Chương 1: Thanh mai trúc mã lỏ
Mỗi người trong chúng ta đều có một người bạn thân, một bóng hình gắn liền suốt những năm tháng thanh xuân. Có thể là người bạn học cùng lớp, cùng trường, hay đơn giản chỉ là người bạn láng giềng chơi đùa từ khi còn bé tí. Dù thế nào, những tình bạn ấy đều có một nét đặc biệt, khó quên, như những kỷ niệm in đậm trong lòng. Khang và Ngân cũng không ngoại lệ. Họ là những đứa trẻ lớn lên bên nhau, từ lúc còn cởi truồng tắm mưa cho đến khi cắp sách đến trường, có thể gọi là "thanh mai trúc mã". Mẫu hậu của Khang và Ngân còn thân nhau đến mức, cả hai đứa khi còn trong bụng mẹ đã được định sẵn là bạn bè.
Nhưng sự gắn bó ấy, như mọi tình bạn, cũng chẳng bao giờ chỉ toàn màu hồng. Cứ như một quy luật, tình bạn của Khang và Ngân đầy ắp những trận cãi vã, chửi nhau tới tấp, đôi khi chỉ vì những lý do ngớ ngẩn, như Ngân không thích cách Khang cứ "hoàn hảo một cách đáng ghét". Còn Khang thì, dù ngứa mắt con bạn không bình thường ấy, cũng đành phải nhường nhịn. Bởi dù sao, họ đã gắn bó quá lâu, như hai nửa của một câu chuyện chẳng thể tách rời.
Dù vô cùng ngứa mắt thằng Khang nhưng suốt năm cấp hai Ngân cứ phải ngồi cùng bàn với Khang, chả hiểu sao nhỉ? Và Ngân cũng chẳng hiểu sao nó ngứa mắt với Khang, có khi tại cậu hoàn hảo một cách không thể tin nổi chăng? Rồi cuối cùng, như một sự sắp đặt từ số phận, năm lớp 10, Ngân và Khang lại một lần nữa bị "xếp chung một thuyền". Đầu Ngân bây giờ toàn những dấu ba chấm bay vòng vòng.
- Ê chúng mày có tướng phu thê đấy!
Huy Khánh ngứa mồm, chỉ để lại một câu rồi chạy biến xuống căn tin vì nó biết ở lại thể nào cũng bị Khang với Ngân đánh hội đồng. Nó không sợ bị hai đứa kia đánh (vì chúng nó đánh nhẹ bỏ mẹ), Huy Khánh chỉ sợ Yến Linh nhìn thấy nó gây chuyện rồi bị đánh thì xấu mặt chết mất.
Ngân hét với theo:
- Thằng điên, tí giờ nghỉ giải lao ra cổng trường gặp tao!
Như ông trời đang hưởng ứng lời con bé nói, Ngân vừa dứt lời, trống vang ba tiếng: "tùng, tùng, tùng" báo hiệu vào tiết một, qua tiết một với hai là giờ nghỉ nên không ai nói, Khánh biết mình sắp tới số rồi, nhưng không sao, Ngân doạ thôi chứ có làm thật bao giờ đâu. Mấy bạn ngoan hiền thì ngồi im vào chỗ, lấy sách ra đọc, ôn lại bài cũ, vài bạn thì lấy tranh ra vẽ giờ truy bài 15 phút. Còn lại... toàn lũ giặc cái, nghịch trên trời dưới biển, chạy lăng xăng lăng xăng khắp lớp, lôi cả điện thoại ra mở nhạc hát karaoke cho chất, may mà hôm nay hai đứa sao đỏ lười, không thèm đi trực chứ nếu không thì 10C6 bị trừ điểm tụt xuống hạng bét luôn.
Mấy thằng con trai đạp chân lên ghế, hét lên:
- Ê chúng mày, trốn học xuống căn tin không? Ai sợ thì đi về!
Bọn còn lại nhao nhao lên cũng muốn trốn xuống căn tin, mặc kệ Hải Yến lớp trưởng đang bất lực quản lớp. Không chịu nổi nữa, Hải Yến lên cầm cái thước kẻ dài của thầy cô giáo lên đập cái bụp vào bảng, quát:
- Trật tự đi, tất cả về chỗ ngồi. Tí đại ca Ngọc lên thì cả lũ chúng mày có mà bị mời phụ huynh thì đừng có khóc! Mau về chỗ đi, tao ghi hết vào sổ lớp bây giờ.
Ôi, đại ca Ngọc chọn được bạn lớp trưởng chất lượng nhất quả đất luôn. Quát một câu, cứ ngỡ lũ kia sợ ai ngờ sợ thật mới ghê chứ. Lớp trưởng mà, được cô trao hẳn cho một quyển sổ ghi chép tội. Nhắc hai câu mà không được, đến câu thứ ba là vào sổ như chơi, trong sổ này, ai bị ghi đến lần thứ 3 thì cô Ngọc cho viết bảng kiểm điểm rồi đình chỉ học. Cả lớp sợ quá, đứa nào đứa nấy cắm đầu cắm cổ lao về chỗ.
Khổ nỗi, chả hiểu đi đứng cái kiểu ma xúi quỷ giục thế nào Khang lại lỡ ngoắc chân vào cái ghế, làm cái ghế đổ vào chân Ngân ngồi cạnh. Được đà, con bé lăn ra ăn vạ luôn:
- Chúng mày ơi! Thằng Khang có ý ám sát tao. Khang mau khai ra tên thằng đầu xỏ ngay cho Ngân.
Mặc kệ cho nàng Ngân kêu trời kêu đất, Khang bê ghế lên rồi tỏ ra mình lạnh lùng trầm tính, lôi sách vở ra ôn lại bài cũ. Vừa lúc đấy, đại ca Ngọc bước vào lớp. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như chị Ngọc xinh gái không đánh rơi cây bút, rồi nếu như chị không để ý là mình đánh rơi cây bút rồi cúi xuống nhặt lên thì đám tiểu quỷ 10C6 đã không có audio nghe cải lương miễn phí như thế. Đập vào mắt cô nào là vỏ bánh, vỏ kẹo, giấy rác, khẩu trang bẩn, nào là mạng nhện, tóc rụng... vân vân và mây mây thứ nữa, chị ngẩng đầu lên cười mỉm rồi nói:
- Mấy anh mấy chị chân, tay chân bình thường hết cả. Có mỗi cái lớp bé như cái lỗ mũi mà cũng không cầm nổi cái chổi lên mà quét cái đống này đi à? Lớp nó là cái bản mặt của mình, các anh chị có bao giờ để cho mặt của mình bẩn nhem nhuốc ra thế này không? Chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Hôm sinh hoạt tôi giao cho tổ 4 trực nhật lớp mà để cho cả lớp ngồi lên cả cái bãi rác to như này à? Tổ trưởng tổ 4 cầm chổi lên ngay đây cho tôi!
Nói xong cô khoanh tay đứng rõ oai đợi Khang lên quét lớp. Quên chưa giới thiệu, Tuấn Khang là tổ trưởng tổ 4.
Khang lạch bạch cầm hót rác với chổi lên quét một hồi rồi về chỗ. Thôi, lần này được đại ca tha rồi, không phải nghe quan họ nữa, cả lớp thở phào.
Khi Khang đã về chỗ ngồi yên vị, Ngân nhếch mép trêu ngươi.
- Ngu.
May là Khang không nghe thấy hoặc là cậu chẳng thèm chấp con bé.
- Đệt moẹ, đau vãi Khánh ơi. Mày chẳng được tích sự gì cả!
Đột nhiên, Linh kêu lên. Khánh thì đang xin lỗi rối rít, chán thật, thằng này toàn gây chuyện. Hỏi ra mới biết khi nãy Khánh đang múa may quay cuồng nên lỡ chọc tay vào mắt Linh nên giờ bị ăn chửi té tát. Mấy đứa xung quanh cũng xúm lại hỏi thăm:
- Mày có cay mắt lắm không?
- Thôi đừng chấp thằng Khánh nha mày.
- Nhắm mắt vào một lúc đi nó mới hết.
- Có rát lắm không, có cần tao bế xuống phòng y tế không?
- Bị cay mắt là bôi dầu gió hoặc cao sao vàng vào là hết đó, thử đi mày.
- ...
* * *
- Bạn nào cho cô biết, Tử Văn có những suy nghĩ, cảm xúc gì khi nghe câu chuyện của Thổ Công?
Tiết đầu là tiết văn do cô Ngọc dạy. Môn văn cũng là môn 10C6 thích nhất vì lớp chúng nó chuyên văn, nhưng chúng nó thích học thôi chứ không thích phát biểu. Nghe xong câu hỏi của cô, Ngân im lặng vì nó thích thế. Khang im lặng vì nó biết nhưng nó không thèm dơ tay. Linh im lặng vì nó cũng biết nhưng không thèm giơ tay giống thằng họ Nguyễn giấu tên. Khánh im lặng, ngồi niệm chú đại bi (thằng này thì không biết thật). Cả lớp đều im lặng. Cô hỏi lại:
- Có bạn nào trả lời được không? Không dơ tay là cô gọi bừa đấy nhé!?
Cả lớp vẫn im lặng.
- Bạn Khánh đứng dậy trả lời câu hỏi của cô.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khi sửa lại truyện, mình lược đi cả tỉ chi tiết nên hơi ngắn. Mình đang bí ý tưởng lắm nên có gì mình thêm vào sau nhe T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro