Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: 20/10

Ngân rung động rồi. 

Nó thật sự rung động với Tuấn Khang rồi! Nó thề với trời với đất là nó chưa gặp thằng bạn nào đẹp trai lại còn đáng yêu như thằng Tuấn Khang cả. 

Lớp học sáng 20/10 nhộn nhịp hơn hẳn. Mấy đứa con gái vẫn thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất của đời mình là buôn dưa lê bán dưa chuột, mấy đứa con trai thì lục đục chuẩn bị quà. Theo truyền thống hàng năm, mỗi bạn nữ sẽ nhận một phần quà ngẫu nhiên từ một bạn nam. Gọi vậy nghe cho hay thôi chứ thật ra chúng nó ở với nhau năm nay mới là năm thứ hai, tức là bọn con gái được bọn con trai tặng quà có đúng năm ngoái. 

Năm nay, ban cán sự nghĩ ra trò bốc thăm ngẫu nhiên để tăng phần hồi hộp. 

Ngân lúc đầu cũng chẳng quan tâm lắm. Được đứa nào tặng thì được, mà thật ra... người nó mong chờ nhất là Khang. Và rồi cái trò bốc thăm này lại khiến trái tim nó rung rinh điên lên. 

Vì đáng lẽ ra, Khang không bốc trúng Ngân. Nhưng cậu ta đã đổi vé với thằng khác. 

Chỉ để tặng quà cho nó. 

* * * 

Nó biết là hôm nay sẽ được tặng quà nên đã đi học sớm hơn mọi khi. Hôm nay hình như Khang đến chuẩn bị quà cho chúng nó nên mẹ Ngân chở Ngân đi học. 

Vừa bước vào lớp đã thấy mấy đứa con gái ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi để đợi được tặng quà rồi, Ngân cứ tưởng nó đi sớm hơn đầy đứa, hóa ra nó là đứa đi muộn nhất lớp. Ngân cũng về chỗ của mình, lôi sách vở ra, cất cặp rồi khoanh tay đặt lên bàn như mẫu giáo. Bọn con trai bắt đầu bốc thăm để tặng quà cho các bạn. 

Khi Khang chìa ra trước mặt nó cái túi giấy đựng một hộp sữa Milo, một thanh kẹo sô cô la kèm theo một bông hoa hướng dương nhỏ xíu, tim Ngân bất giác đập lỡ một nhịp. 

- Hai mươi tháng mười vui vẻ! Chúc Ngân xinh đẹp, học giỏi, mạnh khỏe và tìm được người thương Ngân nhé! 

- Cảm ơn nhiều. Khang bốc trúng Ngân hả? 

Nó hỏi lại bởi nó đang thấy vui vì điều nó mong muốn lại trở thành sự thật mới hay. 

- Ừ. 

Khang cười một cái thật tươi rồi đáp lại nó. Nhưng ngay lúc đó, thằng Dũng từ bàn trên quay xuống, la lên bóc trần sự thật:  

- Này Khang, nói thật đi, ai là người bốc trúng Ngân trước xong bị mày đòi đổi vé? Chứ ban đầu mày bốc trúng Mai mà?! 

Không khí giữa hai đứa khựng lại mấy giây, Ngân ngẩn người nhìn Tuấn Khang. Cậu bạn thì cứ liếc thằng Dũng mãi rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngân. Hai đứa như chơi đọ mắt . 

Khang là người chịu thua trước, không nhìn nhau chằm chằm với Ngân nữa:  

- Thôi đùa đấy, Khang đổi vé với thằng Mạnh. 

- Àaaa, thì ra... 

- Ấy, không phải Khang muốn là người tặng quà cho Ngân đâu, chẳng qua là thằng Mạnh cứ khăng khăng đòi vé của Khang vì nó thích cái Mai ấy chứ! 

Thằng Khang lắc đầu nguầy nguậy, xua tay xua chân chối bay chối biến rồi chạy đi chỗ khác. Ngân chỉ trêu thôi chứ nó đã nói gì đâu mà Khang đã vội giải thích rồi! 

Khang mạnh mồm vậy thôi chứ đứa dãy đành đạch đòi vé là Nguyễn Phạm Tuấn Khang chứ không phải anh "zai" Mạnh trong lời nó nói. Nhưng việc thằng Mạnh thích con bé Mai là thật mà Mạnh cứ thích ra vẻ làm Khang chính xác phải "dãy đành đạch" thì Mạnh mới giả vờ miễn cưỡng đổi vé cho Khang. 

Ngân nhét túi quà vào ngăn bàn rồi đứng dậy. Nó định sang chỗ bọn con gái chơi nhưng bằng một thế lực nào đó nó quay lại chỗ ngồi, lôi cặp ra sắp xếp thật gọn rồi mới nhẹ nhàng cất túi quà vào, nó thấy không nỡ để túi quà chỏng chơ một góc trong ngăn bàn. 

Đến tiết toán mà đầu óc nó vẫn đang nghĩ về việc Khang đổi lấy cái vé có tên nó của thằng Mạnh. Nó có nghĩ đi nghĩ lại mãi sao Khang lại làm thế? Khang thích nó à? Nhưng nó lại tự thuyết phục mình rằng một thằng đẹp trai ngời ngời nhiều gái xinh theo thế thì để ý làm gì đến một đứa có nhan sắc thuộc hạng dễ nhìn như nó, lại còn học không giỏi nữa. 

Xong đầu nó lại nghĩ đến cái đoạn thằng Tuấn Khang với nụ cười tươi như nắng mùa hè chìa túi quà ra trước mặt nó. Cái kiểu cười thương hiệu của trai đẹp Tuấn Khang ngày nào nó cũng nhìn ấy mà nay nó lại để ý thế không biết. Con bé ngồi tì tay lên cằm, mắt nhìn vô định lên khoảng trống giữa số 2 và số 9 trong một bài toán trên bảng, não thì bận phân tích một tỉ giả thuyết nó đặt ra. 

Tự nhiên nó muốn hỏi Khang xem cậu có tình cảm gì đó hơn tình bản một chút đối với nó à? 

Suy nghĩ ấy cứ như đu quay vòng vòng trong đầu con bé gần hết tiết học mà chẳng chịu đứng im. 

- Vũ Ngọc Ngân! Lên bảng làm bài ba! 

Tiếng cô giáo gọi đã kéo nó từ trên trời rơi xuống đất. Nó đứng bật dậy như cái lò xo, miệng cứ lắp bắp dạ dạ vâng vâng. Nhưng... cô vừa bảo nó cái gì ấy nhỉ? Ngân có nghe cô nói gì đâu nên nó liếc mắt sang bạn cùng bàn, nhưng Khang đang tập trung giải một bài toán nên con bé không muốn làm phiền, nó bèn chuyển ánh mắt sang nhỏ lớp trưởng Hải Yến ngồi dãy bên cạnh cầu cứu. 

- Cô bảo mày lên xóa bảng. 

Hải Yến nói thầm, vì ngồi gần nên Ngân nghe rõ dù Yến nói rất bé. Ngọc Ngân đi thẳng một mạch lên cầm giẻ lau sạch cái bài ba cô viết trên bảng, cái bài mà đáng lẽ nó phải giải chứ không phải xóa hết đi như vậy. 

- Bạn làm cái gì vậy bạn Ngân? 

Giọng cô Dương nghe có mùi hơi nguy hiểm. Mấy đứa ngồi dưới thì cứ khúc khích cười. 

- Ơ... em tưởng cô bảo em lên xóa bảng ạ? 

Đến đây thì cả lớp phá lên cười, Ngân đã ngờ ngợ là mình bị Hải Yến trêu nên giờ tim nó đang nhảy tưng tưng lên như con chuột uống dính bia Tiger vì lo sợ cô sẽ ghi nó vào sổ đầu bài tội không tập trung nghe giảng. 

Cô ghi thật. 

Nó muốn giở mấy bài võ của nó ra đập cho Hải Yến một trận ngay bây giờ. 

- Chị đứng ra góc lớp cho tôi! 

Nó sẽ đập, nhưng đợi giờ ra chơi đã. 

Cô Dương nổi tiếng ghê gớm nên vừa ghi sổ đầu bài, vừa bắt nó đứng ra góc lớp. May mà chỉ còn năm phút nữa là hết giờ không thì chân nó sẽ dính phải biện pháp tu từ "LIỆT" kê sớm. 

* * * 

Tan học, Khang đợi Ngân ở cổng trường. Dáng vẻ vô tư, tay đút túi quần, đẹp trai vô cùng. 

Giờ ra chơi hôm nay không biết con nhỏ lớp trưởng tót đi đâu chơi mà Ngân tìm mãi không thấy nên cuối giờ mới tìm được Yến để "tính sổ". Gọi là "tính sổ" thế thôi chứ với bọn con gái, nó chỉ là cái vỗ bộp cái vào mông, nghe hơi dâm dê biến thái tí nhưng chúng nó thấy bình thường. Xử lí xong xuôi, Ngân mới nhảy chân sáo ra cổng trường, vừa nhảy vừa lấy hộp sữa milo hút sồn sột. Tự dưng Ngọc Ngân thấy hộp milo Tuấn Khang đưa cho lại ngọt hơn những hộp milo bình thường khác, nó nghĩ chắc là loại milo nhiều đường đến khi nó nhìn lại vỏ hộp: ít đường. 

- Ê chiều Ngân rảnh không? 

Khang hỏi luôn khi vừa thấy Ngân đi ra. 

- À ừ có rảnh. 

- Thì thằng Khánh gãy chân ấy, chúng nó cũng báo lên nhóm bốn đứa rồi. Chiều qua thăm nó không, Khang chở đi. 

- Ok! 

Ngân đáp ngay mà không nghĩ nhiều. 

- Khi nào đi Khang nhắn cho, giờ thì về thôi. 

Vừa đúng lúc bác Vinh dừng xe trước mặt hai đứa. Khang mở cửa xe cho Ngân vào trước rồi đến lượt mình. 

Bác Vinh gật đầu chào nó qua gương chiếu hậu rồi từ tốn lái đi. Không gian trong xe yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào vì chẳng tìm được gì để nói, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa điện thoại Khang. Giờ Ngân mới phát hiện ra nó vẫn chưa vứt vỏ hộp sữa milo nên nhét vào túi áo đợi xíu xuống xe vứt. Mọi khi bác Vinh cũng bảo nó có giấy rác gì thì cứ để ở trên xe bác dọn cho nhưng lần nào con bé cũng gom hết xuống vứt cho bác đỡ cực. 

Khang quay sang nhìn Ngân từ bao giờ, cất tiếng hỏi: 

- Đã uống hết rồi à?  

- Ừ, tại chiều rồi nên hơi đói. Mà không hiểu sao milo ít đường mà Ngân cứ thấy ngọt ngọt hơn bình thường. 

- Chắc do người tặng đấy. 

- Hả? 

- Không có gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro