đẹp thì có đẹp nhưng lương thực chịu không nổi cảnh tàn phá này. Chẳng mấy chốc liền phải đi nhập hàng. Không biết họ quản lý tiền ra sao nữa.
- đây, đưa tôi. Cậu ra ngoài cùng mọi người đi. Từ hôm nay bếp này là do tôi thầu. Nhưng ăn xong chén dĩa sẽ giao cho các cậu.
- quá tốt. Vậy thì nhờ cậu...
Wire im bặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt. Tay vẫn còn giơ lên không trung chuẩn bị bàn giao công tác.
Zaoli khuôn mặt trắng nõn, tuy tóc gắn ảnh hưởng ít nhiều nhưng vẫn nhìn ra cô ta là nữ nhân. Zaoli chỉ cao khoảng 1m65, gầy, thấp bé đến mức chỉ cần mặc áo của Kid thì nó đã thành cái váy ngắn.
Cô ta nói cô ta là nữ nhân, người trên thuyền chỉ cho là cô ta đùa giỡn. Nhưng rửa sạch mặt thì... có vẻ đây là thật!!!!!!
Wire buông dao sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy ra chỗ đồng đội phía boong tàu.
- anh em. Mở họp!!!
- hể? Chuyện gì đấy?
- họp cái gì? Bao giờ thuyền này cần họp đâu.
- họp thì gọi thuyền trưởng đi.
- ha ha ha... họp?? Wire. Bao giờ ngươi lại có thể suy nghĩa nghiêm túc thế?
- Killer, thật sự tên cùng ngươi về là nữ nhân!?!?! Thuyền trưởng không phải không nhận nữ nhân lên thuyền sao?
- ha ha ha... là nữ nhân thật sao? Ta cũng tưởng hắn chỉ nói đùa. - một bên Heat chen miệng vào.
- ha ha ha... có lẽ là thật sự. Ta nghe cô ta nói lúc trên đường cùng về, cũng không có lí do cho cô ta nói dối chuyện này. Ha ha ha... nữ nhân hay nam thì đều nấu ăn ngon hơn bọn các người. Ta không ý kiến lắm khi thuyền trưởng mang cô ta lên thuyền.
- ha!?? Có khi nào cô ta thích thuyền trưởng nên mới theo về thuyền hay không?? Ta còn thấy cô ấy đang mặc áo của thuyền trưởng.
- thật sao? Tên nóng tính như thuyền trưởng cũng có nữ nhân thích à?
- ohhhhhh. Thật bất ngờ!
- ha ha ha... lần này đến Wano chiến đấu, nhưng nhặt được đầu bếp kiêm luôn thuyền thưởng phu nhân?
- Ah, ta thì chỉ hy vọng khi Kid đã có người yêu thì sẽ bớt nóng tính lại. Ít ra sẽ có người cản hắn liều mạng.
- Chờ một chút, ta muốn đi nhìn cô ta có xinh đẹp hay không!
- ngươi điên rồi. Để lát nhìn sau cũng được. Lỡ như thuyền trưởng nghĩ các ngươi muốn cướp người của hắn. Có mười cái mạng cũng không đủ cho hắn giết.
- ah, đúng đúng. Ha ha, vậy để tối nay làm tiệc chào mừng nhìn cũng không muộn.
Cả đám thuyền viên tụm lại trên boong tàu xì xầm to nhỏ, Killer ngồi gần đó cũng không giải thích.
Ha ha ha. Có thể nói vì hắn thấy thú vị sao? Rất lâu rồi hắn mới thấy Kid cho người khác tiếp cận gần đến vậy trừ hắn ra. Hắn muốn xem cô gái này có thể đi đến bước nào.
Kid bước ra ngoài thì thấy họ đang nói gì đó, vẻ mặt rất đáng ngờ. Có cả Killer ở đấy.
- có chuyện gì thế?
Nghe tiếng hắn thì cả đám mặt cười meo meo quay đầu lại.
- thuyền trưởng. Tối hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào người mới chứ?
- À, có lẽ đi . Trước giờ chưa từng mở buổi tiệc nào trên thuyền ra hồn vì không có đầu bếp. Tối nay có thể.
- yahoooooo
- tuyệt vời!
- ngươi xem ta nói không sai mà. Tất nhiên người đó sẽ đặc biệt hơn chúng ta, he he he. -tên có râu quai nón cười gian.
- nói gì thế tên mập kia?
- ah? Không có gì, thuyền trưởng!!!
- hừ. Đi kiểm tra vũ khí. Không đến 3 ngày nữa chúng ta sẽ đến Onigashima. Đầu của tên khốn Kaido ta nhất định phải lấy bằng được.
- Vâng!!! Thuyền trưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro