CHƯƠNG 2 : " dư huy "
Hà Nội , một chiều trời nổi gió thu ...
" ơ ... ờ thì ... " - em ấp úng
" đi mà , Linh An là bạn thuở nhỏ của Quang Anh đúng không ? " - Khánh Ngọc với vẻ hớn hở như thể không nhận thấy được sắc mặt gượng gùng của em
Em gật đầu
Khi ấy Ngọc vui lắm , nụ cười cậu đúng là đẹp thật . Đẹp tựa những nhành hoa mới hứng trọn tinh nhuệ của ánh ban mai .
Rồi Ngọc chào tạm biệt em .
Sân trường như thể lặng im , trái tim em không hiểu sao lại trống rỗng như vậy .
Em biết rằng , khi người con gái ấy cất bước , cũng là lúc em không thể nào thắng nổi nữa rồi ...
Em dắt xe về .
Chợt có ai đó vỗ vai em . Em tưởng đó là Việt Khôi nên không thèm ngoái lại mà lên xe phóng thật nhanh trong cảm xúc trái tim khó gọi tên .
Có lẽ cảm xúc ấy đã đi theo em , đi từ những suy nghĩ rối bù lên , đi từ đôi mắt không hiểu sao lại đục ngầu như vậy , và đi đến những giọt nước mắt của kẻ không có đủ bản lĩnh để chiến đấu .
Trăng lên , đêm về .
Em tự hỏi bản thân tại sao không mạnh dạn từ chối .
" do em ngại , do em muốn giữ tình bạn này , hay do em đang không coi cảm xúc và giá trị của bản thân ra gì ? "
Thật sự , em thích Quang Anh lắm , thích cậu điên lên ấy .
Em sợ rằng nếu một ngày cậu và Ngọc thành một đôi , em không biết phải đối mặt như thế nào nữa .
Rồi em ụp mặt vào gối , ôm chặt mà thiếp đi trong bù rối những nghĩ suy .
/ 05:00 /
Hôm nay bình minh sớm hơn mọi khi ...
/ tinh tinh / tiếng thông báo tin nhắn chợt kêu , đánh thức em từ giấc ngủ ngắn tới độ không đủ làm nguôi đi tâm trí em .
/ bạn đã bỏ lỡ 3 cuộc gọi từ Việt Khôi /
| bà dậy chưa , sáng tôi tiện đường qua đón bà luôn nhá =>> | - Khôi nhắn
" nay xưng hô lạ vậy ? " - em nghĩ bụng
Rồi em tắt điện thoại , thở một hơi thật dài .
Em vươn vai , nhìn ra phía cửa sổ .
Vài tia nắng sớm đã nhanh chân nhảy đến tán lá sắp tàn phía ngoài khung cửa sổ .
Chợt em cảm thấy lòng mình ấm áp biết bao .
Những tia nắng tựa nụ cười của cậu , còn tán lá sắp tới mùa lụi tàn kia , sao mà giống trái tim em quá . Như thể giọt nắng muốn dùng hết ấm áp nhỏ bé của mình để sưởi ấm cho lá kia vậy .
/ 06:00 / - một tiết học như bao tiết học khác bắt đầu , nhưng có lẽ hôm nay mọi người đều hào hứng lạ thường , vì nay là sinh nhật giáo viên chủ nhiệm mà !
Cả bọn đã chờ hơn tuần cho ngày hôm nay , bảo sao mà không phấn khích cho được .
Bọn nó chuẩn bị nào là bánh kem , nào là pháo giấy , thêm mấy trò nghịch phá theo trên mạng , nhưng tính ra cũng vui phết !
Vì tất cả đều biết rằng đây là lần cuối chúng nó được hát sinh nhật cùng cô , được vui vẻ với những khoảng khắc thanh xuân như vậy .
Cô bước vào lớp , bọn nó ngồi im lắm . Tay dúi chiếc bánh kem xuống dưới bàn .
Và tất nhiên , em cũng tham gia vào " phi vụ " này rồi .
Cô hô cả lớp đứng dậy .
Thành Huy và Việt Khôi bất ngờ gây lộn với nhau .
Kịch bản này quá quen rồi , rồi lại gây gổ để hát chúc mừng ấy !
Cô giáo có vẻ cũng đoán được ý định của hai đứa , nên không sốt sắng như mọi khi , mà tỏ vẻ nghiêm túc nhẹ nhàng bước xuống ngăn cản .
Hai đứa cũng thấy kế hoạch đã bị lộ , nên ra hiệu mọi người bắt đầu .
Chợt có cánh tay vỗ vai em : " Linh An lên đi "
Em không lẫn đi đâu được , chất giọng trầm ấm này , chỉ có thể là Quang Anh , mà sao bàn tay ấy quen quá , như thể cảm thấy ở đâu rồi .
Em chắc nịch rằng đó là Quang Anh , nhưng cái ngại tột cùng đã níu em lại , em không thể quay lại nói câu nào .
Em bước lên , trên tay cầm chiếc bánh kem lung linh ánh nến . Cả lớp tắt đèn , mọi người cùng nhau hát , khung cảnh ấy sao mà không muốn quên , như một bức họa tuyệt vời nhất khắc lên cái ngây ngô của tuổi học trò hồn nhiên .
Cô vui lắm , em cũng vậy .
Rồi cả lớp cùng nhau cắt bánh .
Đương nhiên , lớp trưởng sẽ là người làm việc đó .
Quang Anh tự tin bưỡc lên bục giảng .
Với nụ cười ấm áp của mình , cậu thu hút tất cả ánh nhìn của các bạn học phía dưới .
Em nghe thấy giọng nói của Gia Linh đang nói với bạn : " đẹp trai m nhở "
" Hợp m quá còn gì , chiển luôn đi "
"M cứ vậy "
Thật ra em cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ , vì cậu tỏa sáng như thế , nhiều người theo đuổi là tất nhiên .
Em dặn lòng không được để tâm .
Quang Anh ngỏ ý muốn mời một bạn nữ lên chúc cô đôi lời .
Và chẳng đợi đến lượt một con bé hướng nội như em chịu thuyết phục lòng mình phải giơ tay thì bên dưới đã có cả loạt bạn nữ chen nhau mất rồi .
Quang Anh nghe vẻ cũng bối rối , cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đến vậy .
Cậu nhìn quanh một hồi . Rồi nhìn Thành Huy . Thành Huy rung đùi , rồi hất mắt ra hiệu cho Quanh Anh nhìn về phía em .
Quang Anh tạo điệu bộ như thể sắp tẩn cho Thành Huy một trận vậy đó . Rồi cậu quay ra , nhìn em .
Cậu vẻ ngại ngùng :
" Tớ .... tớ mời bạn Trần Ngọc Linh An ... lên .... "
Em không hiểu chuyện gì , trong đầu cũng có muôn vàn suy đoán và câu hỏi .
Em bước lên bục giảng .
Hôm nay em cũng đẹp , ấy là em tự thấy vậy . Em đã dậy từ sớm , skincare , make up rồi làm tóc , ủi đồ .
Em đứng trên bục giảng , định vươn người lên phát biểu .
Chợt Quang Anh chỉnh mic cho em , rồi nhẹ nhàng đưa chút kịch bản viết vội cho em .
Em luống cuống , chẳng biết phải làm gì trong trường hợp này .
Mấy bạn nữ bên dưới nghe vẻ cũng mang đôi chút ganh tị , nhưng có vẻ mấy bạn cũng có thiện cảm với em , nên đổi lại bộ mặt vui vẻ lắng nghe em nói .
Em cất lời :
" Em chào thầy cô và các bạn ... "
_____________________________
Instargram: nganhanhnanh
× Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức ×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro