Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chàng trai cappuchino

recommend song: Jasmine - DPR LIVE

  Chiếc xe đi với một tốc độ không hề nhanh trong màn mưa tuyết, nhưng lại cực kì khiến lòng tôi càng bất an và mơ hồ. Mỗi lần tự nhắc nhở bản thân rằng em và tôi chẳng còn là gì trong cuộc đời nhau, bất giác lại nhớ đến những hình ảnh của em ngày ấy, có lẽ tôi cũng không hiểu chính bản thân mình muốn điều gì.
  Tôi biết Seokjin đã nhìn tôi như thể muốn đổ lên tôi hàng ngàn câu hỏi, cả cái dáng vẻ ngập ngừng rồi lại thôi. Bầu không khí càng trở nên khó chịu dưới cái sự đông đúc của giờ cao điểm.
- Anh muốn hỏi gì phải không? Anh cứ úp mở như thế khiến em cũng không thoải mái đâu đấy!
- Em...lúc nãy tại sao thế? Có gì khiến em như thể hồn bay phách lạc, lần đầu anh thấy em như vậy.
- À chỉ là em nhận nhầm người thôi, cứ tưởng là bạn cũ nên có chút bất ngờ...
- Hoá ra là vậy! Nếu có thế thì em phải giới thiệu rằng em có người bạn đẹp trai tầm cỡ quốc tế như anh đấy!
- Chứ còn gì nữa! - Tôi đáp nhanh gọn rồi lại cố định mắt vào một điểm trắng xoá, xa tận cuối trời.

Thức dậy dưới 2 lớp chăn cũng không thể ngăn được đôi chân trần lạnh ngắt kia của tôi đang run lên, vén chiếc rèm mỏng tang sang bên, lại là một màu trắng xoá, tôi cũng không lấy làm lạ. Thông báo hiện trên màn hình điện thoại lạnh toát là thứ đã khiến tôi phải rời xa chiếc giường thân yêu.

- Ya, hôm nay cậu có bận gì không?
- Không nhưng mà sao thế?
- À thì, cậu cũng biết là dạo này tuyết rơi rất đẹp chứ, tớ thì cũng đã chia tay hơn 1 năm rồi, nên là nhìn cảnh ai cũng có đôi có cặp tình tình tứ tứ tớ chịu không nổi.
- Không phải hôm qua cậu vừa nói lạnh muốn chết à? - Tôi dám cá con sâu lười này vẫn đang lăn lộn trên giường
- Vấn đề không phải ở đó! Có một tiền bối khoá trên đã giới thiệu cho mình một người để đi xem mắt nên là...
- Nên là cậu cần một người tư vấn trang phục, kiểu tóc, nước hoa và nên dùng màu son nào. - Chẳng lạ gì với giọng điệu này của Aerin, tôi đứng dậy dần để sửa soạn.
- Quả nhiên! Đúng là Joohyun của mình! Tớ nguyện kiếp sau đầu thai làm bạn gái cậu! 5' nữa sang nhà tớ nhé! Moa~

Tôi chỉ chọn nhanh một chiếc măng tô khoác ngoài màu cà phê sữa và quàng chiếc khăn len cùng màu, bện lại tóc rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Tuyết có vẻ vẫn chưa hài lòng với đống lộn xộn trơn trượt trên dường mà còn rơi càng nặng hạt, lần này mà cậu lại bỏ về sau khi hất một cốc nước vào người ta nữa là biết tay mình, Aerin à!
- Cái này được không? Hay là đây? Không nhưng bộ này mình mặc 4 lần rồi! Cái này thì sao? Có dễ thương quá không?
- Từ từ đã, cho mình chút thời gian để thở. Cậu không biết hôm nay trời bao nhiêu độ mà gọi mình ra khỏi nhà à?
- Mình biết cậu yêu mình mà hehe.
Cuối cùng đã chọn xong đồ mà tôi cảm giác như thể đã thi xong một môn đại cương, hoá ra sáng nào mỗi chiếc đầm của cậu ấy đều mang đầy áp lực như vậy. Không hề lãng phí thời gian lựa qua rồi lại chọn lại giữa cả ngàn bộ, đó là một chiếc áo cao cổ màu be đi liền với chân váy dạ chữ A với hoạ tiết kẻ sọc, may mà có thêm chiếc cardigan 3 lớp khoác thêm chứ không Aerin sẽ biến thành miếng chả cá đông lạnh biết nói. Lại là vụ đầu tóc và trang điểm của hội con gái, tôi quyết định chỉ nhấn nhá nhẹ ở đuôi mắt một chút bằng eyeliner nâu sẫm và thêm chút sắc hồng đất tinh tế ở môi, quả nhiên, vẫn là xứng danh "nữ thần thế hệ mới của học viện âm nhạc Hongik", nét lai tây quyến rũ của Aerin khiến tôi thắc mắc tại sao cậu ấy luôn gặp phải những tên không ra gì.
- Lần này là trường nào vậy?
- Trường cậu. Khoa cậu luôn. Nghe bảo là khoá mới.
- Cậu không biết con trai khoa mình như thế nào sao? Nhìn Seokjin kìa!
- Nhưng mà, chị ấy bảo lần này đặc biệt là em ấy có vẻ rất nổi tiếng với độ ngọt ngào và dễ thương đấy, lại còn có núm đồng tiền, trời ơi nghe như kiểu hình mẫu lí tưởng của mình được đúc ra thành người ấy! À lại còn rất giỏi nấu ăn này, còn gì nữa nhỉ?...
  Tôi nghĩ mình cũng không thể ngăn nổi đôi mắt kia đang sáng rực lên như hai vì sao, không ngừng tơ tưởng về viễn cảnh sau này, có vẻ như sau những lần xem mắt tồi tệ trước đây thì Aerin vẫn chưa hết hi vọng tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình. Tôi cũng chỉ gật đầu và cười trừ, thầm mong lần này sẽ là một cậu bad boy thật tệ bạc để Aerin không còn niềm tin với những đứa con trai có vẻ ngoài hào nhoáng.
   Tôi nhanh chóng chọn cho mình một chỗ nhỏ không quá xa trong góc của quán cafe, một phần để gần vừa đủ để "đánh giá" cậu trai lần này và vừa để có thể ngồi gần lò sưởi. Nhấp nhẹ một hụm cacao nóng, tôi khẽ đưa mắt nhìn sang bàn nơi Aerin đang đợi, vẫn là đôi mắt lấp lánh ấy, lại chỉ là thở dài và đưa tầm nhìn quay lại với cuốn "Jane Eyre" còn đang đánh dấu dở.
   Tiếng lạch cạch của cửa gỗ trắng va chạm với cái chuông nhỏ đã bám bụi trên khung cửa tạo ra tiếng trong veo và đồng thời có chút ồn ã. Một người con trai mặc một chiếc măng tô màu beige còn đang vương tuyết trắng trên vai, làn da trắng hơi ửng vì cái lạnh, ngay cả đôi găng tay cùng màu cũng đang dính tuyết, không hiểu tại sao tôi lại "ngửi" được mùi cappuchino từ cậu ấy, một mùi hương đáng yêu và dễ chịu đến nhường nào. Phải rồi, cậu ấy là Park Jimin mà, vẫn là khuôn mặt bị trêu chọc vì cái má bánh gạo, vẫn là chàng trai luôn toả ra một ánh nắng và cảm giác yên ả đến lạ thường. EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ, PARK JIMIN?
   Khi tôi đang cố dụi mắt vài lần, bộ não vẫn đang trong quá trình xác nhận Park Jimin đang đứng gập ô và phủi tuyết ở cửa quán cafe kia liệu chỉ là một ảo giác, và có vẻ hình ảnh ảo giác đó còn biết di chuyển, hướng thẳng đến nơi cô bạn Aerin của tôi đang vân vê cốc espresso nhỏ.











xin lỗi vì chap này đã mất quá nhiều tg nhé, mình đã mất file nên đã phải viết lại. cảm ơn mn vì đã luôn ủng hộ mình! ❤️
vote for a sweeter chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro