unknown but it's alright
recommend song: 92914 - Okinawa
Chiếc vỏ lon bị bóp nát từ từ rơi xuống thảm cỏ, lăn về đoạn dốc phía sau. Lặng lẽ, cả bầy trời đầy sao như đang hướng về chúng tôi, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở khẽ khàng của cả hai. Mọi thứ như đang trôi theo một cơn gió nào đó, không một ai lên tiếng, không một biểu hiện dù chỉ là một cái động nơi khoé mắt, cả Jimin và tôi đều hiểu rõ rằng câu nói này có thể làm thay đổi nhiều thứ đến nhường nào.
Tôi tiếp tục bước tiếp trên con đường đá nhỏ giữa thảm cỏ, từng bước chân như bỗng trở nên thật khó khăn. Tại sao tôi luôn rơi vào những hoàn cảnh như này? Dù trả lời thế nào thì cũng không thể chắc được mối quan hệ sau này của chúng tôi sẽ ra sao. Và một điều tôi có thể chắc chắn chính là Jimin với tôi như một cậu em trai vậy.
Ngày hôm sau, cũng là ngày chuyến đi kết thúc. Và ông trời cũng thật "có ý", vì lí do xe hỏng nên lớp của Jimin tách một nửa sang xe lớp tôi. Ngay khi vừa bước lên xe, ánh mắt em khoá chặt chỗ tôi, thẳng bước về chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh không chút do dự. Tôi rất muốn hỏi rằng sao lại phải là bên cạnh tôi, còn rất nhiều chỗ trống mà. Nhưng lời tỏ tình hôm qua vẫn cứ hằn sâu trong từng nơ-ron thần kinh của tôi khiến tôi cứ thế mà lẳng lặng chấp nhận.
Có vẻ Jimin không nghĩ nhiều như tôi. Em vẫn nói chuyện với tôi bình thường trong khi những gì tôi có thể đáp lại là những cái gật và lắc đầu. Đi được hơn nửa quãng đường, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Có lẽ do sáng nay tôi chưa ăn gì mà chỉ uống một cốc sữa, cộng thêm cái nhiệt mà vài chục con người toả ra ở trên xe. Đầu óc thì cứ trống rỗng, mồ hôi thì không ngừng chảy dài bên tóc mai. Và cuối cùng, tôi đã tống cốc sữa ấy ra ngoài. Giờ thì bụng tôi đang trống không và phải đợi hơn một tiếng nữa mới tới trạm nghỉ. Đây hẳn là đang đùa tôi rồi!
Jimin có vẻ biết cách chăm sóc một người "yếu ớt và ốm dặt dẹo" như tôi. Em đã từng kể là mẹ em cũng có sức khoẻ không tốt nên đã quen và thấy thích thú với việc chăm sóc người khác. Em đưa tay ra sau cổ tôi để tôi gối lên, đưa cho tôi chiếc bánh mì trà xanh em mua ở một cửa hàng tạp hoá nhỏ trước khi lên xe. Nhờ có Jimin mà cuối cùng tôi cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn phần nào. Giá như ai đó cũng từng biết chăm lo người khác như thế này thì tốt biết mấy!
Chiếc xe dừng lại và tôi từ chối rời khỏi xe,m. Em cũng thế. Tất cả những gì giữa chúng tôi không còn là sự thân thiết như xưa, chỉ còn sự lặng thinh đến sởn da gà.
Và tôi lên tiếng trước.
- Em có thấy thất vọng không?
- Về cái gì?
- Về chị.
- Không, em hiểu rằng Taehyung đối với chị có ý nghĩa như nào và tình cảm của em vốn dĩ chỉ là sự bộc phát không đáng có. Em cũng không muốn chúng ta rơi vào mối quan hệ rắc rối. Em biết là chị hiểu mà.
- Ý chị không phải như vậy.
- Em có thể tiếp tục chăm sóc và bảo vệ chị được không? Chị thấy thoải mái và không khó xử là được.
- Cảm ơn em, Jimin.
Jimin chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Đôi mắt sợi chỉ và cái đồng điếu nhỏ ở má phải khiến tôi bật cười. Cảm giác như chưa từng có sự ngăn cách nào hết.
Vài tháng sau, tôi chuyển ra ở riêng. Cũng có nghĩa là chuyển lên Seoul. Trước khi đi, mẹ dặn dò tôi đủ thứ, còn gói thêm một hộp kimchi size khủng và thêm rất nhiều đồ, đặc biệt là thuốc cảm và thuốc đau bụng "ngày ấy". Có vẻ phiền phức nhưng thực ra lại không hề vô lí và thừa thãi chút nào. Đối với người như tôi thì chỉ cần đổ bệnh là có thể nằm giường bệnh cả một tháng trời. Nói vậy nhưng thực ra tôi không phải không lo lắng. Tiền nhà, tiền sinh hoạt, các chi phí phát sinh, bố mẹ không thể cho tôi mãi được. Một thân một mình lên Seoul, lại còn là lần đầu tiên, nếu nói là không lo thì chắc chắn là nói dối. Nhưng ngược lại, tôi còn cảm thấy có chút hào hứng và hồi hộp, tất cả đều là những thử thách và cơ hội mới, dĩ nhiên chẳng có gì là dễ cả, vậy nên chỉ còn cách nỗ lực thôi.
Hôm ấy tôi lên Seoul, một ngày hè không quá nóng nực, vì là giờ trưa nên đường phố không quá đông đúc. Tôi mặc một chiếc áo phông 'thùng thình', quần jeans và kéo tay 2 chiếc va li nặng trĩu. Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ và 3 chai nước, tôi mới có thể tìm được đường đến kí túc xá của trường. Ai lại nghĩ ra mấy cái đường tàu điện ngầm rắc rối vậy chứ?
Cực kì 'may mắn', phòng của tôi ở tận tầng 1o, và vì toà kí túc đã cũ nên không có thang máy, tôi lại được dịp thử sức leo bộ lên tầng 10 với 2 cái va li.
Leo lên được đến tầng 8, tay tôi rã rời như muốn rụng ra khỏi bờ vai này. Một phép màu xảy đến, một cô bạn với khuôn mặt xinh xắn, pha chút nét hiện đại và cá tính của những cô gái phương Tây, mái tóc nâu sữa dài qua lưng ấy cũng đã hút mắt tôi đầu tiên. Dù trên người chỉ vận một bộ đồ cực kì đơn giản nhưng lại toả ra khí chất và nét quyến rũ bất ngờ. Cô bạn ấy mỉm cười và bước đến gần tôi, mở lời trước và nhanh tay xách luôn 1 chiếc va li lên.
- Chắc bạn mới chuyển đến nhỉ, toà kí túc này đã lâu không tu sửa nên chưa lắp thang máy. Chắc bạn mệt lắm nhỉ. Bạn ở tầng mấy?
Tôi hơi có phần ngạc nhiên lại vừa biết ơn sự nhiệt tình ấy nên không biết phản ứng ra sao.
- Hả...À, là tầng 10.
- Thật hả? Mình cũng vậy, vậy để mình giúp bạn xách đỡ đồ nhé.
Và đó là cách tôi đã gặp được một trong những người bạn, à không, còn hơn cả bạn, một trong những người quan trọng và đáng giá với tôi nhất trong cuộc sống, Aeri Stain.
Cũng lâu lâu rồi nhỉ :))))
Lần nào mình cũng thất hứa, xin lỗi các cậu ;-;
Cảm ơn vì nhiều đã ủng hộ mình
Mình sẽ cố gắng hơn trong các phần tiếp theo của bộ truyện.
vote for a sweeter chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro