Chương 3: Đổi đời nhờ tờ vé số
Nhà Khang giàu lắm, nứt đố đổ vách luôn. Bố mở công ty bất động sản riêng. Mẹ Khang thì là vợ của bố Khang. Bố mẹ Khang ai cũng đẹp trai xinh gái cả, thảo nào đẻ ra được đứa con vừa học giỏi vừa đẹp trai, phải gọi là hot boy của trường trung học phổ thông chúng nó đang học chứ không phải dạng vừa.
Còn Ngân, hồi trước nhà nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt. Bố Kiệt thì lao động chân tay, mẹ Thuý thì bán rau ngoài chợ. Bố mẹ với Ngân ở với bà ngoại, bà bảo bà yêu Ngân nhất thế giới, nhất trên đời mỗi tội thỉnh thoảng bà hay mắng chửi nó vô cớ nhưng kệ, dù sao bà cũng già rồi, Ngân vẫn yêu bà như cách bà yêu con bé.
Về khoản chi tiêu trong gia đình Ngân vô cùng khó khăn, phải tính toán rất kĩ càng. Nếu tổng tiền của bố Kiệt với mẹ Thuý vào thì cũng tích được kha khá, đủ ăn đủ mặc, nhưng đấy là nếu bà Ngân không có bệnh, đằng này bà lại nhiều bệnh tuổi già, không quá nghiêm trọng nhưng lại rất tốn tiền mỗi lần phải nằm viện. Bà nó bị tiểu đường, huyết áp cao, suy nhược thần kinh, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày... Còn có lần bà đi khám ở bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ bảo bà có cục u ở đại tràng hay dạ dày thì Ngân không nhớ, nhưng bà hay phải đi viện lắm, mà nhiều khi bệnh nặng là tiền đổ hết về mua thuốc, rồi nằm viện.
Ngân hay ước nó lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền.
Ây, nhưng có một chuyện mà nằm mơ Ngân cũng không tin là thật đâu. Có cái lần, Ngân đi học về mà tự dưng thấy có cái thằng bé, bé tí à, chắc tầm 4 hay 5 tuổi gì đấy. Trông tội tội, cầm sấp vé số đi bán rong ngoài đường, mà nó mời hết người này tới người khác mà mọi người chỉ xua tay đuổi đi không mua thôi. Ngân thấy thương thương, lấy luôn hai mươi nghìn mua bánh mì ăn sáng mà bố con bé cho để mua cho thằng bé tờ vé số.
Ờm thì, về cũng lôi ra, ngắm ngắm nghía nghía. Chắc chả trúng đâu.
Có đâu ai ngờ.
NGÂN
TRÚNG
VÉ
SỐ
Tin được không? Không, tin thế đếch nào được, nhưng mà vẫn phải tin vì đây là sự thật! Giải độc đắc luôn, nhiều tiền kinh khủng, sướng điên lên ấy chứ. Con bé lao thẳng về nhà nói với bố mẹ. Hai ông trẻ bà trẻ ý sốc không kém. Đến bây giờ thỉnh thoảng Ngân vẫn không tin là nhà nó thoát nghèo.
Sau khi nhận giải thì bố Kiệt mở hẳn công ti kinh doanh đồ điện tử riêng, mẹ Thuý thì trưởng mấy cơ sở buôn bán hoa. Buôn bán ngày càng đi lên. Đến bây giờ nhà Vũ Ngọc Ngân khấm khá lên nhiều lắm.
* * *
Sáng sớm Khang đang đọc sách ở bàn thì nghe thấy tiếng có cái con nhỏ trốn trại nào đấy hét rõ to ở cửa lớp:
- Thằng nào làm xong bài tập. Cho tao mượn. Ít, thì soạn văn. Nhiều thì tất cả các môn.
Khả năng làm trò của một đứa thần kinh như Ngân thường làm cho một đứa thông minh như Khang phải ức chế:
- Mượn vở thì mượn cho tử tế, ai lại có cái kiểu như đi đòi nợ như thế?
- Có Ngân đây này. Mà kệ Ngân, liên quan gì đến Khang.
Suy cho cùng thì đúng là cuộc sống vốn dĩ đã bất công, người khôn thì ít mà mấy đứa hâm chạy lông nhông đầy ngoài đường. À không, nói vậy là vơ đũa cả nắm rồi, hình như chỉ có 10C6 mới bất ổn như vậy, khi học thì nghiêm túc vô cùng mà khi chơi với bạn là lộ bản chất thật ngay, ví dụ điển hình là Vũ Ngọc Ngân, con bé không học dốt nhưng mấy trò nó chơi thì rất ngu dốt (với đám bạn).
Chính vì câu nói lấc cấc không đâu vào đâu như thế nên cả lớp không ai cho con bé mượn vở.
Sầu đời.
Ngân bị ghi vào sổ vì không làm bài tập. Nó buồn mà nó không nói. Với lên cái Linh kêu ca:
- Ngân đang rất buồn nên Linh yêu quý hãy dỗ Ngân bằng một tờ 500 nghìn được không? Ai lớp diu pặc pặc!
Linh nhìn đôi mắt lóng lánh buồn rầu của Ngân mà không thèm đáp lại, bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Khoảng cách không chia cắt con người nhưng im lặng thì có nên Linh nó quyết định im lặng để con Ngân cút ra chỗ khác chơi. Nó không muốn dỗ Ngân bằng tiền vì nó cũng đếch đủ tiền mà ăn huống chi cho không. Mơ đi!
Rồi tự nhiên Khang nói một câu mà con bé phải trợn tròn cả mắt lên:
- Thôi đừng buồn nữa, mọi khi Ngân bị ghi vào sổ suốt rồi có buồn đâu, hôm nay bày đặt.
Ban đầu tưởng nó dỗ mình, đang tương tư tưởng bở rằng hôm nay bạn Khang đẹp trai, tinh tế lạ thường thì lại thốt ra thêm câu nữa mà Ngân nghe không lọt nổi tai. Nó bảo óc Ngân như túi trà, tinh hoa thì chảy hết sạch còn cặn thì giữ lại nên buồn làm gì cho phí công tốn sức mệt người, đằng nào cũng không buồn được lâu dài, tí lại nhe nhởn như con dở cho mà xem. Ý là, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa ấy hả? Không, cái này được gọi là vừa đấm vừa đá vừa tát.
Ngân nó hếch cằm, vênh mặt lên nói:
- Đấy, bạn bè với nhau nói bạn như thế đấy, thấy bạn buồn mà không dỗ được câu nào lại còn bảo bạn thế. Tôi cho phép em dỗ tôi lại.
- Bày đặt tổng tài lạnh lùng bá đạo cơ đấy, tôi với chả em như đúng rồi, sến vl. Mà ai bạn bè gì với Ngân...
Im lặng một lúc, Khang lí nhí nói tiếp:
- Khang còn xem Ngân hơn cả bạn bè cơ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mình có nên lập page không mọi người??
À, nhớ vote nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro