cặp đôi, ai và ai?
recommend song: MINH - fake happy
Là Park Jimin, cậu em đã khiến cho những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò của tôi trở nên thật trọn vẹn, đang cười cười nói nói khu bàn bên, vẫn là điệu cười ngại ngùng khi lấy ngón trỏ che môi đi. Tôi nhớ em lắm, hơn hết là vì chưa thể nói một lời cảm ơn em thật tử tế khi bất ngờ lên Seoul, nhưng trong tình huống này, điều tốt nhất tôi có thể làm là ngồi nhìn họ tiếp tục trò chuyện thay vì qua đó trao những cái ôm và nói xin chào với em. Không ngạc nhiên khi thấy Jimin và Aerin hợp nhau rõ rệt, tôi biết điều này, an tâm lặng lẽ ngồi hướng mặt đi nơi khác khuất hơn và tiếp tục thưởng thức li cacao nóng hổi.
Có vẻ như câu chuyện đã vượt ra ngoài quán cafe khi tôi thấy họ bắt đầu đứng lên và hướng ra phía cửa. Tôi cũng mới chợt nhận ra bên ngoài tuyết đã không còn nặng hạt nữa trong ánh nắng kia. Đối thoại bằng ánh mắt và chân mày với Aerin từ xa có vẻ không thành công, tôi rút điện thoại ra khi có tiếng 'ting' nhỏ.
"Đoán xem? Giờ chúng mình sẽ đi đến trung tâm thương mại để chọn quà với em ấy! May là bọn mình hợp nhau! Cậu có thể về và tớ sẽ mời cậu đi ăn sau nhá! Hôm nay cảm ơn cậu nhiều!"
Tôi cũng đoán được cuộc nói chuyện sẽ suôn sẻ mức nào nếu đối tượng xem mắt là Park Jimin, chàng trai cappuchino với cái đồng điếu mê hoặc ấy luôn biết cách khiến người khác dễ chịu khi ở bên. Gấp lại cuốn sách, trả tiền cho cốc cacao, tôi vẫn nhoẻn miệng cười vì biết hôm nay thức dậy sớm không vô ích, cho tới khi ra đến cửa. Tuyết chán rồi nên mưa thật to nhỉ? Nó như thể đã dập tắt cái sự thích thú cuối cùng của tôi, mưa trút không ngừng, quyện vào mùi cafe và tiếng nhạc trong quán, ít ra đó là sự an ủi thoải mái, nhỏ bé mà tôi tự cho mình. Tôi tìm một chỗ nhỏ khác, sau khi được sự đồng ý vui vẻ của chủ quán, tôi lại bắt đầu rờ tay theo những con chữ trên mặt giấy lạnh tanh.
Một tiếng chuông mạnh hơn mọi lần, tôi có thể tưởng tượng nó đã va mình mạnh như nào mới có thể tạo ra cái tiếng chói tai ấy, xin thứ lỗi vì tôi thật sự không thích cái thứ nho nhỏ ồn ào đó.
- Ya, trời mưa như này ở Seoul giữa mùa đông thật kinh khủng quá!
Tôi bần thần vài giây, cắn nhẹ môi dưới và đóng lại cuốn sách, mọi sự tập trung của tôi cố định trên người chàng trai đang cố gắng giũ chiếc áo ướt nhẹp vì dính mưa của mình. Bởi tôi căn bản vốn đã thân thuộc với cái tone giọng ấy, ngữ điệu ấy và hơn thảy, cái bóng hình ấy, tất cả đều chân thực đến khó tin. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó là Kim Taehyung.
- Kim Taehyung? - Tôi cắn cái nỗi nhớ nhung và oán trách em lại ở cuối họng, cố gắng bật ra tên em.
Chỉ khi đôi mắt ấy cũng chạm lại ánh nhìn của tôi, tôi mới có thể tin được rằng em đang ở đó, ngay kia, chỉ cách tôi 4 bước chân, mái tóc vẫn ướt nước mưa, vẫn là em, mọi thứ vẫn là em, em vẫn là chính em, Kim Taehyung. Mùi cafe cũng tựa như dừng trôi trong không khí, tôi còn không nghe được tiếng mưa rả rích đang va đập với cửa kính. Chỉ có đôi má là dần cảm nhận cái giọt ấm nóng ấy lăn dài một đoạn rồi khẽ rơi, tôi mới kịp định thần.
- Chào chị, Joohyun.
- Ừ.
Trong cái giây phút vô định ấy, tôi chỉ biết rằng mình đã bật dậy vớ lấy chiếc túi và giật mạnh cái tay nắm cửa lạnh buốt, lao ra ngoài để hứng trọn những những giọt nước như đang xuyên thẳng vào tim. Tôi chạy thật nhanh và chỉ nhìn lại một lần trong một ánh mắt thoảng qua để chắc chắn Taehyung không đuổi theo mình, 'hàaa' đã bao lâu rồi tôi chưa chạy nhỉ, tôi cười như không. Chắc chắn một điều rằng tôi đã bắt trọn được ánh mắt ấy của em, là sự nuối tiếc, là cái thất vọng, hẳn rồi, chẳng có ai lại mong chờ cái sự thẳng thừng đến lạnh lùng ấy khi gặp lại một người bạn tri kỷ sau ngần ấy năm.
Bắt một chuyến xe buýt, trốn chạy khỏi làn mưa kia đang khiến da tôi đỏ ửng lên vì rát, tôi nhận ra, giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho em đã rơi lúc ấy rồi. Thế nhưng lồng ngực tôi lại đang phủ định mạnh mẽ, tại sao sau ngần ấy năm em không liên lạc lại? Tại sao em về nước mà không tìm tôi? Và tại sao lúc ấy em không giữ chị lại hả, Taehyung? Chúng cứ thế nuốt trọn tâm trí của tôi cho tới tận lúc tôi về tới kí túc xá, kịp nhìn qua chiếc gương ở cửa, tôi nhận ra mình trông thảm hại như nào khi sải bước trên đường, tóc đã không còn gọn gàng, quần áo thì rỏ nước không ngừng, chút son môi đỏ thẫm cũng sờn rồi.
Em bảo chị phải làm sao đây hả, Taehyung? Em đã tự mình đi khỏi vòng tay của chị, để lại chị với đống ngổn ngang kỉ niệm chúng ta, và giờ em lại quay về, đứng trước chị và buông câu chào nhẹ tênh. Em có biết em độc ác lắm không? Để chấp nhận điều ấy là quá sức với chị, nỗi sợ ấy đã làm chị phải chạy trốn khỏi em.
Ngày hôm sau
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đang ra sức quấy rầy giấc ngủ, ngay khi tôi vừa đứng thẳng chân và đưa tay ra phía âm thanh đang réo vang, một cơn nhức chạy dọc sống lưng và lan nhanh mọi nơi, đến mức khiến toàn bộ cơ thể tôi tê lại, đổ xuống chiếc giường còn chưa thoát hơi ấm. Mặt tôi nóng ran, lại thêm cái cơn đau bụng như thể đang quặn lại từng khúc, Seoul này không biết đã khiến tôi phải 'đau' bao nhiêu lần rồi nhỉ!
Tới gần trưa, tôi nhận ra tuyết đã ngừng, một vài giọt nắng đã kịp thấm qua cửa sổ khiến cho cái bàn kính có chút lấp lánh. Còn tấm thân này thì đã bất động trên giường được thêm 5 tiếng nữa và giờ thì còn thêm cơn đau đầu. Vài tiếng gõ nhẹ ở cửa đã kéo tôi ra khỏi sự do dự có nên chợp mắt tiếp.
- Tada! Đây là takoyaki em th...
Tôi biết vẻ mặt này của Seokjin, con người luôn làm quá mọi thứ lên, không ngoài dự đoán, khá chắc anh khá hoảng hốt trước cái bộ dạng 'thảm' này của tôi.
- Ya! Bae Joohyun! Sao em bệnh không gọi điện cho anh? Em biết nhà anh gần kí túc xá trường mà, cứ làm phiền cũng được! Không lẽ...EM ĐỊNH GIẢM CÂN ĐẤY À? Để anh bảo em nhá, em không phải...
- Ya, em không có ý định đó, với cả anh định để em ăn takoyaki nguội hả Seokjin?
- Ừ nhỉ, vào thôi đã, may mà em ngăn anh lại đấy không cả cái khu kí túc sẽ biết em béo.
- Yêu cầu Seokjin-ssi đối xử tốt với bệnh nhân chút đi.
Ngồi huyên thuyên cả buổi cũng đã tới lúc xế chiều, nhờ có Seokjin tôi đã được uống thuốc và ăn uống đầy đủ, cũng không còn sốt cao, chỉ có điều lỗ tai của tôi đã chịu hết nổi với tần suất nói của Seokjin nên đành:
- Hay anh về đi Seokjin? Chút xíu nữa em sẽ dọn dẹp nhà và có Aerin qua nữa.
- Tại sao lại không cho anh ở lại? Anh cũng thân với Aerin mà?
- Thế anh có chắc muốn nghe chuyện hội con gái chọn áo ngực không?
- Tốt thôi nếu mấy người cứ muốn đẩy tôi đi. Thế thì anh sẽ tính nợ bữa takoyaki hôm nay đấy! Khi nào khoẻ lại phải mời anh một bữa.
Tôi đóng cửa lại rồi có chút ngập ngừng trước dòng suy nghĩ vừa vụt qua tâm trí. Bất giác hình ảnh đó lại xuất hiện, Taehyung với mái tóc hạt dẻ hơi xoăn lại vì ướt đang rủ xuống từng sợi qua hàng lông mày đẹp, đôi mắt thăm thẳm, cả khuôn miệng đã từng chỉ thuộc về tôi ấy, vẫn như thể tôi chưa từng xa em một giây phút nào. Tôi do dự nhấn từng phím trên màn hình đến khi cái tên 'Kim Taehyung' hoàn thiện trên thanh tìm kiếm. Cũng không mong đợi một con người như em lại sử dụng mạng xã hội quá rầm rộ, khi tôi định nhất thoát thì ngón trỏ của tôi dừng lại trên một bức ảnh đại diện, một cặp đôi thật dễ thương trong chiếc sweater đôi, tôi đã ước người con trai đang chạm má cô gái trong bức ảnh kia không phải là em, chỉ trong một giây
thoáng qua.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây ♥️ Chap này Taehyung đã về rồi nè, mọi người hãy đón đợi những phần tiếp theo nhé! Mình không thể hứa được lịch đăng cố định nhưng sẽ cố gắng hết mức để mang lại cho mọi người những gì đáng chờ đợi và những gì đáng yêu nhất!
Cảm ơn các cậu nhiều ♥️
vote for a sweeter chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro