Chương 12: Nỗ lực
Vũ Ngọc Ngân thức giấc vào 5 giờ sáng, tự dưng dậy sớm thế nhỉ? Ra ngoài ban công để ngắm trời ngắm đất, dậy sớm cũng không phải ý tưởng tồi, có thể chơi nhiều hơn một chút trước khi đi học. Nó lôi điện thoại ra lướt Tiktok.
Tối hôm qua nó thức rõ muộn để cày phim Harry Potter, phải nói là cuốn kinh đi được. Thức muộn nhưng dậy sớm, Ngân thật là nể bản thân quá đi ~
* * *
Vừa lướt điện thoại vừa cười khặc khặc. Nghe thấy tiếng Khang gọi con bé í ới dưới nhà, nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ 45 phút. Không thể ngờ mới xem được một tí đã muộn như thế, Ngọc Ngân vội vội vàng vàng mặc đồng phục rồi phi như điên xuống cầu thang. Gặm vội mấy miếng bánh mì phết bơ đường mà mẹ chuẩn bị, chạy một mạch ra cổng mà đã 6 giờ 55 phút. Ôi giời ơi, Ngân ước chi mình có cánh để bay đến trường chứ không phải đi Bently của nhà Khang, nhưng mà nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Trèo lên cái xe sang trọng rồi thúc giục bác Vinh lái xe chạy nhanh nhanh để đến trường. Nhưng mà, xe vừa dừng thì cũng là lúc trống đánh, cổng đóng.
Rồi, chính thức muộn học. Khổ nỗi, hôm nay tiết đầu là tiết toán của bà cô Dương trời đánh, không có mặt là cô xin số gọi thẳng luôn cho phụ huynh, mà Ngân lại mang danh học không giỏi nhưng từ trước đến giờ nó có bao giờ trốn tiết đâu. Thấy Khang đi rõ ung dung mà Ngân muốn sôi máu lên đến nơi. Cậu đứng dựa người vào tường rồi bấm điện thoại, hình như gọi cho thằng Khánh với con Linh đang trong lớp rồi quay ra:
- Đi với Khang.
Ngân đi cùng luôn, đằng nào cũng muộn học rồi nên cho Khang dẫn đi đâu cũng được. Trôn đấy, chắc chắn Khang đã có cách để vào trường mà không cần đi đằng cổng. Cậu dẫn Ngân đến một cái cổng sắt đã cũ mèm ở đằng sau trường, định bụng mở cửa mà lại phát hiện ra nó khoá. Khang cười một cái rất đẹp trai với Ngọc Ngân, nói:
- Nhảy qua đây để vào trường. Có Khánh với Linh đứng ở trong canh bảo vệ rồi, không lo bị bắt.
Nhưng bức tường đằng sau này đã là thấp nhất rồi mà cũng phải cao đến m8, m9 chứ chẳng đùa. Với Khang thì không sao, bật nhảy một phát là qua được, với Ngân thì có chút khó khăn. Con bé dù chỉ cao có 1m60 nhưng điều chú ý thứ nhất là nó đi học võ, mà đã học võ thì sao? Thì nhảy được cao chứ sao trăng gì nữa, và điều chú ý thứ hai là nhảy cao chứ không phải cao đến gần 2m, nhưng nếu có chỗ đứng một chút nữa nó sẽ nhảy được lên trên.
Khang cũng tinh tế quá cơ, nhận ra luôn được bộ mặt đáng thương có ý van xin của Ngân. Nhưng tinh tế chứ không có nghĩa là tốt ý, Khang nhìn con bé rồi cợt nhả trêu:
- Nếu cưng cầu xin anh một câu thì anh đẹp trai đây cũng không ngần ngại để cưng trèo lên chân đâu.
- Không thích!
- Thôi, cãi vừa. Trèo lên mà nhảy sang.
Đoạn, Khang khom lưng xuống, gập chân lại ý muốn cho Ngân trèo lên. Bật một phát là nó lên được luôn trên đỉnh bức tường. May mà trong váy đồng phục của trường Ngân có quần không thì lúc ở trên tường, Khang sẽ nhìn thấy hết...
Khang cũng bật một phát lên được trên tường rồi nhảy xuống đất một cách rất nhẹ nhàng. Ra vẻ ngầu lòi, cậu vuốt tóc cộng thêm nháy mắt với mấy bạn học sinh cùng khối đang học thể dục ở sân. Một phát mấy chục mũi tên trái tim đâm phầm phập vào người mấy bạn nữ. Khang sướng, cười phớ lớ như chập mạch. Thôi không luyên thuyên, đánh giá nữa, hiện tại là bây giờ Khang đã an toàn còn Ngân thì vẫn trèo lủng lẳng ở tường mà không ai đỡ đây. Nó bảo nó trèo lên được chứ có bảo là xuống được đâu, Ngọc Ngân gào thét trong vô vọng:
- Ét o ét, cứu cứu!
Đều nghe thấy một câu nói, ba đứa bạn mỗi vẻ mặt và thái độ khác nhau. Tuấn Khang nhìn Ngân một cách không thể ngứa đòn hơn. Huy Khánh thì không thèm để ý xem bạn mình sống chết ra sao mà cười lăn cười lộn ra đất, đập tay, đập chân, đập Khang, đập Linh. Có mỗi Yến Linh là bày ra vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần như ba rồi mới tiến tới hỗ trợ Ngân. Ngọc Ngân tự cảm thấy bản thân mình là người trưởng thành, trầm tính duy nhất ở đây.
Đợi cho cơn điên, cơn dại của cả lũ đi qua, ba con người ở dưới bắt đầu gào thét lại với Ngân. Huy Khánh - người cổ vũ nhiệt tình nhất của Ngân:
- Hú hú, hai ba anh cố lên, anh cố lên! Em yêu anh, pặc pặc!
Nam thần lạnh lùng giờ cũng thành nam thần kinh mang tên Khang cũng hùa theo Huy Khánh để sẵn sàng cắt đứt dây thần kinh xấu hổ của chính mình:
- Idol Ngọc Ngân cố gắng nhảy xuống đi, nỗ lực lên.
Bây giờ Ngân cũng đang rất nỗ lực để ngăn mình không đạp cho mỗi đứa một cái.
- Khi những người giỏi hơn mình đang cố gắng nỗ lực hằng ngày thì mình nỗ lực làm cái gì nữa hả mày.
Trong khi Khang đang cố gắng động viên Ngân nhảy xuống thì thằng Khánh phọt ra được câu mà Khang không nuốt nổi. Linh lắc đầu ngao ngán vì hai thằng dở hơi bệnh hoạn đẹp trai nhưng bị khùng này. Cuối cùng con nhỏ cũng nói:
- Ngân cứ nhắm mắt mà nhảy, sẽ có Khang đỡ, không sợ bị gãy chân hay sứt đầu mẻ chán đâu. Còn hai cái thằng điên kia, câm miệng hết lại không Ngân nó sợ phát khiếp bây giờ, Khang ra mà đỡ Ngân đi, nó mà bị què là tại Khang hết đấy!!
Thích cái cách chị Linh chửi trai đẹp là hai thằng điên ghê. Khang nghe lời lạch bạch chạy ra đứng ở dưới để đỡ Ngân. Con bé nhắm mắt nhắm mũi mà nhảy, biến cố xảy ra từ đây. Nó nghe thấy tiếng "rầm" nhưng chẳng thấy cảm giác đau quái gì. Thấy có điềm, nó mở mắt ra thì thấy. Ngực? Vãi cả chưởng, nó nằm lên người thằng Khang, mặt úp vào ngực cậu. Nó ngại quá không nghĩ được gì nhiều. Con bé tự an ủi rằng đây chỉ là sự cố, không được thích Khang! Khang nói giọng như bực mình:
- Ê ê, có xuống không thì bảo. Người nặng như gì mà cứ nằm mãi trên người Khang, đừng có nói là Ngân mê rồi nhá, thích ngắm body sáu múi của anh đây thì cứ nói một câu. Đây không ngại cởi áo ra cho Ngân nhìn tận mắt đâu.
- Ơ... ơ... Ngân không có ý đó.
- Thôi đùa đùa, nói thế cũng tin.
Hình như Khang rất thích chọc cho Ngân xấu hổ rồi lái sang chuyện khác hoặc bỏ đi chỗ khác bỏ lại trái cà chua di động đằng sau.
Bốn đứa tụi nó nhặt cặp rồi bí mật chạy một mạch lên tầng ba rồi phi vào 10C6. Hú hồn, vừa lôi được sách vở rồi cất cặp thì trống đánh hết 15 phút đầu giờ. May quá vào lớp trước khi cô Dương vào lớp, lại đúng lúc bọn sao đỏ đang đứng buôn không để ý. Bọn nó thoát được mấy kiếp nạn sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro