Chap 4. "Đích đến"
Sau khoảng hai tiếng đồng hồ cuốc bộ, tôi đã đến được địa điểm cần tới của mình.
"tuyệt vời...."
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói khi chứng kiến khung cảnh ở nơi này.
Đây dường như là vùng ngoại ô của một vương quốc, các tòa nhà cổ kính theo phong cách của Anh vào những năm thế kỷ 11,12. Những ngôi nhà được lợp ngói, mặt đường thì được lát gạch, xe ngựa, lính tuần...
"Đậm chất Fantasy thật đấy...."
Cảm giác của tôi lúc này cứ như là một khách du lịch bị lạc giữa Vương Quốc Anh vậy.
Trên đường đến đây tôi đã lên được một kế hoạch nho nhỏ để sinh tồn ở nơi đất khách quê người này.
Bước đầu tiên, tôi bắt đầu với việc kiểm tra tư trang của mình.
Một cái đồng hồ điện tử, một sợi dầy chuyền, điện thoại di động, ngoài ra còn có ví tiền và giấy tờ tùy thân.
Tôi có thể bán sợi dây chuyền đi để kiếm một ít tiền trước, những thứ khác thì sẽ tính sau tùy vào trường hợp. Tôi cũng đã kiểm tra kết nối của điện thoại và thử gọi cho người thân, nhưng có vẻ không được, nhưng kỳ lạ rằng chiếc điện thoại có vẻ vẫn đang kết nối được với mạng dữ liệu như ở thế giới cũ, đương nhiên tôi đã thử liên lạc với mọi người qua các mạng xã hội nhưng hầu hết bọn chúng đều lỗi khi tôi kết nối, chỉ có hai thứ mà tôi có thể xác nhận được rằng vẫn có thể sử dụng được đó là Wikipedia và Google Map. Hai thứ này dường như đang được ai đó sửa đổi để đồng bộ với thế giới này, hiện giờ tôi chỉ có thể xác định được bản đồ với bán kính là 10km, wikipedia thì chỉ có vài thông tin không cần thiết.
Tôi rất thắc mắc với việc điện thoại vẫn có thể sử dụng được, nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì câu trả lời cũng không thể được tìm ra nên tôi quyết định thôi tìm hiểu và xử lí vấn đề trước mắt đầu tiên.
Bước thứ hai là tìm nơi để bán sợi dây chuyền, sau khi có tiền từ sợi dây chuyền thì sẽ kiếm chỗ để dừng chân nghỉ ngơi đồng thời tìm thêm thông tin về nơi này. Còn sau đó thì tính sau, trước mắt cứ theo kế hoạch cái đã.
Touya lướt đi trên những con đường trong thành phố, với cặp mắt của một chàng trai 17 tuổi hiếu kì, cậu ấy rất hứng thú khi được nhìn thấy những điều mới lạ.
Cậu dò mắt qua từng ngôi nhà, từng gian hàng mà cậu đi qua, lớn có nhỏ có, chúng bày bán đủ thứ đủ loại mặt hàng. Thực phẩm, hoa quả, vải màu, trang sức, và ngoài ra ở đó còn có một mặt hàng đủ cuốn hút để khiến cậu phải dừng chân lại và ngắm nhìn.
"Vũ Khí"
Trên kệ của gian hàng này, những con dao găm, những thanh kiếm với đủ các hình dạng được kê ngay ngắn.
"Khách quý muốn mua vũ khí sao ạ?"
"à không! tôi chỉ nhìn một chút thôi, xin thứ lỗi ạ"
Nói xong, cậu đưa mắt lần cuối nhìn vào một thanh trường kiếm sau đó cúi chào người chủ cửa hàng và tiếp tục đi.
"Mình mà đeo kiếm chắc nhìn ngầu lắm nhỉ? Hơ hơ"
Sau cùng tôi quyết định dừng chân tại một cửa hàng trang sức.
Tôi ghé vào một cửa hàng thay vì các gian hàng trang sức ngoài kia là do tôi cảm thấy không an tâm lắm với mấy cái gian hàng cho lắm. Một cửa hàng có lẽ sẽ làm tôi an tâm hơn.
Thoạt trông, vẻ ngoài của cửa hàng này khá quen thuộc, phong cách cửa hàng này tôi cũng có thể thường thấy ở các khu mua bán cao cấp.
"Cửa hàng trang sức Edsel"
"Ringggg~~"
Tiếng chuông cửa cất lên khi tôi đẩy cửa vào.
Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt tôi là những cái tủ kính chứa đầy những món trang sức.
Tôi nhìn qua các món trang sức trong cửa hàng.
Trông qua thì các món trang sức có độ hoàn thiện rất tốt kiểu dáng thì có vẻ như khá giống với thể giới cũ của tôi.
"Kính chào quý khách!"
Một người đàn ông chào tôi với vẻ trịnh trọng.
"Vâng! Chào ngài"
Nói xong tôi liền lấy sợi dây chuyền từ trong túi quần ra.
"tôi đến là muốn bán sợi dây chuyền này.." - tôi.
"À vâng, vậy tôi xin phép"
Ông ấy đưa tay ra và cầm lấy sợi dây chuyền trong tay tôi.
"Oh kiểu dáng này là lần đầu tiên tôi thấy đấy"
Người đàn ông nói một cách hứng thú và lấy từ trong túi ra một viện đá màu trắng sau đó đặt viên đá màu trắng ấy lên sợi dây chuyền, ngay lập tức viên đá sáng lên một cách kì diệu.
"Cái gì vậy??...." - tôi.
"Nó là một loại tinh thạch dùng để kiểm tra độ tinh khiết của bạc thưa quý khách"
"Ra là thế" - tôi.
Xem ra thế giới này tồn tại cả ma pháp, và mọi thứ ở đây đều na ná với các game JRPG mà tôi thường hay chơi, mà nếu như suy luận của tôi đi theo chiều hướng đúng thì các loại quái vật cũng sẽ tồn tại.
Sau khi bán xong sợi dây chuyền tôi rời khỏi đó và đi tiếp tục đi lang thang khắp nơi trên những con phố.
Nhờ vào cái đồng hồ trong cửa hàng trang sức, tôi đã đồng bộ được thời gian ở thế giới này với đồng hồ của mình.
Bây giờ là 3 giờ 15 phút chiều.
Vì thông tin của tôi về thế giới này vẫn còn khá ít ỏi, nói trắng ra là không biết gì cũng không sai cho mấy. Những thứ tôi biết được đó là, tôi có thể hiểu ngôn ngữ và tiếng nói ở nơi này, và nơi này tồn tại ma pháp. Tôi tình cờ biết được ma pháp khi thấy một cô gái dùng phép thuật để chữa trị cho một người bị thương lúc đi loanh quanh trong khu phố, cô ấy có vẻ như là một Healer, với khả năng chữa thương, buff máu như trong game.
"Cho anh một tờ báo được chứ?"
Tôi hỏi một cậu bé bán báo ở bên vệ đường.
"Dạ vâng! của anh hết một 2 đồng ạ"
Vì vẫn còn khá lờ mờ về thông tin về nơi này nên tôi cũng không biết đơn vị tiền tệ ở nơi này có cơ chế như nào, chỉ biết là ở đây dùng xu để làm tiền tệ sau khi thu được khoảng mười đồng vàng ở cửa tiệm trang sức.
Cậu bé nhìn đồng vàng và cảm thấy hơi bối rối, sau đó liền nói với Touya.
"em nghĩ em không có đủ tiền để trả tiền thừa cho anh...đâu ạ, hôm nay em không bán được nhiều cho lắm..."
Sự bối rối ngay lập tức được truyền sang cho Touya, cậu định đi đến một nơi nào đó để đổi tiền, nhưng ngay khi đó có một tiếng phát ra từ bụng cậu bé. "ọc...ọc..."
Mắt Touya nhìn cậu bé với môt vẻ bất ngờ, cậu bé cũng trở nên lúng túc trong một khoảnh khắc.
Ngay khi đấy Touya nở một nụ cười ấm áp và nói với cậu bé.
"Nhóc chưa ăn trưa sao?"
"Dạ..." cậu bé run run đáp lại.
"vậy đi mua gì ăn đã, tiện thể lấy tiền thừa rồi anh trả tiền báo cho nhóc với cả anh đâycũng chưa ăn gì cả hơ hơ"
Đôi mắt bối rối ngại ngùng của cậu bé nhanh chóng trở nên ngơ ngác.
"Nào! đi thôi" Touya hối thúc cậu bé.
***
"Đây là tiền báo của nhóc"
Touya đưa cho cậu bé hai đồng bạc và cắn một miếng trên chiếc bánh vừa mua được ở gian hàng cạnh đấy.
"một tờ báo có giá là hai đồng thường ...thôi ạ"
"hửm?" Touya cau mày một tí.
"nhóc cứ cầm đi, anh đây không quan tâm lắm đâu"
"nhưng đây... là số tiền có thể mua được 20 tờ báo... đấy ạ"
Cậu bé nói đẩy bàn tay đang cầm hai đồng bạc trở lại Touya.
"anh đã nói là anh không quan tâm mà, cầm lấy đi anh có một vài chuyện muốn nhờ nhóc"
Sau một lúc ngần ngại cậu bé cuối cùng cũng lấy hai đồng bạc và ngồi xuống ăn bánh mì cùng Touya. Touya cũng bắt đầu hỏi cậu bé đủ thứ.
"vậy muốn đến thủ dô từ đây nhanh nhất là đi bằng tàu hoả ư?"
"vâng ạ! đó là cách nhanh nhất và cũng an toàn nhất nữa"
Cậu bé bắt đầu giải thích thêm về việc có những rủi ro gì về việc sử dụng các phương tiện khác và Touya lắng nghe rõ ràng.
"Vậy là được rồi! thế anh đi đây, cảm ơn nhóc về cuộc trò chuyện"
Touya vừa nói vừa xoa đầu cậu bé bán báo, cậu bé nhìn Touya với anh mắt trong veo đang rung động.
"em mới là người phải... cảm ơn anh chứ ạ!!"
Touya không nói gì mà chỉ mỉm cười.
"Tạm biệt anhh!!" cậu bé hét lên từ phía sau bóng lưng đang dần rời đi của Touya.
Nhiều cảm xúc mới đang được tích tụ bên trong tâm trí của Touya, và đang dẫn cậu đến với mục tiêu mới ở thế giới xa lạ của mình.
______Hết chap 4_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro