Chap 3. "Chấp nhận".
Sau khi cơn ớn lạnh qua đi, tôi nằm vật ra giữa bãi cỏ.
"mình thực sự đã chết sao...?"
Tôi khá chắc mình đã chết và dính vào một kịch bản quen thuộc, "isekai". Nhưng vì lí do gì mà tôi lại được chuyển sinh thì chỉ có trời mới biết.
"Chả lẽ mình là người thứ 10 tỷ chết vì xe tông?....nhảm thật đấy"
Đen đủi
Tôi chắc chắn bản thân mình thật đen đủi khi mà bị chết vì xe tông. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tôi chẳng bao giờ tin rằng mình lại phải chết vì bị xe đụng cả. Nếu mà được trở về lần nữa tôi thề tôi chắc chắn sẽ đấm nát cái bản mặt của kẻ tông chết tôi.
"haizzz" tôi thở dài.
Còn bố mẹ tôi, họ bây giờ chắc đang vội vã khăn gói từ nước ngoài để về nước sau khi nghe tin thằng con trai của họ đã chết. Đáng ra tôi nên chuyển đi với họ..., bố tôi công tác ở nước ngoài và mẹ tôi theo ông ấy để chăm sóc ông ấy vào năm trước. Tôi đã không chuyển đi vì tôi muốn tự lập, bố mẹ tôi đương nhiên đã bác bỏ ý kiến đó của tôi, nhưng sau cùng lại chấp nhận với một điều kiện đó là ở chung với em gái của mẹ tôi. Và có lẽ bố mẹ của tôi cũng chẳng ngờ được là em gái của mẹ tôi lại là một tay ăn chơi chính hiệu, hàng tháng tiền sinh hoạt của tôi đều được gửi về một cách đều đặn và "đầy đủ" đến mức mà em gái của mẹ tôi có thể dư sức lấy tiền đó để ăn chơi một cách thoải mái. Cứ như vậy hàng tháng sau khi đóng đầy đủ tiền nước và tiền điện thì số tiền sinh hoạt còn lại sẽ được chia 50/50, tôi cũng không có ý kiến gì về điều đó. Bà cô cũng không thường ở nhà nên tôi hầu như cũng tự chăm sóc cho bản thân về mọi mặt. Tất nhiên tôi cũng không nói điều này với bố mẹ tôi vì sợ họ lo lắng. Cứ thế hơn một năm trôi qua và tôi bị xe đâm chết.
Rõ ràng là tôi cũng không muốn chết, tôi còn nợ những người quan trọng của tôi rất nhiều.
"chuyển sinh?"
Lúc này tôi lại nhớ lại về những bộ anime isekai mà tôi đã từng xem và thấy nó thật nhảm nhí và vô bổ. Làm thế quái nào mà mấy thằng nhân vật chính có thể bình tĩnh khi mà được chuyển sinh như thế này cơ chứ. Thậm chí còn được ban cho khả năng đặc biệt hoặc sứ mệnh gì đó, còn tôi thì chẳng có gì cả. Chẳng lẽ tôi được chuyển sinh đến đây để chết thêm một lần nữa ở cái thế giới xa lạ này chắc?.
"Agrhhhh!!!"
Tôi nén cảm xúc tức giận và lo lắng trong lòng lại.
"Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi"
Một câu nói của nhà thơ người Anh nổi tiếng - Francis Quarles.
_____________Hết chap 3_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro