Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cảm ơn vì đã đến!

Vẫn là chiếc xe Fixed Gear ấy, Ngân thong thả dắt xe ra cổng trường rồi trèo lên đạp về nhà. Ngân nó rất thích đi xe đạp điện nhưng bố mẹ bảo là sợ nó đi nguy hiểm nên không cho đi. Nhiều khi con bé tự hỏi, ủa rồi Fixed Gear không có nguy hiểm hả ta, không có phanh mà bố mẹ vẫn cho đi. Con sư tử tháng bảy này vừa đạp xe vừa nhìn xuống tay để ngắm cái vòng bạc lại vừa toe toét cười cười như rồ. Đang lâng lâng lên chín tầng mây vì được tặng quà thì Ngân suýt đâm xầm vào người một bạn học sinh nữ có mái tóc dài ngang lưng, uốn xoăn xoăn chữ S phần đuôi trông khá xinh xắn. Cao tầm 1m68, khuôn mặt trái xoan chuẩn hoa hậu. 

Chuẩn rồi, không ai khác chính là hoa khôi Kiều Thảo Trang của trường. Con nhỏ này vẻ ngoài xinh xắn, nhưng tâm địa xấu xa, khó gần, mặt còn rất dày, diễn đạt y như nghệ sĩ ưu tú. May thay, khi sắp đâm vào hoa khôi thì Ngân đã kịp đứng lên quệt chân xuống phanh xe đạp lại. Lạ thật, bạn không nhìn thấy xe Ngân đang đi hay gì mà chạy ra đúng lúc, chuẩn thời điểm vậy, còn nữa, xe Ngân căn bản là không có phanh, con bé mà không dừng xe gấp là bị đập đầu vào tảng đá, hết thông minh liền, Ngân còn phải đi thi hoa hậu (trong ảo tưởng) nữa, nếu bị chập mạch có mà người ta tống cổ về trả lại nơi sản xuất là toi. 

Thảo Trang dù chưa bị tông trúng mà đã ngã lăn quay ra đất, chổng mông lên trời. Khóc bù lu bù loa lên ăn vạ y chang Chí Phèo. Đi đằng sau con nhỏ còn có một đám học sinh nữ, tầm ba đến bốn đứa và một thằng đực rựa, cao kều như cái sào. Trang khóc lóc, trách móc Ngân: 

- Cậu... cậu... hức hức... Tôi có làm gì cậu đâu... mà... mà cậu cố tình đâm vào tôi... Hức. 

- Xin lỗi! 

Nói rồi Ngân đi thẳng, nhưng Thảo Trang làm sao mà có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Trang chạy theo, lại... tự đập người vào xe Ngân? Rồi con nhỏ ngã ra đất tiếp, và lại khóc? Theo góc nhìn của người khác thì trông giống Trang đang chạy theo níu kéo Ngân như níu kéo một mối tình không có kết thúc đẹp, và dường như Ngân là kẻ tồi tệ hất tay con nhỏ ra. Nhưng người trong cuộc mới hiểu được, Ngân biết chắc chắn Thảo Trang đang dằn mặt Ngân vì "bị" tỏ tình bởi Anh Tuấn hồi ban sáng. 

Trang mếu máo hỏi: 

- Sao cậu cứ lạnh nhạt với tôi vậy? 

- ... Ồ, diễn giỏi ghê ta? Này Thảo Trang, tôi nói cho mà nghe, nếu cậu bị cận thì đi cắt kính thì hãng ra đường. Nếu không lỡ đâm phải người khác thì khổ cho người ta. 

Trời địu, cái lúc mà Ngân vừa thốt ra xong cái câu kháy đểu đấy, Ngân thấy nó giỏi ghê gớm, giỏi vì nó đã biết kháy đểu và giỏi vì nó thấy thế. 

Kiều Thảo Trang đang nằm lăn lê bò toài, bán mông cho đất, bán mồm cho trời kia nghe Ngân nói mà mặt đỏ bừng lên vì tức. Mồm run run, không nói lại được liền khóc lóc mách thằng cha cao to đen hôi đằng sau: 

- Trịnh Trung Hiếu, em không làm gì cả, huhu, bạn này mắng em. Anh nói hộ em với anh Hiếu ơi, huhuhu. 

- Được, để anh xử nó. 

Lại giở giọng pick me girl hả trời ơi, Ngân nghe xong mà phải bụm miệng lại ngăn không cho tiếng cười phát ra. 

Mà biết tỏng rồi nhá, tên Hiếu chứ gì. Tên xấu thể nhỉ (theo cảm nhận của Ngân). Hình như là cái thằng cu này nó thích con Trang kia. Ờ ha, Ngân hiểu Ngân hiểu, đẹp gái cute đánh yêu mặt dày như thế thì ai chả đổ gục. Thằng ranh con kia hùng hùng hổ hổ tiến lại gần Ngân, vênh mặt lên quát: 

- Lên mặt cái đcm mày nhá. Trang của bố đéo bị làm sao cả. Người không có mắt là mày, hiểu chưa con ngu. 

- Ờ, tôi không có mắt đấy, mà bạn Trang của anh cũng vừa phải thôi chứ. Thấy người khuyết tật không biết tránh đường mà còn chạy ra. Thần kinh không bình thường hay gì? 

- Mày... mày... 

- Tôi làm sao? 

- Nhưng rõ ràng mày là người đẩy Trang trước, đéo nói nhiều. Nga, Bình. Ra giữ con này để tao cho nó một bài học! 

Ngân phải bụm miệng lại không cho tiếng cười phát ra x2. Hé, nghĩ gì, nghĩ gì mà đánh được bà mày. Ngân nghĩ xong liền chuẩn bị thế phòng thù, xắn quần xắn áo lên như thể chuẩn bị đánh nhau, ờ thì đang chuẩn bị choảng nhau thật. Hai đứng con gái chạy ra, định bụng giữ hai tay hai chân Ngân lại. Chúng nó đối với Ngân á, chỉ là muỗi, muỗi thôi. Ngân thụi cho mỗi đứa ba phát vào lưng với bụng, nằm lăn quay ra ôm thân vì đau. Ngọc Ngân phủi tay cười khẩy, chắc chúng nó tưởng Ngân dễ ăn lắm!  

Khổ nỗi, Ngân cũng gọi là đi học võ, cũng gọi là có đai đen, cũng gọi là đánh nhau giỏi, nhưng mà, một chọi với bảy đứa cũng không phải là dễ dàng gì cho cam. Thấy thế, thằng Hiếu điên tiết, bảo hết bọn đằng sau lên giữ Ngân. Ngân cũng đá cho mấy phát vào mõm, vêu mỏ. Đang đứng chống nạnh đắc thắng thì từ đằng sau có hai thằng cũng cao to đen hôi nhảy chồm lên giữ tay giữ chân Ngọc Ngân lại. Ô, bực mình thế nhỉ, đánh với bọn con gái thì không sao, chứ cả một lũ con trai to đùng to đoàng như thế này thì đánh sao lại nổi? 

Bực! 

Đồ hèn, đồ xấu tính, đồ con trai mất nết, đồ mất dạy. Chúng nó lôi Ngân vào cái nhà kho bỏ hoang gần ấy, ghìm chặt tay con bé vào tường. Thôi xong, con bé đang có linh cảm là lần này một đi không trở về (trừ khi có người cứu). Thằng Hiếu lại gần, đập cho Ngân mấy phát vào mặt, đau vãi cả chưởng luôn, con bé khóc trong lòng vì sợ bản mặt làm sao lớn lên không đi thi hoa hậu được. Ngân xót cho khuôn mặt lắm rồi, cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay của hai thằng bên cạnh mà làm cách nào cũng vẫn không được. 

Ngân chửi, Ngân quát, Ngân cắn, Ngân đạp, Ngân huých, đến lúc tuyệt vọng quá thì nó kêu cứu. Nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Nó bất lực lắm rồi, thằng Hiếu vẫn tiếp tục đánh nó, giật tóc nó. Khổ ghê ấy chứ, tóc con bé dạo này đang bị rụng ghê lắm mà còn giật tóc cho cố vào, đến lúc Ngân mà trụi đầu thì nó sẽ kiện ông Hiếu ra tòa. 

Mấy đứa con gái còn lại không biết lôi được đâu ra một xô nước giặt giẻ lau bảng, đổ hết lên người con bé. Nó bị nước chảy vào mũi vào mồm, ho sặc sụa. Rồi cũng không biết chúng nó lôi được đâu ra cái bật lửa, bẻ một cành gỗ ở cái cây ngoài cửa nhà kho. Đốt cái cành ấy, dí chặt vào tay Ngân. 

!!! 

Con bé không ngờ đến trường hợp này, tưởng chúng nó chỉ cảnh cáo thôi, hóa ra Thảo Trang vẫn còn cái sở thích bạo lực Ngân như hồi cấp hai. Nó đau đến nỗi chảy nước mắt. Biết vậy nó đã bỏ ngoài tai mấy lời của Thảo Trang rồi, ở lại đôi co làm gì không biết. 

Ngân cố nén đau, quát to: 

- Đcm chúng mày, thả tao ra, lũ hèn, cả chục người đi bắt nạt một đứa con gái! 

Quát xong thì thằng Hiếu cũng đánh Ngân mạnh hơn luôn. Biết vậy con bé ngồi im chịu trận còn hơn, đúng là mồm nhanh hơn não. Nó nói thằng Hiếu còn không thèm quan tâm luôn ấy chứ. Ngân đau quá như muốn ngất lịm đi, chân tay tím bầm, mặt mũi phồng rộp, mắt đang liu diu muốn nhắm lại rồi thì bỗng cánh cửa gỗ có phần hơi tàn nát của nhà kho bỏ hoang bị đạp mạnh, bật mở ra. Một cậu thanh niên bước vào: 

- Bọn kia, thả ngay Ngân ra, tôi báo công an và nhà trường rồi! 

Giọng nói quen quá. Ngân nhận ra rồi! Là Khang! Cái mùi dầu gội này không lẫn vào đâu được. Hay quá trời, những khi con bé tuyệt vọng nhất, Khang lại là người xuất hiện cứu nó đầu tiên chứ không phải ai khác. Ngân không còn sức nữa, gần như ngất lịm đi. Đúng lúc ấy, Khang chạy vào bế xốc con bé lên tay, thì thào đủ hai đứa nghe thấy: 

- Có Khang rồi, Ngân đừng sợ nhé! 

Ngân rơm rớm nước mắt, xúc động vô cùng! Nghe lãng mạn quá, như nam chính cứu nữ chính khi bị bắt bởi bọn mafia trong mấy bộ ngôn tình tổng tài bá đạo ấy nhỉ? Nhưng con bé chẳng còn sức để thấy lãng mạn nữa, chỉ cố mở miệng nói: 

- Cảm ơn Khang, cảm ơn vì đã đến! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dạo này thấy mình có năng xuất không?? 

Nói thật là khi mình sửa lại thấy vẫn không hoàn hảo cho lắm, nhưng đọc qua thấy đỡ mắc cỡ hơn bản cũ hehe. Về sau mình sẽ cố gắng sửa cho bộ này của mình ở mức hay nhất mình có thể viết. 

Cảm ơn mí bạn độc giả cuti đã vote ủng hộ tinh thần mình, yêu yêu  <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro