cảm ơn em
[recommend song: yes - minseo]
Sau hôm đó, mọi chuyện giữa chúng tôi đều đã ổn thoả. Thực ra thì còn trên cả mức ổn. Em và tôi lại cùng nhau đến trường, lại cùng ăn takoyaki sau mỗi buổi học và lại cùng ăn tối với nhau. Cô Soyeon và chú Taewoo biết chuyện liền cười như được mùa và trêu chọc cái cách tỏ tình trẻ con của em. Tôi không thấy nó trẻ con lắm đâu...Rồi đến bố mẹ tôi, họ thì trách tôi quá vô tâm và ngược lại dỗ dành em. Đến mức họ còn muốn gả tôi đi luôn mất. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, quãng thời gian hạnh phúc ấy.
Tôi đã là năm 3, trước mắt là thử thách lớn nhất của cuộc đời học sinh và một cuộc sống hoàn toàn mới đang đón chờ. Khoảng thời gian này đối với tôi thực sự quá khó khăn, nhất là khi không có nhiều thời gian bên em. Ngay từ đầu năm học, mọi học sinh đều đã tất bật chuẩn bị và đăng ký vô vàn trung tâm luyện thi, với một chút hi vọng có thể toại nguyện bố mẹ, trong khi không thật sự biết bản thân muốn điều gì. Tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù không có sự thúc ép của phụ hyunh, tôi đã luôn tự ép mình vào khuôn khổ. Bữa sáng luôn chỉ là chiếc kẹo hoặc bánh nhỏ, tiền ăn trưa bố mẹ cho thì đến nay cũng tích được kha khá, và địa điểm của bữa tối luôn là trên bàn học với một "núi" đề và sách luyện thi. Nhờ cái đống áp lực khủng khiếp ấy mà tôi đã sụt tận 5kg, bố mẹ tôi thì khỏi nói. Họ lo cho tôi đến phát khóc, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Còn em á? Kim TaeHyung như ông cố nội của tôi vậy! Mỗi lần làm xong bài tập, tôi đều dành một chút thời gian với em. Thỉnh thoảng thì ở quán cà phê quen thuộc, lúc thì là chiếc ghế đá đầu ngõ, dẫu cho trời có rét buốt, giá lạnh. Em thường vô tư kể cho tôi nghe những câu chuyện ở lớp, những thứ em đọc được trên sách, hay đơn giản chỉ là sáng nay em đã ăn món gì. Chúng tôi sẽ cùng nắm tay và vui vẻ trò chuyện. Dù chỉ là 15 hay 20 phút nhưng ngần ấy thời gian đối với tôi thật sự rất quý giá, từng giây, từng phút một. Kim Taehyung chính là nguồn năng lượng siêu phàm của riêng tôi, em đã luôn ở bên động viên và an ủi tôi rất nhiều.
Nhưng dường như áp lực ấy ngày càng lớn lên thêm khi tôi nhận được phiếu báo điểm học kỳ 1. Là do tôi đã kì vọng quá nhiều hay cuộc sống của học sinh năm 3 thật sự kinh khủng đến thế? Chắc là cả hai rồi. Tôi chỉ xếp thứ 11, còn cộng thêm những lời nói cay nghiệt và độc ác của mọi người xung quanh.
" Nữ thần chỉ được vậy thôi sao? Kém quá nhỉ?", " Cô em nên đi kiếm công việc nào phù hợp với nhan sắc của mình đi, dễ dàng hơn đi học đó!", " Đây là nữ thần nhà ta sao? Nếu điểm số của cô ta mà đẹp được như cái khuôn mặt đó thì có phải tốt hơn không?"....
Áp lực học hành gần như đã làm tôi chết đi sống lại, giờ còn lũ người ấy, cái gánh nặng vô hình mà chỉ tôi cảm thấy ấy như đang đè nát trái tim tôi. Tôi đã vài lần oà khóc một mình trong nhà vệ sinh, khóc thật to, hi vọng rằng có thể làm cho cái áp lực ấy bớt đi phần nào. Nhưng khi bước ra ngoài, những lời chỉ trích ấy vẫn ở đó mà thôi. Bố mẹ tôi, thậm chí cả cô chú Soyeon, Taewoo cũng đã động viên tôi rất nhiều, cả em nữa. Em luôn cố gắng để làm tôi vui lên, luôn ôm lấy tôi mỗi lúc tôi mệt mỏi, luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị mà em biết. Mọi thứ vẫn vậy, dù cho tôi có cố gắng trở nên lạc quan bao nhiêu đi chăng nữa.
Mọi sự dồn nén đều sẽ phải có ngày nổ tung. Tình trạng sức khoẻ của tôi ngày càng trở nên nghiêm trọng, tôi không ăn được nhiều, ngủ cũng không yên giấc, cả người lúc nào cũng lạnh toát. Có lần Taehyung ôm tôi mà giật mình vì lạnh.
Buổi chiều hôm ấy, tôi đang ngồi làm nốt đống bài tập tưởng như không bao giờ hết, trong trạng thái khó chịu và mệt mỏi. Rờ xuống ngăn bàn tìm chiếc bút, tay tôi đụng trúng một chiếc hộp nhỏ. Bên trên là một tờ giấy note nhỏ màu hồng, và chữ viết quen thuộc làm tôi mỉm cười vô thức.
Tôi nhanh chóng gấp sách vở, đứng bật dậy và chạy ra ngoài, không quên đem theo hộp takoyaki được gói cẩn thận trong túi nilong nhỏ.
" Chị, Kim Taehyung của chị nè, em đã mua hộp takoyaki này cho chị đó! Em đang ở trên sân thượng, chị lên đó nha~"
Khổ nỗi, lớp tôi ở tầng 1, cách tầng thượng đến 4 tầng, em định giết chị sao, Kim Taehyung?
Nói vậy chứ tôi vẫn cứ đi thôi. Khi vừa đi hết cầu thang tầng 3, tôi bắt đầu có hiện tượng chóng mặt, chân không còn chút sức lực nào, mồ hôi đã chảy ròng ròng và tôi thở dốc. Cứ tưởng là sẽ được gặp em, nhưng hoá ra tôi đã không thể chịu được nữa khi đến tầng 4. Trước mắt chỉ là một màu trắng nhoà, tôi có thể cảm nhận được đôi chân tôi đang lảo đảo và cuối cùng khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt. Sau đó, tất cả những gì tôi biết được qua lời kể lại là tôi đã ngất lịm đi ở tầng 4. Kim Taehyung đã phi như lao xuống khi vừa nghe thấy và bế tôi đi xuống phòng y tế. Tôi có phần ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhõm khi thấy em đang ôm đôi bàn tay tôi mà ngủ. Tóc mái chạm xuống chiếc mũi cao ấy, mi mắt nhắm nhẹ và đôi môi hé mở, em đích thị là Kim Taehyung bé bỏng của tôi!
Tôi nhìn em mà khẽ cười, khi vừa định đưa tay lên xoa mái tóc ấy thì một cơn đau truyền đến. Tôi nhận ra trên mu bàn tay đang cắm dây truyền nước. Có lẽ tôi đã hơi căng thẳng.
Chắc em có nghe tiếng sột soạt của mớ dây truyền, em từ từ mở mắt và nhanh chóng ngồi dậy.
- Em xin lỗi... -Tôi khá bất ngờ khi thấy em nói lời xin lỗi.
- Xin lỗi? Vì sao vậy?
- Em đã không để ý rằng chị đang trong thời gian rất khó khăn, chị dù luôn mỉm cười nhưng thực ra lại rất mệt mỏi, em đã vô tâm đến mức không để ý những cử chỉ nhỏ của chị, em đã không ở bên chị những lúc chị yếu đuối nhất. Em...em xin lỗi, em thật sự xin lỗi chị.
Em càng nói, có vẻ như tâm trạng ngày càng buồn bực và tự trách. Rồi em bắt đầu bật khóc, như một đứa trẻ đang mách tội với mẹ, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi nhìn thấy vừa thương mà vừa buồn cười, nhìn em mà mệt mỏi như tan biến. Chẳng biết ở đây ai mới là có nhiều tâm sự, bức xúc hơn mất!
Ôm chầm lấy em, tôi vỗ nhẹ vai em mà an ủi nhẹ nhàng.
- Ui, sao em bé của chị lại khóc thế này? Chị không sao đâu, thật đấy, không sao nữa đâu mà. Em mau nín đi, tất cả đều do chị hết, em không có lỗi gì đâu. Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, xin lỗi em, Kim Taehyung.
- Chị...chị... không phải xin...lỗi đâu.
Taehyung vừa nói mà vừa khóc nấc trên bờ vai tôi làm tôi càng thấy buồn cười hơn. Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con.
- Chị.
- Sao? - Tôi vẫn ôm chặt em, như thể em có thể tan biến vào khoảng không kia.
- Chị bỏ em ra đi, em có điều muốn nói.
- Được rồi.
- Chị nghe kĩ nhé, những điều em sắp nói đây...
- Chị đang nghe đây. - Vẻ mặt nghiêm túc của em suýt bật ra tiếng cười, trong khi đâu biết rằng điều em sắp nói sẽ khiến tôi đau nhói.
- Em...em sẽ phải chuyển đi. Cuối tuần này.
- Taehyung à, không vui đâu em.
- Chị, em xin lỗi. Em đang thật sự nghiêm túc.
- Taehyung à...chị...
Tôi bật khóc, từng lời nói của em khiến trái tim tôi đau nhói. Nhìn vẻ mặt của em lúc này còn càng khiến tôi đau hơn. Đôi bàn tay em siết chặt lấy tay tôi, hơi ấm ấy đã sắp phải đi xa rồi sao? Biết là dù có cố nắm lấy thì em vẫn phải xa tôi nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn không thể buông bàn tay ấy đến lúc cuối.
Em nói để em đưa tôi về vì trời cũng không còn sớm, tôi chỉ gật đầu và ậm ừ suốt quãng đường giá buốt. Taehyung vẫn đang nắm chặt tay tôi và tôi thì dường như đang từ chối mọi sự ấm áp duy nhất em có thể mang tới cho tôi lúc này. Đến nhìn mặt em tôi cũng không dám, chỉ sợ tôi sẽ cố chấp giữ em lại mặc dù biết không thể nào...
Đứng trước cửa nhà, nhưng tôi không bước vào mà quay lại ôm em thật chặt, cố gắng níu giữ những gì ngọt ngào và ấm áp nhất còn sót lại trong câu chuyện của chúng tôi. Em cũng ôm lấy tôi, và chúng tôi chỉ bật cười. Một cách bất đắc dĩ.
- Em sẽ quay lại tìm chị chứ Taehyung?
- Chắc chắn. Bằng mọi giá, chúng ta sẽ vẫn như bây giờ. Em hứa.
- Cảm ơn em.
Lâu lắm rồi tớ mới up truyện nhỉ. Thêm một lần nữa, tớ muốn gửi lời xin lỗi và cũng cảm ơn tới tất cả đã chờ đợi và ủng hộ truyện! Mong các cậu hãy chờ đợi vào phần tiếp theo, không thể hứa là sẽ đăng lúc nào, nhưng tớ sẽ cố hết sức có thể~
Cảm ơn mọi người nhiều~
vote for a sweeter chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro