giá mà có em ở đây
recommend song: beginning middle end - leah nobel (một bài hát yêu thích của mình đến từ bộ phim yêu thích của mình "To all the boys i've loved before")
Ngày học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở phào không còn chút sức lực nào. Cũng tại tôi đã đánh giá cao bản thân quá nên đăng kí tới tận 3 môn chuyên ngành. Bỗng dưng nghĩ tới những ngày tháng sắp tới chỉ ngập đầu trong núi bài tập, tôi chỉ muốn chùm chăn ngủ và mọi việc sẽ đi theo hướng của nó, như hồi cao trung vậy. Tiết học cuối ngày là môn ngôn ngữ học ứng dụng, kết thúc vào lúc 5h chiều, tôi đã đói lả sau 3 tiếng nghe giảng, nhanh chóng tia được cửa hàng tiện lợi C&U, cuối cùng cũng sống lại rồi!
"Ting Ting"
"C&U xin chào!"
Hửm? Giọng nói này? Chẳng lẽ là?
- Ô Juhyun! Trùng hợp thật đấy! Em mới kết thúc tiết học hả?"
- À...vâng ạ...chào tiền bối. - Có thể cảm nhận được hơi nóng đang dần nhuốm lấy tôi, cứ thế mà cúi đầu lẳng lặng ra quầy đồ ăn sẵn.
- Ấy, đừng chọn bừa như thế chứ! Loại đó cay lắm ấy, không ngon đâu, đúng rồi, hộp phía trên ấy. Cơm thịt bò ấy là món best-seller ở đây đó.
- Ra vậy, em cảm ơn ạ. Mà...anh làm thêm ở đây ạ? - Tôi vờ hỏi một câu đã quá rõ ràng như để xoá đi cái khoảng lặng thinh lúc thanh toán.
- Ừ, anh làm một vài ca trong tuần, nói nhỏ cho em một bí mật này nhé, nhờ có khuôn mặt này mà doanh thu ở đây đã tăng vọt đấy! Như thế nghe hơi quá nhưng mà cũng tại anh quá đẹp trai mà! HAHAHAHA
- ..... À chắc là vậy ạ. Vậy...em về trước ạ.
Không thể tin mình lại cho rằng anh ta là một kiểu mỹ nam an tĩnh, lại còn suy nghĩ về cái giẫm chân đó liệu có quá đáng không chứ. Nếu không biết được độ tự luyến của Seokjin thì chắc hẳn cái nhan sắc ấy đã khiến bao nhiêu nữ sinh mê mệt.
Vừa hoàn thành xong bài tập, tôi nhận được tin nhắn của Aeri, quả nhiên chưa đầy 5s sau, Aeri đã xuất hiện ở cửa phòng tôi với nụ cười tươi rói, một tay đang xách một chiếc túi bóng đáng ngờ, tay còn lại là một hộp gà rán. Đặt chiếc túi lên bàn, Aeri vui vẻ lấy ra 3 chai soju trong sự ngạc nhiên lẫn hoảng hốt của tôi.
- Nào nào, Juhyun, từ lúc tới đây cậu chưa nhậu với mình buổi nào đâu đấy nhé, nên là mình chuẩn bị sẵn rồi đây! Ta da, hihi
Aeri vui vả chuẩn bị cốc lẫn bát đũa, xếp bàn ăn gấp xuống và tôi còn chưa kịp phản ứng gì.
- Nhưng mà...mình chưa uống rượu bao giờ. Hay là... để hôm khác?
- HẢ? CÁI GÌ? CẬU NÓI THẬT SAO? Hmmm, không sao, nếu chưa uống thì bây giờ càng có lí do để uống rồi, vừa có dịp lại có cả đồ ăn ngon. Không lẽ cậu định để Aeri cô đơn, buồn tủi uống một mình saooooo? Aeri buồn đó..
Tôi thừa nhận là chưa bao giờ có thể cưỡng lại mấy trò aegyo, nhất là từ Aeri và ai đó.
Lạ thay, có vẻ soju không đắng như tôi nghĩ, ngược lại còn có chút ngọt dịu và chua chua sau khi được pha thêm jelly và yakult. Aeri thấy vẻ mặt lần đầu uống soju của tôi thì cười ôm bụng, chúng tôi mải trò chuyện, tay không ngừng rót tiếp vào cốc. Mới thế đã uống được quá nửa chai thứ 3 và đúng như dự kiến, tôi là đứa say trước. Tôi bắt đầu thấy trong ngừoi nóng lên, mặt đất thì không còn đứng im còn con người ngồi đối diện tôi bây giờ thì tay tiếp tục ừng ực nốt những giọt cuối cùng, hai má đã đỏ hồng lên. Và đó là nơi bắt đầu của mọi tâm tư phiền muộn, đúng là chỉ có rượu mới làm được cái điều thần kì ấy. Aeri bắt đầu kể về cuộc sống trung học ở Mỹ, cô ấy bị bắt nạt vì là đứa con lai, hàng ngày chỉ ủ rũ đến trường và về nhà, ngay cả nhà cũng không mang đúng ý nghĩa của nhà, chỉ là khoảng không sang trọng rỗng tuếch được che đậy kĩ trước con mắt người ngoài, những con người vô cảm trước đống giấy tờ. Đó chính là lí do Aeri đã về Hàn để có thể tìm lại được chính mình và cuộc sống cô hằng mong ước.
Khi hỏi tới tôi, tôi có chút chột dạ, phải rồi, thanh xuân của tôi cũng từng rất đẹp, có em luôn ở bên tôi. Không hiểu sao khi nhắc tới em, tôi lại vô thức bật khóc, những kỷ niệm cùng bao cảm xúc ngày ấy như đang làm tôi vỡ vụn.
- Mình từng nghĩ em ấy sẽ luôn nhớ đến mình bởi chúng mình từng là những người quan trọng của nhau nhưng có lẽ không phải vậy rồi....
Aeri thì lo lắng khi thấy tôi không ngừng nức nở lấy giấy lau nước mắt cho tôi, những ngón tay đang lau những giọt nước mặn chát trên khuôn mặt tôi bỗng dừng lại.
- Cậu còn số điện thoại ở Mỹ và email của em ấy?
- Ừ, sao vậy?
- Vậy cậu thử liên lạc lại với em ấy xem sao?
Tôi chợt nghĩ, bấy lâu nay, tôi cũng không gom góp đủ cái dũng khí để mở lời trước, bởi lẽ tôi cũng gần như không còn mong đợi gì ở em nữa. Và ngay lúc này, nghĩ về Taehyung, trái tim tôi lại thổn thức nhưng tôi lại thấy thật đau lòng.
Lúc những suy nghĩ về em cứ rối vời trong tôi, tôi không hề nhận ra Aeri đã nhấn nút gọi. Cái tên "Taehyungie" hiện trên màn hình vừa khiến tôi bàng hoàng lại càng chua xót, chắc 2 năm rồi chưa thấy nó xuất hiện lại trên màn hình. Chưa kịp lấy lại điện thoại đang nằm an phận chắc chắn trong tay Aeri, nhạc chờ kết thúc và một giọng nói vang lên khiến tôi lặng thinh.
- Hello?...i'm Taehyung...Hi...Hey, who is calling? Do i know you?.....if you don't answer, i will hang up.
- Juhy... - Từng lời cố gắng bật ra khỏi cổ họng tôi trở nên nặng nề và khó khăn, nhưng tiếc rằng em lại vội vã cúp máy. Tôi cũng không thể trách em hay Aeri.
- Mình... mình xin lỗi
- Không sao đâu, thật mà
Ừ, chị có sao đấy, nghe giọng của em khiến chị không biết nên làm gì nữa, mọi thứ xung quanh như dừng lại và chị tự chìm đắm trong mớ cảm xúc và ký ức rối ren về em. Em nói xem Taehyung, chị phải làm sao với chính thứ cảm xúc này đây? Chị nhớ em nhiều. Giá mà có em ở đây.
Nhận tiện mình cũng muốn tham khảo ý kiến các cậu chút xíu •~•
Các cậu thấy tiến độ truyện, sự kiện trong truyện có bị chậm quá hay có góp ý gì thì hãy cứ cmt để mình biết nhé ♥️
Cảm ơn rất nhiều :>
vote for a sweeter chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro