Chương 17: Vũ điệu diệt khuẩn
Tối đến, mấy thằng con trai trong đội bóng của 10C6 kêu gọi đi tập bóng. Rồ, quá rồ, buổi tối cũng đi tập cho mệt người. Chúng nó rủ còn nhau ra sân vận động rõ xa trường để tập vì ở đấy bật điện và cho ra vào xuyên đêm. Ngân đang ngồi xem ti vi thì Linh gọi điện rủ đi xem bọn con trai tập, Khang cũng tập, tí Khang sang chở.
Ngọc Ngân chạy lên tầng xin mẹ cho đi, và đương nhiên rồi, mẹ con bé không bao giờ cho đi chơi đêm như này. Đến khi Khang sang nhà, nó thuật lại là mẹ nó không cho đi chơi đêm. Khang bỏ ngoài tai những gì Ngân nói, vô duyên chạy lên tầng mà không có sự cho phép của Ngân. Mà cậu cũng tài thật, không biết nịnh nọt như nào mà lúc sau thấy mẹ gọi Ngân bảo là cứ đi đi, lúc nào về thì Khang chở về.
Không biết Vũ Ngọc Ngân là con ruột hay con ghẻ của mẹ Thuý nữa.
Tuấn Khang hình như vừa gội đầu, sấy tóc chưa khô hẳn, nó để thả tự do, không vuốt viếc gì, mặc áo phông Nike, quần đùi Nike, đi giày thể thao Nike, nói chung là cậu từ đầu xuống đến chân, full Nike. Khang đi xe điện sang, chắc vì cậu không muốn làm phiền bác Vinh vào buổi tối và một phần thích được chở Ngân vì ông nội này vừa nghĩ ra một trò mới.
Trò mới này Ngân làm sao mà biết được, chỉ biết là đi trên đường con bé muốn hồn lìa khỏi xác, bay mọe người ra khỏi xe, xóc ơi là xóc. Thằng Khang hôm nay nó bị làm sao ấy, uống nhầm thuốc hay gì mà đi trên đường, cứ nhìn thấy ổ gà, ổ vịt, ổ chó, ổ mèo là y như rằng lao thẳng vào để Ngân ngã chúi người về đằng trước, bất giác theo phản xạ vòng tay lên ôm lấy eo thằng cha nội ngáo đá Nguyễn Phạm Tuấn Khang lúc nào không biết.
Đến sân bóng xem bọn con trai tập mà thoáng chốc cũng đến mười giờ, mười rưỡi đêm rồi chứ chẳng sớm sủa gì, cả lũ giải tán.
* * *
Sáng sớm hôm nay đúng kiểu se se lạnh của đợt rét Nàng Bân. Nhanh thật, chưa gì đã sang tháng 4 của năm rồi.
Tháng tư dương lịch ùa về giữa một sắc trời nảy lộc xanh biếc, cây lá, hoa cỏ reo vui và đắm mình trong màu nắng mới của buổi sớm, bung xòe, tỏa hương làm đất trời bừng sáng hẳn lên. Tháng tư dương lịch, dân miền bắc đón cái rét Nàng Bân giữa tháng ba âm lịch ngập tràn sức sống, người ta hay thầm thì với nhau câu tục ngữ "Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét Nàng Bân".
Những ngày của mùa đông lạnh giá dường như đã dần úa phai, héo tàn theo những cánh chim én chao liệng bay về phía Bắc trên bầu trời. Ấy vậy mà tiết trời một sớm mai giữa những ngày của tháng Tư dương lịch đột nhiên trở lạnh, bầu trời âm u và từng làn mưa phùn ẩm ướt lất phất kéo về. Thời tiết Hà Nội chuyển biến nhanh đến nỗi hôm qua mọi người còn mặc áo cộc tay, quần đùi mà hôm nay đã phải khoác áo, quần ấm.
Sau những tuần hửng ráo, trời nắng trong veo, thời tiết từ ấm áp bỗng nhiên trở nên lạnh hơn lại kèm theo cả những cơn mưa nhỏ, mưa phùn rả rích kéo dài. Mọi người bảo đây là rét nàng Bân, cữ rét cuối cùng trong năm để tạm biệt nốt những ngày lạnh co ro của mùa đông rồi lại đối mặt với những ngày hè dội lửa, để cho Nàng Bân trong câu chuyện ngày xưa có thể cho chồng mặc thử áo. Cái lạnh trong khoảnh khắc cuối cùng của mùa đông đến muộn dường như từng phút, từng giây lại càng khắc sâu vào trong lòng con người ta chút gì đó vừa mong ngóng một cách thật trong trẻo mà cũng thật xa xôi!
Ngân ngồi thẩn thơ trên hàng ghế đá dưới tán cây bàng xem bọn con trai tập bóng cùng Linh vào giờ thể dục. Ánh nắng chiếu trên những hàng mi cong vút, như rót vào đôi mắt hạt dẻ ươn ướt của Linh. Ngọc Ngân thật sự muốn thốt lên rằng sao Linh lại có thể đẹp như thế, nó còn mê chứ huống chi thằng Quang Minh với thằng Huy Khánh. Con bé tập trung nhìn vẻ đẹp của Linh mà không hay biết đâu đó một người đứng trong đội bóng đang hướng ánh mắt si tình đến mình.
Xung quanh Khang có rất nhiều người xinh đẹp vây quanh, nhưng không hiểu sao Khang lại bị thu hút bởi vẻ đẹp của Ngân. Con bé xinh, nhưng nó không biết nó xinh, một vẻ đẹp không đại trà cũng không sắc sảo giống như Linh. Ngân đẹp giống nét của mẹ nó, đẹp một cách ngây ngô, trong sáng, đẹp nhất là khi con bé cười, vì nụ cười của Ngân được điểm thêm hai chiếc răng khểnh trông duyên vô cùng. Và việc Khang thích Ngân, chỉ có Khánh biết.
Nhiều khi, Khánh hỏi Khang rằng tại sao lại thích Ngân. Đơn giản lắm, Khang thích con bé vì Ngân chính là Ngân!
Luyện bóng xong, thằng nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Khang với Khánh dung dăng dung dẻ nắm tay nhau cùng đi về phía Ngân và Linh. Khánh nũng nịu:
- Linh ơi, tao mệt quá, mày thấm mồ hôi cho tao đi là tao hết mệt. Nhá nhá?
- Đ.é.o.
Linh mặc kệ, bố con nhà thằng nào mệt, Linh mặc kệ hết. Dạo này Yến Linh đang quên mất là mình có người yêu đấy, nó tâm sự với Ngân là nó không quên đâu, là vì nó chán rồi. Nhưng vẫn theo danh phận người yêu nên vẫn phải diễn theo đúng kịch bản, con nhỏ lon ton chạy đến chỗ Quang Minh để đưa nước cho nó. Ngân thì tốt bụng hơn, không hất hủi như Linh, con bé lấy hai chai nước đưa cho Khang với Khánh, vừa lẩm nhẩm hát:
- 'Ngày nay nay ơi là nay, ai cũng nghe về nhà ninja.
Nhà Kyota tài ghê, tiêu diệt vi khuẩn ai cũng thán phục.
Mẹ với ba rất yêu thương luyện chiêu cho cả nhà.
Cho nên bây giờ, con hay ba mẹ, ai ai trong gia đình đều không sợ...'
Khang cũng tiếp lời bài hát của Ngân- Vũ điệu diệt khuẩn, sáng tác lời Bioré Việt Nam. Nói thật chứ không phải chê, bọn này ngáo chó vl:
- 'Vi khuẩn à! không có cửa nào đâu!
Dù đang đá bóng hay đánh cầu.
Mồ hôi rơi xuống là tức khắc bọn vi khuẩn liền mon men tới gần ta.
Sạch khuẩn à! Cả ngày mịn làn da.
Dù vi khuẩn luôn xung quanh ta.
Gia đình Kyota luôn nhắc bé tung chiêu hay diệt khuẩn bảo vệ cả nhà.'
Nghe mấy đứa con trai hát hay mà hát mấy bài trẻ con này thì cute ra phết. Nhưng nhấn mạnh là nghe mấy đứa con trai HÁT HAY nhá! Đặc biệt, không có Huy Khánh trong đấy, chê nặng giọng hát của Huy Khánh. Khéo phải bàn kế ghi vào giấy dòng chữ "Cảnh báo, nguy hiểm cấm vào, nhà có thú dữ, xin thông cảm!" rồi dán trước cổng nhà thằng Huy Khánh cả gây phền hà cho người khác. Nhưng hỡi ôi, mình chê nhưng nó không có care, Khánh nổi hứng, chen vào hát tiếp lời của Khang:
- 'Diệt diệt sạch vi khuẩn. Bảo bảo vệ cả nhà. Thơm mát mịn làn... da...'
- Câm ngay mõm! Thằng l*n Trần Huy Khánh kia!
Cả Khang, Ngân, Yến Linh và Quang Minh đều đồng thanh nói như gào lên. Quang Minh với Yến Linh ở tận cái gốc cây gần sân đánh cầu lông mà cũng nghe thấy cái giọng hát chói tai kinh niên của Trần Huy Khánh liền phải chạy lại chửi cho trận. Linh quát:
- Với cái giọng hát "QUÁ HAY" của mày thì nên câm mồm vào cho mọi người được yên ổn Huy Khánh ạ! Không ai có nhu cầu được nghe mày hát đâu nên làm ơn đừng có tốt bụng như vậy!
Khang gật gù đồng tình, nói:
- Đúng đấy, tao khẩn cầu mày, tao vái mày, tao gọi mày bằng bố, tao thắp hương cho mày ba nén nhang, mày ăn gì tao cúng? Tao làm gì cũng được, làm ơn mày ngậm cái mỏ mày lại, đừng có hát nữa. Tạo hát kệ tao đi, mấy bài trẻ trâu thì mày hát làm gì.
- Mày thơm một cái vào má tao đi rồi tao không hát nữa.
Không ngờ gặp phải thằng liều! Khang không lường trước được trường hợp này. Quá bất ngờ, thằng Huy Khánh luôn làm cho mọi người phải sốc ỉ.a luôn.
Đúng là thú dữ!!
* * *
Cuối cùng cũng đến cái ngày thứ sáu - ngày mà trận đá bóng đầu tiên của vòng loại của lớp 10C6 và 10A2 chính thức được bắt đầu. Chẳng lấy gì làm lạ, 10C6 nổi tiếng có nhiều nam hơn nữ và thể lực (có khi) tốt nhất khối nên dành được một tấm vé vào vòng tiếp theo.
Cứ dần dần, 10C6 cũng tiến đến được tận vòng chung kết. Ở đây, 10C6 đấu với 10C5.
Lũ con gái 10C6 đứng đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm làm mấy đứa lớp khác sốt ruột lây. Không chỉ nhấp nhổm mà chúng nó còn gào to nhất cái sân bóng làm mọi người phát sợ!
C6 của khối 10 nổi tiếng có Trần Huy Khánh gánh về khoản đá bóng, nói gánh là vậy nhưng những đứa con trai khác cũng là những gương mặt sáng láng trong làng đá bóng, tuy nhiên Huy Khánh giỏi hơn tất cả. Từng đường bóng của Khánh rất uyển chuyển lẫn khó đoán khiến cầu thủ và thủ môn đội bạn không biết như nào mà lần. Như vậy nên một bàn thắng dành cho 10C6 là nhờ ơn Huy Khánh.
Đang giữa trận đấu hiệp hai, Gia Bảo bên lớp Ngân đang dẫn bóng gần đến khung thành bên kia thì bất ngờ bị một bạn nam bên 10C5 ngáng chân, kéo áo nên ngã một cũ bong cả gân. Trận đấu phải dừng lại, Bảo được khiêng ra để đưa vào phòng y tế xem xét tình hình, bạn nam kia bị một thẻ vàng và 10C5 phải nhận một quả phạt. Quả phạt này Khang đảm nhận, và cũng nhờ vậy, điểm số 2-0 nghiêng về lớp 10C6.
Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi kết thúc trận đấu, phần thắng thuộc về 10C6 với tỉ số 2-1. Phút bù giờ cuối cùng, vì chút lơ là của thủ môn bên C6 nên C5 đã đá được một quả. Đây là lần đầu tiên 10C6 bị thủng lưới trong suốt giải đấu. Suy cho cùng thì đã vào được tận chung kết thì 10C5 cũng không phải dạng vừa.
Từ lần thi đấu ấy, sự đấu đá và ghen ghét nhau nảy sinh giữa hai lớp C6 và C5 của khối 10 đã tăng lên gấp nhiều lần. Và... số lượng hỏi xin in4, tỏ tình dành cho Huy Khánh và Tuấn Khang từ các bạn cùng khối, mấy chị (một vài... anh) khối 11, 12 trên cfs cứ nhiều cả đống đến độ quản trị viên duyệt mỏi cả tay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cái phần đá bóng mình bị bí quá nên tóm tắt nhanh gon lẹ luôn, mọi người thông cảm nha, huhu T-T
Mình đổi "Từ ghét cậu thành thích cậu" thành "Ôm cậu vào lòng". Mình cũng nghĩ đi nghĩ lại tên truyện mấy lần rồi mà thấy tên TGCTTC cứ bị trẻ con kiểu gì ấy =)) nên quyết định đổi thành "Ôm cậu vào lòng". Đổi xong thì mình bị overlinhtinh, sợ các bà độc giả thấy tên truyện lạ quá không đọc nữa thì chết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro