Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đêm giao thừa

... 

- Nói ít thôi, thế rút cục là cái bài đếch gì? 

- Quà tặng cuộc sống. 

- ... 

- Hay nhể? 

- Hay cái khỉ, bài này Linh ám ảnh lắm rồi, Ngân có biết là cả cấp một Linh nghe bài này đến phát sợ rồi không? Làm ơn đấy Ngân ạ. Nghiêm túc giùm. 

Vừa nói, Linh vừa bày ra vẻ mặt khổ tâm, hai tay chắp lại cầu xin như thật. 

- Thế hát bài khác nhá? 

- Ok, hát cho tử tế vào không bà đấm vêu mồm đấy! 

- Ò, biết rồi, khổ lắm nói mãi: 

"I got something like a funny feeling. 

Stare at self-portraits 'til I cry. 

Take it away, take it away. 

Just take it away. 

A cafe terrace gleaming in the nighttime. 

Where I sit and write my mind. 

Don't take it away, take it away. 

Don't take it away. 

..." 

(Van gogh - Dept) 

- Ô, hay nhỉ, Linh chơi với Ngân lâu vãi cả lâu rồi mà không biết Ngân hát hay như thế đâu đấy . Lúc nào rảnh hát tớ nghe nữa nhá, nhá, nhá? 

Ngân nghe xong lời khen của Linh mà phởn cả buổi. 

- Hát như bò rống cũng đòi hát. 

Khang ngồi ngay cạnh phán một câu xanh rờn như ông tướng. Ghét cái mặt, Ngân nó hát hay như thế ai cũng khen mà cái thằng này chỉ chê là giỏi. Ngân khó chịu, lườm Khang cháy cả mặt. 

Kể chuyện, hát hò, cãi nhau được một lúc thì trống vào lớp. Thật ra thì cái lớp 10C6 này cũng không định vào chỗ ngồi cho đến khi cô lên lớp đâu. Nhưng vì tiết này là tiết toán của cô Dương nên chúng nó miễn cưỡng ngồi vào chỗ vì không muốn bị ghi tên vào sổ đầu bài. Bà cô Mai Ngọc Dương này nổi tiếng là già và ghê gớm, đanh đá nhất cái trường. Chúng nó bảo cô là ác hơn cả dì ghẻ trong "Cô bé lọ lem" . Lớp nào cũng sợ cô vì khi cô ý vào lớp mà lớp vẫn còn mất trật tự là trừ điểm luôn, không nói năng gì nhiều. Cô này ghê gớm nhưng được cái khó tính, suốt ngày lèm bà lèm bèm khó chịu kinh khủng. Có lần vào tiết của bà ý, lớp vẫn để cái rèm cửa chắn ánh sáng để dễ nhìn máy chiếu mà không kéo lên, bà Dương đứng lì ngoài cửa, không thèm vào, đợi mấy đứa trong lớp kéo rèm lên bà mới trang trọng bước vào như nữ hoàng. 

Đến khi bà lên lớp thì cả lớp ai cũng ngồi im thin thít, không dám hé răng ho he lấy một lời. Mà thật sự là cái cô giáo viên này giảng bài buồn ngủ kinh khủng luôn nhưng không ai dám ngủ. Hôm nay 10C6 học tiết số, chương hai: Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, bài 1: Hàm số. Trong khi cô Dương đang giảng bài thì thằng Khánh ở bàn trên quay xuống hỏi Ngân: 

- Hiểu cô Dương giảng cái gì không hả mày? 

- Hiểu chết liền á! 

Ngân đáp lại, mặt hiện rõ ba chữ "MÉO HIỂU GÌ ". Đầu óc con bé bây giờ cứ như ở trên mây ấy, trong đầu nó hiện giờ chỉ có một chữ Tết, hai chữ giao thừa, ba chữ nghỉ lễ: 

"Sắp đến tết rồi, hehehehe. 

Sắp được lì xì rồi, hohohoho. 

Đêm này là giao thừa rồi, hí hí hí hí. 

Ô, giao thừa rồi thì có pháo hoa phải không nhỉ? Hỏi thừa, đương nhiên là có rồi. 

Nhưng mà chả biết đi xem pháo hoa với ai bây giờ nhỉ? Thằng Cà thì đi với mấy đứa bạn của nó rồi, mà bố Kiệt mẹ Thuý thì đi chơi với nhau, bà ngoại thì yếu, chỉ đứng gió thôi là ốm. Không ai còn quan tâm tới tấm thân già cả mười mấy tuổi đầu này nữa rồi. Huhuhuhuhuhuhu. 

Hay là mình rủ con Linh đi chơi cùng đêm nay nhỉ? 

Ừ, Đúng đúng, ý kiến hay, phải rủ con Linh đi cùng." 

Không nói gì nhiều, Ngân nó hí hoáy hí hoáy xé một góc trang cuối của vở rồi viết viết: "Chào vợ yêu của chồng, rằng đêm nay là giao thừa, vợ yêu có muốn đi phiêu du thiên hạ rồi mình cùng ngắm pháo hoa đón năm 2024 không?" Hay! Quá hay, IQ của Ngân đạt đến 5000 rồi. Đất nước đã bỏ quên một thiên tài chuyên văn. 

Ngân với với lên bàn trên rồi gõ gõ vào lưng của Linh, đưa cái mẩu giấy nhăn rúm ró mà nãy nó lỡ tay vò lại cho con bé tên Ngô Hoàng Yến Linh. Yến Linh thắc mắc, hỏi: 

- Cái của nợ gì đây hả Ngân, như cái tờ giấy chùi đuýt mà cũng đưa cho Linh? 

- Thì cứ mở ra xem đi rồi biết. 

- ... 

- Sao? Tối nay vợ có muốn đi chơi với tôi không hả? 

- Very sorry Ngân, xin lỗi rất nhìu. Tối nay tớ có hẹn đi chơi với Quang Minh rùi, không đi chơi với Ngân được đâu, để hôm nào tớ không có lịch hẹn trước thì tớ đi chơi với Ngân nhá? 

-*Sầu đời*. 

Nói chưa nhỉ. Bạn thân của Ngân - Ngô Hoàng Yến Linh đã có người yêu từ năm lớp chín đến bây giờ, cậu bạn kia cao ráo, đẹp trai, da không trắng lắm nhưng cũng không đen, bạn ấy học cũng học lớp 10C6. Ờm, phải nói là bạn Phan Quang Minh này học giỏi lắm, không đứng nhất lớp thì cũng đứng nhì lớp, nhiều lúc thi Quang Minh còn đứng đầu toàn khối cơ. Minh mang cái vibe good boy chính hiệu. Nhưng mà ghét lắm cơ, từ khi Minh với Linh yêu nhau thì không đoái hoài gì đến Ngân nữa. Mỗi lần Ngân rủ Linh đi chơi là toàn bận hẹn hò, tình tứ, yêu đương nhăng nhít với Minh thôi. Không thể hiểu nổi mấy người yêu đương. 

* * * 

Tối hôm ngày ba mươi ấy, Vũ Ngọc Ngân mang dáng vẻ lười biếng nằm trên giường mặc cho số phận muốn đi đâu về đâu cũng được. Ở cái căn nhà hai tầng này chỉ có mình Ngân cô đơn, lẻ loi một mình mà không có ai thèm quan tâm đến nó. Con bé lướt Facebook nhìn mấy cặp đôi hú hí với nhau đêm giao thừa mà lòng cay đắng nghĩ về bản thân mình, mười lăm tuổi đầu rồi mà không có mối tình vắt vai. 

Ngân đang cô đơn nghĩ về tương lai trong chính căn nhà của mình thì chuông tin nhắn Messenger kêu lên ở con điện thoại. Nó cứ nghĩ là tin nhắn của một thằng phiền phức nào đó nhắn tin làm quen hay tỏ tình nó. Nhưng mà tin nhắn ấy đến từ Tuấn Khang, Ngân bất giác nở một nụ cười nhẹ mà nó cũng chẳng kịp biết là mình cười, vội bấm vào xem: 

Khang: [Ê Ngân rảnh ko, đang làm gì đấy?] 

Ngân: [Không rảnh đâu, đang nhắn tin với thằng ất ơ tên Khang.] 

Khang: [Nhà không có ai đúng ko?] 

Ngân: [Ừ, không có ai, mà hỏi làm gì vậy, định đột nhập ăn trộm hay gì?] 

Khang: [Không, Ngân cũng chán đúng không? Khang cũng chán, đi chơi giao thừa không?] 

Ngân: [Ừ ok, đang chán lắm] 

Khang: [Đợi ở nhà đấy, để Khang sang đón] 

Ngân: [Ô sờ kê] 

Ngân mặc vội chiếc quần tất dày lót nỉ màu da vào vì ngoài trời tầm này còn rất lạnh, khoác lên mình bộ váy babydoll màu xanh rêu trông con bé càng xinh càng trắng hơn, đi thêm đôi dày thể thao trắng mũi tròn, đeo túi xách vào cho nó ngựa vì Ngân chẳng đựng gì trong đấy, cuối cùng đánh một lớp son bóng màu ổi hồng cho nó tươi tắn, tự nhiên hơn là xong khâu chuẩn bị, bây giờ đợi Khang sang đón đi thôi. Con bé nhìn lại mình trong gương mà tấm tắc khen ngợi bản thân, nói trắng ra là tự luyến. 

Một lúc sau Khang bấm chuông, Ngân hớn ha hớn hở phi xuống như con thần kinh rung rinh. Hôm nay Khang ăn mặc rõ là bình thường nhưng vẫn tôn lên được chiều cao cùng với cái bản mặt siêu siêu đẹp trai kia, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay kết hợp với quần baggy màu xám tro cứ phải gọi là hút gái kinh khủng, đến Ngân nhìn còn mê nữa là. Khang phóng con xe máy điện Dibao Gogo màu đen, theo lời kể của Tuấn Khang thì xe máy điện này cậu mượn của em hàng xóm vì nhà Khang toàn ô tô, không dùng được. 

Ngọc Ngân định lấy xe điện của nó à không, nó định lấy xe máy điện của mẹ nó ra nhưng Khang bảo là lên nó chở. Ừ, sợ gì, lên luôn, hiếm lắm mới có hôm như thế này, đỡ tốn điện xe. Đúng là mẹ nó cấm đi xe máy điện, nhưng vì mẹ Ngân có cái xe máy điện đi lại cho tiện nên thỉnh thoảng con bé vẫn lấy trộm lái đi chơi. 

Khang chở Ngân đến chỗ bắn pháo hoa hôm ấy, phải nói là đông kinh khủng, chỗ nào cũng toàn người là người. Bây giờ là 11:35 phút, còn tận hai mươi lăm phút nữa mới bắn pháo hoa nên Ngân kéo Khang đi càn quét hàng quán đồ ăn vặt. Vì trời còn đang lạnh nên con bé đang phải mặc thêm một cái áo bông to bự ở ngoài trông không khác gì con gấu, nếu nó biết là ra ngoài lạnh như này thì nó đã không ngựa mặc váy rồi. Trời lạnh là thời điểm thích hợp để ăn kem cho những người thích ăn kem vào trời lạnh. Ngân lôi xềnh xệch thằng đẹp trai bên cạnh đi nhưng vì quán Mixue đang đông khách, phải xếp hàng mà không xếp hai đứa làm gì nên Ngân bảo Khang đứng một chỗ trên vỉa hè bên kia đường chờ Ngân chạy sang mua kem. 

Đến khi mua xong thì chạy đến chỗ của Khang mà mãi không chen được. Vì sao á, cả một lũ con gái mê trai bâu vào làm quen với xin in4 của Khang, còn thằng này không quan tâm, chỉ đứng lướt lướt cái điện thoại. Ngân đến gần đưa kem cho Khang thì cũng là lúc mấy bạn nữ kia nhìn thấy rồi quay sang chỗ khác. Ngân nghe thoáng qua được vài câu như: 

- Trời ơi tránh xa tránh xa, hoa có chủ rồi chúng mày ơi. 

- Người yêu xinh thế kia mình không có cửa đâu. 

- Hai cậu ấy đẹp đôi thật! 

-  ... 

Ô thế là mấy bạn kia tưởng Ngân với Khang là một cặp hả? Mà thôi kệ, chẳng sao. Đứng ăn hết cây kem thì trên trời bắt đầu "bụp, bụp, bụp", pháo hoa bắt đầu được bắn lên. Thỉnh thoảng người ta bắn đến mấy hộp pháo to một lần nên sáng trưng cả bầu trời, lâu lắm rồi Ngân mới đi xem pháo hoa vì mấy năm trước toàn bị bố mẹ bắt ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không cho đi chơi. 

Khang cầm lấy tay Ngân kéo đi đến gần hơn chỗ bắn cho dễ nhìn. Con bé mặc kệ vì nếu Khang không cầm tay kéo đi khéo nó bị đẩy ra xa tít mù khơi rồi. Nhưng đến khi đến chỗ thoáng thoáng, nhìn rõ hơn mà cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay nó, Ngân thắc mắc hỏi: 

- Sợ Ngân đi lạc hả? Bỏ tay ra đi, Ngân có phải trẻ con đâu mà Khang nắm chắc thế. 

- Không, Khang sợ Khang đi lạc. 

- ... 

Con bé không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như này. Ý là nó cũng bảo bỏ tay ra rồi nhưng Khang mặt dày cầm còn chặt hơn trước nên Ngân mặc kệ luôn. Chính ra năm nào cũng được đi như này cũng tốt nhỉ? Nó cóc thèm đi với Linh nữa vì đã có bạn hàng xóm tốt bụng rủ đi rồi. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Định đăng vào giao thừa nhưng phải làm osin lao động cho má mì nên đăng sớm T-T 

Chắc là ngày mai có chương mới -)) Hôm nay không có cảm hứng gì nên sửa lại nó vẫn hơi cấn, để hôm nào mình có ý tưởng dồi dào rồi mình sửa lại lần nữa he. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro