lạnh quá đi
dạo này tiết trời thay đổi, sáng nào cũng lạnh làm thanh bình chỉ muốn vùi sâu trong chăn mà ngủ, không đủ năng lượng để làm gì, và hôm nay cũng không khác những hôm vừa rồi.
- thanh bình dậy đi học
không đáp lại, thanh bình bây giờ chỉ muốn được ngủ dưới lớp chăn vừa dày vừa ấm này thôi.
- dậy đi em
trời lạnh thế này ngủ một mình đã sướng rồi, ngủ cùng người yêu nữa thì còn tuyệt vời hơn. nhưng người yêu thanh bình là một tên cuồng công việc, đúng giờ giấc, không thích bản thân có sai lệch, và đặc biệt không có ngoại lệ cho bất cứ việc gì.
nhìn vậy thôi chứ việt anh quen thanh bình thì cũng đã là một ngoại lệ lớn lắm rồi. hay người ta thường bảo là yêu nhau bù trừ cho nhau á.
- em còn ngủ nữa là trễ học đó
- lạnh rồi
- hửm sao thế em bệnh rồi à
- lạnh rồi, việt anh phải ôm em thoiii
- nhiều chuyện
- ôm em ôm emmmm điii
thanh bình dang tay chờ việt anh ôm mình. trời lạnh quá mà việt anh chưa chịu ôm em.
- hôm qua giờ ôm chưa đã à
- không bao giờ là đã
việt anh nói thế thôi chứ lạnh thế này chỉ có ôm nhau ngủ là tuyệt nhất. còn ôm người yêu dễ thương như này tự nhiên muốn nghỉ làm quá đi mất.
- ôm hơi lâu rồi đó
- em không thích à
- thích nhưng mà trễ rồi, anh còn đi làm, em đi học nữa, chán thật
thanh bình hờn dỗi lầm bầm mấy câu. trời lạnh lắm, em không muốn đi học xíu nào hết á. mà không lạnh thì em cũng không muốn đi học luôn. em chỉ muốn ôm việt anh thôi. việt anh ôm ấm lắm, thanh bình thích cảm giác được che chở như vậy.
- học tốt vào nhé
việt anh hôn lên khắp mặt em thay lời tạm biệt, cùng tâm trạng vui vẻ đi làm. để lại thanh bình ngồi đấy dù trời lạnh cỡ nào em cũng thấy nóng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro