Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Yêu quái

Hôm nay là thứ hai, trường có tiết chào cờ đầu tuần. Các bạn nữ phải mặc áo dài, Ngân là Ngân ghét nhất áo dài. Đã bó bó còn chật chật, lại nóng như lò thiêu. Không thể nào mà chịu nổi trong cái mùa dở nóng dở lạnh này. Mặc áo khoác ngoài áo dài thì thấy nóng, mà bỏ áo khoác mặc một mình áo dài thì lạnh sun vòi, bực cả mình. 

Từ khi em Fixed Gear yêu quý bị bắt cóc mất thì Ngân không có xe đạp để đi học. Sáng nay, nó định nhờ bố khi đi làm, tiện đường thì chở nó đi sang trường luôn. Chưa kịp nhờ mà cái thằng điên hàng xóm đã đứng trước cổng hò hét ầm ĩ gọi con bé. Chả biết nó gọi người hay gọi hồn nữa mà cứ: 

- Ngân ơi, Ngân à, Ngân ới ới ới ~ . 

Rợn hết cả tóc gáy. Vũ Ngọc Ngân chạy suýt đâm sầm mặt vào tường để ra bịt miệng thằng cha kia lại. Khang nhìn thấy Ngân thì dừng việc gọi hồn lại, chào thân thiện: 

- Hê lô. 

- Sang đây làm gì? Sáng sớm ra gọi như gọi hồn.  

- Sang thăm bệnh. 

- Ê, Ngân khỏi từ mấy ngày trước rồi mà. 

- Im coi, đừng để anh bực bội. 

- Bớt bớt lại dùm. Đã bảo là sang đây làm gì?? 

- Sang đón cục cưng đi học. 

- Oẹ... 

- Hai cái đứa kia làm gì mà lâu thế? Nhanh lên xe bác chở không muộn học bây giờ! 

Sau một hồi phải đứng hứng chịu cơn mưa ảo tưởng Harry Lu của Khang, Ngân cũng được bác Vinh cứu. Nhìn ra nhà Khang, thấy bác đang đứng bên cạnh con Maybach mà Ngân mắt chữ A, mỏ chữ O. Mà hình như bác bảo là chở cả Ngân đi học á, ok đi luôn. Con bé với vào trong nhà gọi bố bảo là đi cùng Khang không cần bố chở nữa rồi mới nhảy chân sáo ra chỗ bác Vinh. Đứng cạnh con Maybach mà nó không dám thở, mùi tiền sộc thẳng lên não, áp lực quá. Nó quay sang năn nỉ Khang: 

- Ê ê, Khang bảo bác Vinh lấy cái xe nào nó tém tém bớt bớt lại tí được không, chứ đi Maybach áp lực chết người, cụ thể là chết Ngân! 

- Ok, được thôi. 

Sau câu nói đó thì Khang cũng ra nói với bác Vinh thật, bác liền đổi từ Maybach sang một con BMW. Ngân thật sự là ba chấm luôn, nhưng thôi kệ, con BMW ít ra tỏa mùi tiền nhẹ hơn con Maybach. Con bé rùng mình vì sợ xước xe nhưng không dám đòi hỏi nhiều, cẩn thận lên ghế sau ngồi. 

* * * 

Vừa bước ra khỏi xe khi đến cổng trường cái mà bao nhiêu là ánh mắt lấp lánh lung linh bling bling của các bạn nữ hướng về hai đứa trẻ to xác lớp 10C6. Con bé Ngân cứ tưởng là vì hai đứa đi xe sang nên mọi người nhìn chúng nó, ai ngờ thằng kia là trai đẹp nên các bạn nữ mới nhìn chứ không ai thèm ngó đến Ngân cả. 

Ngọc Ngân lê lết lên lớp để lấy ghế xuống sân trường để ngồi nghe cô tổng phụ trách đội với cô hiệu phó bonus thêm hiệu trưởng giảng đạo lí và nhận xét về tuần học vừa rồi. Con bé chui tọt xuống cuối hàng lớp 10C6 cho dễ làm việc riêng và phán xét sự đời. 

Đang ngồi bấm điện thoại thì Ngân giật mình vì vừa nhận được một giáng xuống lưng của bạn Yến Linh yêu quý, quay ra định chửi cho trận thì thấy Linh bày ra cái bộ mặt rất chi là giả trân: 

- Xin lỗi Ngân, nãy có con muỗi. 

Ngọc Ngân cũng đập bốp một phát vào đùi Linh: 

- Xin lỗi Linh, nãy có con ruồi! 

Không má nào chịu thua má nào! Đánh qua đánh lại một lúc thì chúng nó có cũng mệt, không đôi co nữa, Ngân tiếp tục ngồi bấm điện thoại. Yên bình được một lúc thì Linh lại bắt đầu luyên thuyên: 

- Ngân ơi, Linh nhớ hồi lớp 9 quá, rõ là vui, cô chủ nhiệm hiền vãi chưởng ra ý. 

- Khiếp, vui cái gì. Lớp nhiều đứa toxic trúa, chia bè chia phái bên đ.á.i bên ỉ.a, sợ hãi bỏ xừ, nhớ cái gì hả Linh?? 

- Ờ ha. Nhưng không sao, có bốn đứa tụi mình là đủ rồi. 

Đang nói chuyện thì từ đâu lòi ra thằng Tuấn Khang chen vào giữa ngồi nghêu ngao hát nhạc của Jack như lên cơn: 

- 'Gió ơi xin đừng lấy em đi! 

Hãy mang em về chốn xuân thì. 

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh. 

Ngày nào còn trò chuyện với anh. 

Em nói em thương anh mà. 

Em nói em thương anh mà...' 

- Phát hiện ra một con đóm chúa len lỏi trong 10C6 nhé? Thôi ngay, im mồm. 

Ngân vừa bĩu môi vừa bịt tai, nói. 

- Hứ, Ngân cứ chê Khang đi. Khang sẽ gọi Huy Khánh ra đây ngồi, đến khi Ngân nghe thấy giọng hát của Khánh thì chỉ có nước năn nỉ được nghe Khang hát thôi, uahaha. 

- Ờ, gọi thử xem nào. 

Ngân thề là nó sẽ không bao giờ nghịch ng.u như thế nữa. Điều ng.u thứ nhất là dám thách thức Khang và điều ng.u thứ hai là dám đồng ý cho thằng Khánh lải nhải hát. Khang chạy biến đi gọi Khánh, một lúc thấy cả hai thằng cha quay lại, Khánh cũng thuộc dạng đẹp trai sáng láng chứ bộ. Thằng Khánh cất giọng hót thánh thót như tra tấn lỗ tai: 

- "Yêu quái. 

Nàng mang đớn đau cho anh vì nàng là yêu quái. 

Nàng moi trái tim anh ra mời bạn về chiêu đãi. 

Nàng không muốn nói cho anh, vì sao? Vì sao bé ơi? 

Bò beefs teak... với vang xịn mà lại không có em chẳng hề có em. 

Khánh vừa nhắm mắt vừa hát cho nhập tâm. Nhưng khi mở mắt ra, ba đứa kia đã chạy té khói! 

Không hiểu sao Linh có thể chịu nổi thằng bạn thân của nó. Thật sự là, cuộc đời của Ngân toàn liên quan đến mấy thằng có chữ "K" ở đầu tên. Nào là thằng bố, à nhầm chồng của mẹ Ngân kiêm con của bà nội Ngân thì tên là Kiệt, có chữ "K". Thằng hàng xóm kiêm bạn thân kiêm thanh mai trúc mã kiêm bạn cùng bàn kiêm tổ trưởng tổ 4 của Ngân thì tên Khang, cũng có chữ "K". Còn thằng Huy Khánh nữa, trong tên cũng có chữ "K". Thằng cu đấy là bạn thân, là anh em chí cốt của Khang, Ngân, nhưng lại dại Linh, đi chơi với Linh thân nhất trong ba đứa đến nỗi thằng Khang không có ai chơi nên phải đi làm phiền Ngân... 

Bốn đứa chúng nó: Ngân, Khang, Linh, Khánh là một nhóm chơi rất thân ở trong lớp, thường xuyên đi báo làng báo xóm, báo trường báo lớp. Mấy vụ trốn học, trèo tường, thằng Huy Khánh đầu têu hết, nó còn nhanh trí rủ thêm con Linh đi cùng, Linh thấy buồn nên rủ Ngân, Ngân thấy số lẻ không đẹp nên nó rủ cả thằng Khang vượt ngục cùng cho đủ bốn đứa. Và rồi, mấy lần ấy, giáo viên gọi về báo cáo cho bố mẹ các nhà, bốn con báo đều bị đánh cho no đòn. 

* * * 

Tối về nhà, Ngân đã đói meo. May thay hôm nay bố nó tậu về một nồi lẩu hải sản to đùng để lấp đầy cái bụng rỗng của con bé. Khi ăn xong, bố mẹ Ngân sai con bé đi đổ rác ra đầu ngõ. Nó cầm cái túi bóng to đùng đựng toàn vỏ ghẹ, vỏ tôm, vỏ ngao tanh ơi là tanh ra đầu ngõ. Lúc ngẩng mặt lên, Ngân nhìn thấy một dáng người cao cao, lưng cong xuống vì đang cúi, tay cầm một chiếc túi đen rất to và nặng, người đó đang lúi húi bọc chiếc túi đấy lại bằng một chiếc túi to hơn, và hình như còn có một chất lỏng gì đó chảy tí tách xuống đường, hình như là máu vì nó còn ngửi thấy một mùi tanh tưởi đặc trưng của chất lỏng màu đỏ đấy. 

Ngân sợ hãi đứng chôn trân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Nhịp thở, nhịp tim cứ tăng dần lên. Từ nãy tới giờ không thấy một bóng người đi qua chỗ này. Không gian im ắng tới nỗi con bé có thể nghe thấy ngoài tiếng loạt xoạt của chiếc túi bóng đen ra còn có tiếng thình thịch thình thịch của lồng ngực nó. Thật sự mà nói thì sự im lặng này khiến Ngọc Ngân muốn ngạt thở đến nơi, cảm giác như nó đang đứng trước một sinh vật rất đáng sợ hay một tên sát nhân hàng loạt vậy. Sợ hãi, rất sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng khi cái người kia quay đầu ra và nhìn thấy Ngân... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro