Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Phi tiêu/ phi phấn

Tối ngày chủ nhật, Ngân ngồi xem review phim "Ám ảnh kinh hoàng", sợ quá, quá sợ, sợ đến nỗi sợ quá, trong cái sợ có cái sợ quá, nó liền nhanh trí gửi link sang cho Yến Linh xem cùng kèm theo tin nhắn: 

Ngân: [Ê Linh, phim hài cười té ghế nè ^^] 

Khi mà con bé xem phải cái gì đấy kinh dị, nó sẽ lên cơn, gửi sang cho Linh cùng xem, cùng sợ. Nhưng mà nãy giờ nó sắp rụng tim đến nơi rồi nên thôi, chuyển sang cày Harry Potter phần hai: Harry Potter và Phòng chứa bí mật. 

Đúng lúc đấy, bố Kiệt vào phòng, bắt nó đi ngủ để mai còn dậy sớm đi học, tối nào cũng ngủ muộn xong rồi sáng không dậy được. Ngọc Ngân ngậm ngùi lên giường đi ngủ. Vừa tắt điện, trên màn hình hiện lên mục Messenger có thông báo của Huy Khánh, bật Mess lên, Ngân nhìn thấy đoạn voice Khánh gửi. Ngân mở ra nghe thử, hóa ra thằng Khánh hát bài phi tiêu, dạo này nó bị nghiện bài đấy hay gì mà đi chơi cũng phi tiêu, ở nhà cũng phải gửi voice phi tiêu mới chịu. Thật sự là cái giọng hát của nó muốn làm Ngân mất ngủ đến nơi rồi mà con Linh nó còn không tha, sang chấn tâm lí vì giọng hát của Khánh chưa hết, Ngọc Ngân lại thấy tin nhắn của Yến Linh gửi cho nó. 

Mở ra, đập vào mắt Ngân là hình một con ma răng mọc ra, chọc tứ tung, mồm toàn máu me be bét, mắt lòi mọe ra ngoài, tóc đen rũ rượi, rối xù, thân mặc váy trắng sẹc xy, đầu lìa khỏi cổ và đang cười kèm theo dòng chữ trong ảnh: PÉ ƠI NGỦ ĐI, ĐÊM ĐÃ KHUYA RỒI. Ngân muốn bại não ngất luôn mất, con bé giật mình quật con điện thoại ra chỗ khác không thương tiếc. Phải tự mình trấn tĩnh bản thân một lúc nó mới có bản lĩnh để bật điện thoại lên, không nghĩ nhiều mà xóa luôn đoạn chat giữa Linh và nó, tắt thông báo rồi vứt điện thoại sang bàn để đi ngủ cho lành. 

Nhưng... Đêm hôm ấy, Vũ Ngọc Ngân cứ nghĩ đến cái hình ảnh con ma kia là nó lại sợ, không thể ngủ được. 

Sáng đầu tuần, Khang lại chạy lon ton sang nhà đòi chở Ngân đi học. Hôm nay vẫn như mọi hôm, vẫn đi xe sang đến trường luôn. Ngân mặc kệ sự đời, Ngân đang rất mệt mỏi, nó buồn ngủ sắp chết đến nơi rồi. Tối hôm qua nhờ công hai đứa bạn thân yêu mà nó mất ngủ gần cả đêm, 3 giờ sáng mới ngủ được hay nói toẹt ra là từ tối đến giờ, nó chỉ mới được chợp mắt có một tí. Và Tuấn Khang thường hay để ý Ngọc Ngân rất kĩ, hôm nay cậu thấy bọng mắt của con bé có chút thâm lên như gấu trúc, nhưng vẫn đáng yêu. Bất giác, Khang không nhịn được, với tay véo má Ngân một cái. Khi con bé còn đang ngơ ngác không hiểu truyện gì xảy ra, xe đã đến cổng trường. Khang thảnh thơi kéo tay Ngân vào lớp. 

Suýt nữa thì quên, hôm nay là Cá tháng tư. Ngọc Ngân nghe mọi người thường hay nói, ngày Cá tháng tư là một cơ hội vô cùng tốt để tỏ tình. Nếu không may bị từ chối, cũng tìm được lí do để đỡ ngượng ngùng hơn những ngày bình thường khác. 

Nhưng con bé không thích lời tỏ tình vào ngày này. Dù cho là lời nói thật hay nói đùa đi chăng nữa, nó đều không thích chút nào. Bởi vì, đối với Vũ Ngọc Ngân, tình cảm không phải là chuyện đem ra để có thể gọi là trêu đùa vào ngày Cá tháng tư. 

Nếu thích một người, mà không có đủ can đảm nói ra. Có bỏ lỡ họ cũng là điều dễ hiểu và đương nhiên. Ngân muốn được yêu lắm, vì hình như, từ khi còn bé đến bây giờ, con bé mới chỉ thích có mình anh Bùi Vũ Trung Nguyên... 

Vậy nên, nếu như thật sự thích thì Ngân sẽ tỏ tình vào một ngày bình thường. Nó sẽ không bao giờ tỏ tình ai đó nó thật sự yêu vào ngày mà người người, nhà nhà đều nghi ngờ về lời nói đó. 

* * * 

Tiết anh, cô Lê Thị Lan dạy, chúng nó hay gọi cô là Lê Lan vì trong trường còn một cô tên Bùi Thị Lan nữa. Sắp sang hè rồi, cuối tháng 3, đầu tháng 4 nóng như lửa đốt, mấy ngày nay ở Hà Nội phải đến 39, 40 độ, nóng là vậy nhưng dự báo thời tiết nói lại sắp đón đợt rét Nàng Bân. Những nụ hoa xuân cứ đợi ra giêng là tàn mất, thấm thoát lại sắp hết mùa xuân rồi sang mùa hạ. Nhất là đối với lũ học sinh, khoảng thời gian này như rượt đuổi, nhanh như chó chạy ngoài đồng. 

Ngày tết đến, gương mặt nào cũng hớn hở được những ngày thật sự nghỉ ngơi và vui chơi trong suốt một năm, chăng được mấy chốc lại tập vở đến trường, rồi thi giữa kì hai, mấy tuần nữa lại thi cuối kì hai. Không lâu đâu, bây giờ là tháng 4, cuối tháng 5 là nghỉ hè, rồi 10C6 thêm một tuổi mới, trưởng hành hơn và theo một danh nghĩa khác, các anh chị khối 11, lớp 11C6. 

Ngọc Ngân ngồi trong giờ như không có sức sống, thằng Khang với thằng Khánh đang song ca bài phi tiêu đang nổi trên Tiktok dạo gần đây của Left Hand. Nghe hai thằng đấy muốn ù hết cả hai tai, Khang hát còn đỡ, nghe thì có thể chấp nhận, chứ Khánh hát thì không còn chỗ nào để khen luôn, tra tấn lỗ tai, địa ngục trần gian, top 1 những giọng hát có thể làm thiên tai bão lũ ở Việt Nam mang tên Trần Huy Khánh. 

Ghép giọng của hai thằng vào, Khánh mồm to, chiếm ưu thế hơn Khang nên chủ yếu mọi người chỉ nghe thấy mỗi cái mỏ của Huy Khánh. Nhưng mà, Ngân không còn sức sống nữa rồi, buồn ngủ chết người, con bé lăn quay ra bàn nhắm tịt mắt lại. Đang liu diu ngủ thì nó giật mình vì nghe được một đoạn trong phi tiêu mà nó thấy rất hay nhưng lần này phát ra từ mõm của Trần Huy Khánh: 

- 'Uhm-uhm, nah, nah

Yêu, em mồm điêu. 

OK, pew-pew

Đừng đùa khi Tiểu Rùa đang cầm phi tiêu. 

Anh phải tiết kiệm

Chẳng quan trọng rằng cảm xúc ấy phải chi nhiêu. 

Maybe one day

Hot couple trên Insta ta quay thêm reels.' 

Ngân thấy dữ dằn quá luôn rồi. Má! Không thể chấp nhận nổi, quá đáng lắm rồi. Ngân cẩn thận, bí mật cầm cuốn sách giáo khoa Tiếng anh hay Tiếng em gì đấy, quay ngoắt mặt ra, đập bốp vào lưng Huy Khánh ngồi bàn trên đang nhởn nhơ song ca cùng Khang ngồi tận bàn dưới này. Khánh đau đớn ôm đầu, mặc dù nó bị đánh vào lưng... 

Ngọc Ngân đánh xong, coi như không có truyện gì, con bé vô (số) tội cúi mặt xuống nhìn sàn nhà. Ôi sao hôm nay gạch lát nền của lớp đẹp thế không biết. Ngân ngồi đếm vết bẩn trên sàn nhà để dễ ngủ hơn thì đột nhiên nghe thấy cô Lê Lan quát: 

- Anh Trần Huy Khánh với anh Nguyễn Phạm Tuấn Khang đứng lên ngay cho tôi. Đang trong giờ học mà các anh cười cười như phê thuốc lào thế hử?? 

Đúng đúng, cô nói rất chí lý, Vũ Ngọc Ngân đồng ý cả hai tay hai chân cho chất (thải). Không, từ từ đã, thằng Khánh mất nết lắm, học thì giỏi không ai bằng mà lười thì cũng chẳng ai có thể lười hơn Huy Khánh, còn xét về độ lì lợm thì Khánh thứ hai, không ai là Chủ Nhật. À nhầm, Khánh thứ hai không ai là thứ nhất. À nhầm tiếp, độ lì lợm, Huy Khánh đứng thứ hai, Khang đứng thứ nhất. 

Cô nói thế thôi, bực thế thôi, chửi thế thôi nhưng hai chàng nam thần của trường đâu có nghe, ngồi cười tiếp mới điên. Cô tức quá, cầm ngay viên phấn màu vàng còn mới tinh mua ở nhà sách gần đây chưa bóc giấy dùng lần nào, nhắm chuẩn xác thằng Khánh để phi. Vì sao cô chỉ bực mỗi Khánh thôi ư? Vì Khang là học trò cưng của cô đấy, cậu mà nghịch trong giờ chắc chắn là tại thằng Khánh rủ rê, lôi kéo. Suy cho cùng, trong mắt cô Lê Lan thì Khang luôn luôn vô tội, Khánh luôn luôn có tội. 

Nói về viên phấn, nó không đáp trúng đầu Huy Khánh vì nó nghiêng đầu tránh được, viên phấn thẳng tiến đến chỗ Khang, cậu lấy sách che mặt nên phấn đập vào rồi văng ra. Cuối cùng, nơi viên phấn trở về là trên đầu của con bé Vũ Ngọc Ngân đang ngủ say giấc nồng trên bàn học... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro