mong em
recommend song: little star-standing egg
Cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn khi không có em, tôi thôi nghĩ đến chuyện em phải chuyển đi. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm ấy là một ngày cuối đông giá buốt. Hệt như ngày em đến với tôi.
Trời mới mờ những vệt sáng mỏng, bố mẹ tôi đã sang giúp cô chú Soyeon chuẩn bị xong xuôi. Tôi cũng vậy, nhờ chút thiên phú trong việc nấu ăn, tôi nhanh chóng đã làm xong 3 hộp cơm trộn được gói cẩn thận. Vì vội chạy xuống nhà, tôi chỉ mặc đúng một chiếc áo nỉ mỏng giữa cái tiết trời -6 độ C. Em thấy tôi đang ôm hộp cơm trước ngực chạy đến thì vội chạy ra mở áo long pading ôm chặt tôi vào lòng. Ấm áp lắm, nhưng cũng khá đau lòng, có thể đây là lần cuối em ôm tôi thì sao? Nhưng tôi sẽ không khóc, Taehyung đã hứa sẽ quay lại tìm tôi mà.
Một hồi chia tay đầy nước mắt và quyến luyến của hai bên phụ huynh, những trò đùa cuối cùng, những cái ôm, cái bắt tay thật chặt, tất cả đều thật ấm áp và chân thành. Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường tuyết trắng xoá và dần xa trong cơn mưa tuyết nặng hạt. Lòng tôi cũng trở nên nặng trĩu.
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Những cậu bạn của Taehyung lo tôi buồn khi không có em nên hôm nào cũng đến lớp tôi trò chuyện với tôi vì biết tôi không có bạn ở lớp. Chúng luôn tíu tít tranh nhau kể chuyện nên tính ra những tháng cuối năm 3 với tôi cũng không mấy buồn chán. Riêng khoản đưa tôi đi học buổi tối thay cho em thì có Park Jimin, cậu bạn mà Taehyung tin tưởng nhất. Jimin thì trái lại với những người bạn khác của em, đúng như Taehyung kể, một người nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng thi thoảng lại khá thờ ơ và lạnh lùng. Jimin luôn đưa tôi về mỗi buổi tối trên chiếc xe đạp nhỏ của em. Điều đó khiến tôi thấy an tâm và ấm áp khi không có em bên cạnh.
Còn về Kim Taehyung bé bỏng của tôi, à không, không biết có phải tiếp xúc với nhiều người hơn không mà cách nói chuyện của em trở nên người lớn hơn rất nhiều. Em thi thoảng vẫn gửi email động viên tôi, em nói em nhớ tôi rất nhiều, em muốn về Hàn, em muốn cùng tôi đi ăn Takoyaki. Em vẫn luôn rất quan tâm đến người khác như thế.
Nhưng khoảng thời gian cuối năm là lúc những học sinh năm 3 như tôi đã đến chặng cuối của cuộc đua "học". Tần suất nói chuyện của chúng tôi cũng ít dần và có lần đến hơn 2 tuần không một tin nhắn. Tôi học đến điên cuồng, ngủ quên trên bàn học, máu mũi chảy trong nước mắt, nhưng điều đó có vẻ bình thường với năm 3.
Tôi đoán rằng Taehyung lo tôi học đã đủ mệt mỏi nên em cũng không làm phiền. Chắc em cũng lo tôi sẽ lại học đến kiệt sức như lần trước nên sáng nào Jimin cũng mang đồ ăn sáng đến cho tôi. Cà phê và bánh ngọt, cơm rang kimchi và nước đào, bánh gạo và sữa, cậu bạn này cũng đa tài thật! Jimin nấu ăn rất ngon và em luôn đợi đến khi tôi ăn xong mới về lớp. Tôi nói chuyện cũng rất hợp với Jimin, em thi thoảng còn cho tôi mượn CDs của ban nhạc tôi thích, hay những cuốn sách tôi luôn muốn đọc. Vậy nên tôi có thể thi đỗ vào trường đại học Kyunghee thì trong đó có một phần là công của Jimin - một người bạn tâm giao hoàn hảo.
Đúng vậy, tôi đã nhận được giấy báo nhập học khoa văn học và nghệ thuật Pháp trường đại học Kyunghee. Những gì tôi cố gắng và công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng bống dưng nghĩ đến em. Cũng đã được gần 6 tháng kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện, không một câu hỏi thăm hay một cuộc gọi. Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu em có còn nhớ đến tôi không hay tất cả với em chỉ là một lầm lỡ?
Có thể đó chỉ là những lời hứa vu vơ của một cậu bé 17 tuổi đầy nhiệt thành, tôi cũng không trách em. Chỉ mong em có thể nhớ đến tôi như một hồi ức đẹp, một người đã từng khiến em hạnh phúc.
Hôm ấy, một ngày cuối hạ, oi ả, nhưng cũng đầy hạnh phúc. Đó là chuyến cắm trại chia tay năm 3. Ít ra tôi cũng đã trò chuyện, hát hò, ăn uống, vui vẻ và tận hưởng những giây phút cuối cùng của tuổi 18. Tôi nhận ra bên cạnh mình luôn có những người bạn quý giá như thế.
Cảm nhận được hơi lạnh chạm vào má, tôi hơi giật mình. Là Jimin, em mở lon nước đưa cho tôi và ngồi xuống bên cạnh.
- Chị có nhớ Taehyung không?
Tôi cúi mặt, ngăn những kỉ niệm về em lại ùa về như một cơn gió lạnh ôm lấy tôi. Ngón tay tôi hơi nắm chặt lon nước, tôi quệt nhanh đi hai giọt nước mắt hơi chớm rồi cười một cách thoải mái.
- Nhớ, nhưng chị nghĩ Taehyung đang có cuộc sống mới tốt hơn rất nhiều nên chị thấy mừng cho em ấy. Chị đoán em cũng thấy như vậy, đúng không?
- Em cũng nhớ Taehyung.
Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Gió đêm đã bắt đầu trở nên lạnh hơn, tôi uống nốt lon nước rồi đứng dậy khỏi bãi cỏ.
- Chị vào trước, em có muốn cùng vào không?
Không thấy Jimin nói gì, tôi quay bước.
Tôi phủi những mảnh cỏ còn dính lại trên chiếc váy trắng và bước về phía những ngôi nhà nhỏ trên đồi.
- Em thích chị.
Tôi có thể nghe thấy tiếng chiếc vỏ lon bị bóp nát trong tay em. Jimin nói không quá to nhưng đủ cho hai chúng tôi đều nghe rõ. Tôi không bước tiếp và cổ họng như bị nghẹn cứng lại.
Đây là tập truyện đầu tiên sau mấy tháng không tí thính nào đúng không?
Cảm ơn các cậu vì đã luôn ủng hộ, mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết hơn để các cậu không phải chờ lâu nữa nhé.
Xin lỗi vì lúc nào cũng đăng truyện muộn thế này nhé ㅠㅠ
Mong các cậu thích tập này và hãy đón đợi những tập tiếp theo nhé! Cảm ơn!
bật mí một xíu là nếu truyện đạt 1k view thì sẽ có một ngoại truyện nho nhỏ nhé~
vote for sweeter chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro