Chương 11: Sát nhân hàng loạt hay bắt cóc trẻ em?
Ngân sợ hãi đứng chôn trân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nhịp thở, nhịp tim cứ tăng dần lên. Từ nãy tới giờ không thấy một bóng người đi qua chỗ này. Không gian im ắng tới nỗi con bé có thể nghe thấy ngoài tiếng loạt xoạt của chiếc túi bóng đen ra còn có tiếng thình thịch thình thịch của lồng ngực nó. Thật sự mà nói thì sự im lặng này khiến Ngọc Ngân muốn ngạt thở đến nơi, cảm giác như nó đang đứng trước một sinh vật rất đáng sợ hay một tên sát nhân hàng loạt vậy. Sợ hãi, rất sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng khi cái người kia quay đầu ra và nhìn thấy Ngân.
Đang sợ là vậy, tự dưng có một chiếc SH màu đen phóng ngang qua Ngân. Con bé mừng rỡ vì cứ ngỡ là được cứu, ai ngờ, chiếc SH đen dừng lại ở cái chỗ con người cùng cái túi bóng kia. Nỗi sợ nhân hai.
HẮN TA CÓ ĐỒNG BỌN!?
Nó niệm mười phương chư phật, mong ông bà phù hộ độ trì cho nó trải qua được kiếp nạn này. Nó hứa, nó thề thốt rằng từ nay sẽ tập sống hoà đồng thân thiện, đức độ chứ không sống khùng sống điên sống mất nết nữa.
Con bé run lẩy bẩy, răng va vào nhau cầm cập cầm cập khi nghe thấy đoạn hội thoại của hai con người kia, thằng SH đen hỏi thằng túi rác:
- Ê mày, hôm trước nó dám mò vào phòng bếp, tao thấy với cái tính như mày là thể nào nó cũng không còn nguyên vẹn cái x.á.c.
- Chết rồi, đem xác vứt đi cho chó gặm từ sáng. Thế cái bạn "kia" của mày đâu? Mày đã ra tay chưa?
- Chưa, tao mà đã ra tay thì chỉ có "chết"! À ờm, thật ra thì đã ra tay rồi mà chưa "chết".
-...
Ngân chỉ nghe được một đoạn thôi mà đã sợ sắp tè dầm đến nơi rồi. Con bé đang tưởng tượng đến viễn cảnh hai kẻ khả nghi nhìn thấy Ngân, g.i.ế.t nó, chặt x.á.c cho vào thùng xốp rồi thả xuống sông Hồng, nghĩ thôi cũng đủ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đúng lúc đó, thằng túi rác quay ra cười với Ngân, tiến lại gần chỗ nó đang đứng. Sợ quá, chân run đến nỗi không còn đủ sức để chạy.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Sau tiếng hét đó thì Ngân đã kịp cầm cái túi tanh mù toàn tôm, cua, cá, ốc trong tay a lê hấp, phi thẳng vào đầu thằng cha túi rác. Hắn chỉ kịp gào lên:
- Ngân!! Khang đây mà!
Thôi rồi, toang rồi, bây giờ Ngọc Ngân chỉ muốn lên chùa xám hối cho kịp, nhưng chắc giờ không lên được chùa. Con bé chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui đầu xuống đất cho bớt quê. Nó đứng nhìn thằng Khang đáng thương đang đứng nhặt từng thứ rác trên người, bắt đầu phân tích các từ ngữ lúc nãy cậu với thằng cha SH đen nói đến một cách khó hiểu.
Lúc ấy, thằng đi SH đen cũng tiến lại gần. Tưởng không quen mà quen không tưởng, chính là anh chàng Huy Khánh, không lẫn vào đâu được cái sự đẹp trai sáng láng của nó, cái bản mặt đẹp trai gắn mác chính hãng đảm bảo không phải hàng nhái, thằng này cũng thuộc dạng ăn chơi lêu lổng nhưng không đến nỗi dính líu tới tệ nạn xã hội, chỉ đánh nhau gây gổ và rất nhiều thứ chuyện rắc rối khác mà Ngân không biết. Khánh yêu nhiều lắm, lên voi xuống chó liên tục, trên cofessions của trường nói xấu có, kháy có, ngưỡng mộ có, mà nhiều nhất là xin in4.
Phân tích nãy giờ vẫn không hiểu nổi hai đứa kia nói chuyện như vậy là có ý gì. Con bé vỗ vỗ vai Khang hỏi:
- Ê, Khang là sát nhân hàng loạt hay bắt cóc trẻ em?
- Hỏi cái gì vậy?
- Thì ban nãy thấy Khang với Khánh nói chuyện gì mà g.i.ế.t với lại ra tay ấy.
- À. Hôm trước, có con chuột nhảy vào nhà bếp ăn hết mướp đắng nhồi thịt của Khang, Khang bực quá, lấy dao chặt thịt phang cho phát, xong rồi băm ra cho nát đem đi trộn với cơm cho con Khỉ ăn.
Khỉ là tên con chó Pug nhà cậu. Còn Thịt Xiên là con chó lông xù nhà Ngân. Con Khỉ với Thịt Xiên nhà Ngân chơi với nhau thân lắm, thỉnh thoảng con Khỉ còn định trèo lên người con Thịt Xiên nhà Ngân để thực hiện ý đồ không mấy trong sáng nữa... Cơ mà như vậy có được coi là thân không??
Vẫn chưa mãn nguyện với câu trả lời vừa nãy của cậu, Ngân vặn hỏi tiếp:
- Thế còn cái gì mà ra tay với cả ra chân ấy?
- Thì còn cái gì vào đây nữa. Ngân cũng biết là Khánh thích Linh còn gì. Tớ hỏi Khánh xem nó đã tán con Linh chưa. Nó mới bảo nó mà ra tay thì chỉ có chết. Chết chứ không phải chết.
Ok, chết chứ không phải chết.
Để mà nhận xét về Linh thì không còn chỗ nào để chê, trừ cái bệnh là đi được 10 bước, con Linh nói xấu được 20 đứa, còn ngồi im một chỗ thì con số phải tăng lên 50 người xấu số bị lọt vào mắt đen của nó. Thật ra là nó nói xấu theo tâm trạng, hôm nào con nhỏ khó ở thì con số cũng tầm tầm đấy, còn không thì con ngoan trò giỏi lắm.
Ngô Hoàng Yến Linh đẹp, đẹp lắm, một vẻ đẹp tinh sảo, mê lòng người. Yến Linh để tóc dài tự nhiên, mĩ nữ ngoan hiền để nguyên tóc đen (nghỉ hè thì nhuộm màu đỏ mận cho cháy). Đôi mắt nó có màu sắc đặc biệt và vô cùng thu hút. Cái màu hạt dẻ của chúng không chỉ là sắc tố tự nhiên mà còn là cửa sổ mở ra thế giới tâm hồn sâu sắc, mê hoặc. Thật sự mà nói thì nó nghĩ gì, cảm nhận thế nào, không ai biết cả. Một con người không sống khép kín nhưng lại khó đoán, trong cái ánh nhìn của nó chứa đựng biển cả cảm xúc đa dạng. Hàng mi dài và cong của nó như bao bọc lại đôi mắt hạt dẻ và chặn những hàng nước mắt chỉ trực trào ra bởi cái hoàn cảnh không mấy ai mong muốn của Linh.
Bố mẹ nó ly dị, bố bỏ đi nơi đâu thì không rõ, thỉnh thoảng mới gọi điện cho nó để hỏi thăm. Yến Linh sống cùng với mẹ, mẹ nó là nhân viên trong công ti của mẹ Khang. Ngày mẹ Linh đi làm, tối về không hỏi con bé lấy một câu, chỉ đăm đăm vào rượu bia, đi bar. Từ dạo Yến Linh lên cấp ba, mẹ nó có quen một người đàn ông, định bụng đi bước nữa, mặc kệ con bé có nghĩ như nào, bà cũng không hề quan tâm.
Mẹ của Linh không bao giờ để tâm, hỏi han hay chú ý đến suy nghĩ của nó, không quan tâm đến nó thích gì, muốn gì. Chỉ chăm chăm đưa tiền đều đều để nó ăn học nên người còn có người nuôi bà khi về già. Thật ra bà cũng chẳng thiết tha gì khi nuôi một con của nợ này đâu, để tiền ăn chơi sướng hơn, nhưng vì toà đã xét xử nên bà bất đắc dĩ phải rước nó về nhà.
Linh là một đứa con gái cứng rắn, không dễ bị bắt nạt. Ăn chơi có nhưng không bao giờ sa đọa đến nỗi bỏ bê học hành, nó học giỏi lắm, nhiều khi trốn học nhưng vì lực học của nó quá tốt nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Kiểu như là hư nhưng không hỏng. Nói gì thì nói, Linh đích thị là một người bạn tốt và là một học sinh siêu cấp chăm chỉ nhưng không ngoan ngoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro