Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chào em, kim taehyung

- recommend song: a good boy - baek a yeon -

Ngày 30 tháng 12 năm 1995, một ngày mùa đông tuyết dày đặc, gió gầm thét ngoài cửa sổ, một trong những ngày lạnh nhất năm. Tôi vội vã lại xen chút hào hứng, hồi hộp kéo tay mẹ chạy thật nhanh giữa hành lang bệnh viện. Lúc này đã gần 2h sáng, đèn bệnh viện đã tắt hơn nửa, cũng là cái giờ mà thường ngày tôi đã lên giường đi ngủ. Nhưng hôm nay thì không thể! Tôi sắp được tận mắt thấy một em bé rồi! Tôi vẫn luôn tò mò hình dáng ngày bé mình trông ra sao và chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ được nhìn thấy. Do quá phấn khích, tôi chạy quá cả phòng bệnh, mẹ phải kéo tôi lại.
Làm sao đây? Hồi hộp quá, quả tim như sắp nổ tung mất!
Tôi đẩy chiếc cửa, bước vào phòng bệnh, bố mẹ theo sau. Căn phòng ngập mùi thuốc khá khó chịu nhưng cảm giác thật bình yên với màu trắng toát bao trùm tất cả mọi vật. Và ở giữa phòng, là cô Soyeon, bên cạnh là chú Taewoo, nhìn cả hai đều có vẻ hạnh phúc, tôi thấy giọt nước nho nhỏ nhẹ lăn trên má người đàn ông đang hạnh phúc nhất thế gian kia. Vì cô Soyeon đã sinh em bé đó! Tôi chạy lại chào hỏi, cô ôm tôi, cười dịu, tôi để ý thấy cô đã gầy đi nhiều, khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng nụ cười hạnh phúc thì vẫn ở đó. Em bé hư thật đó! Làm cô gầy đi nhiều như vậy!
Trong khi bố mẹ tôi hỏi thăm cô chú, tôi vòng ra sau giường bệnh. Bão tuyết đã ngừng một lúc lại tiếp tục rơi, và dưới khung cửa sổ trắng tuyết ấy, một thiên thần đang ngủ. Khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn với đôi mắt nhắm nghiền đó đã thực sự thu hút tôi. Chị tha cho em cái tội làm cô Soyeon gầy đi chỉ vì em đáng yêu thôi đấy!
Bố mẹ tôi lẫn cô Soyeon dường như không thể nhịn nổi tiếng cười khi thấy tôi nhìn em bé với ánh mắt tò mò đang sáng lên như khi một người bộ hành tìm thấy nước giữa sa mạc khô khan. Mọi người trêu tôi:
- Joohyun, con định bắt cóc em bé về luôn đấy hả?
Lúc ấy, tôi mới nhận ra chân mình đã tê lại vì phải nhón lên quá lâu để ngó vào chiếc nôi. Cười ngại ngùng và hạ chân xuống, tôi đáp:
- Không có mà, ba mẹ đừng trêu con. Cô Soyeon định đặt em bé tên là gì ạ?
- Taehyung. Kim Taehyung.
Cô nói rồi bụm miệng cười trước khuôn mặt ngạc nhiên kèm theo cả sự thích thú của tôi. Cái tên thật đẹp, đẹp như chính em vậy. Và chính ngày hôm ấy, tôi đã thương em rất nhiều, thương em từ lúc em mới ra đời, Kim Taehyung.
Ngày 30 tháng 12 năm 1997, một thiên thần ra đời trong ngày tuyết trắng xoá con đường đến bệnh viện thị trấn, tất cả đều thật đẹp, tuyết thật đẹp, em cũng vậy, Taehyung của chị.
Tôi 9 tuổi, em được 7 tuổi. Em lớn nhanh thật! Taehyung đã thành cậu bé với đôi mắt long lanh và giọng nói trong trẻo hệt như tiếng nước róc rách bên sông. Em vẫn thật dễ thương. Và đặc biệt, em đã biết làm trò. Em luôn làm cả nhà phì cười với khuôn mặt biến hoá đủ kiểu. Em còn hay chạy qua nhà tôi chơi, em vẫn thường hỏi tôi với giọng líu lo:
- Chị Joohyun có thương em không?
Thương! Đương nhiên là thương chứ! Ai lại có thể ghét em được cơ chứ, thiên thần nhỏ? Nhưng tôi lại luôn nói dối, tôi luôn trả lời với câu : Không, chị không thương Taehyung!
Không phải tôi hết thương em, chỉ là vì tôi muốn nhìn vẻ giận dỗi đáng yêu của em thôi!
Mỗi lần như thế, tôi lại phải cất công mang kẹo sang nhà em để dỗ. Và em cũng không giận tôi lâu, em nhận kẹo và dắt tay tôi ra ngồi ở ghế rồi bày đồ chơi đầy cả một bàn. Chúng tôi lại vui vẻ như trước! Thế mới nói, trẻ con dễ dụ thật! Đặc biệt là tên nhóc em, Kim Taehyung!
Tôi 12 tuổi, em 10 tuổi. Ngày ấy tôi cao hơn hẳn các bạn cùng trang lứa nhưng vì mới bắt đầu tuổi thèm ăn, tôi béo. Béo tròn luôn ấy! Mặc dù mẹ luôn bảo tôi vẫn rất dễ thương và xinh đẹp nhưng tôi không tin đâu. Ai chả bảo vậy, đúng không? Còn em? Em thì thấp, đứng còn cách vai tôi 15cm, hơn nữa, em lại còn rất gầy. Em luôn là một cậu bé nhỏ bé, cũng vì thế mà em không có bạn, em luôn ngồi một mình trong lớp với quyển sách nhỏ của mình. Và tôi, nếu tôi không xuống lớp em để chơi với em thì chắc cả một ngày em cũng không cười một lần nào mất! Tôi phải bày trò cho hết giờ ra chơi để em cười, em rất hay cười, hoặc có thể chỉ là với tôi. Mà này, em cười đẹp thật đấy! Tôi nhận ra nụ cười vô tư và rạng rỡ của em đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi mất rồi!
Em có vẻ cũng rất mến tôi. Mỗi lần sang nhà tôi chơi, em đều mang theo cái gì đó. Lần thì là kẹo mút, lần thì là jelly, lần thì là chiếc bánh nho nhỏ, có lúc em còn mang cho tôi cả một gói kẹo luôn ấy! Tôi hỏi sao em mang cho tôi nhiều quà như vậy, em chỉ luôn cười thật tươi và nói nhỏ:
- Vì em rất thích chị Joohyun mà!
Tôi lại càng thương em hơn mỗi lúc thấy em như vậy, cô Soyeon và chú Taewoo luôn bận bịu với công việc của mình nên từ sáng đến tối, nếu không phải giờ ăn cơm thì với Taehyung, nhà tôi cũng là nhà em, bố mẹ tôi cũng là bố mẹ em. Cũng chẳng thể trách cô chú, họ có công ty riêng khá lớn mạnh nhưng cũng vì thế mà công việc nhiều, thời gian ở bên Taehyung rất ít, vì vậy tôi càng thương em. Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình không thể sống thiếu Taehyung, em đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, và tôi nghĩ em cũng như vậy, vì em biết tôi thương em nhiều lắm mà.














Chao xìn~
Tớ đã quay lại với bộ truyện mới rồi đây~
Nếu thích thì các cậu hãy support và vote cho truyện nhaaaa
cảm ơn các cậu đã đọc và yêu thích nó •~•
à, bộ <thích anh hơn cả kẹo bông> cũng sắp ra chap mới rồi nha, hãy chờ tớ nhé~
và, khẩu hiệu quen thuộc :
vote for a sweeter chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro