Chap 2. "Chuyển Sinh.?? "
Ngày hôm đó, một vụ việc thương tâm đã xảy ra, một chiếc xe tải mất lái đã khiến 14 người mất đi cuộc sống của mình. Và trong đó có Touya.
*WHOOOSHHHHHH!!*
Cảm giác này là gì vậy???
Tôi chợt cảm thấy nó thật quen thuộc.
Những cơn gió luồn qua người tôi một cách mãnh mẽ, chúng như muốn xé cơ thể tôi ra thành từng mảnh. Mạnh mẽ một cách điên cuồng.
Tâm trí tôi đang trong trạng thái mơ hồ. Từng suy nghĩ đứt đoạn cứ thế bủa vậy tôi.
Mình đang rơi...
"AGRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"
Trước mắt tôi là một vùng trời rộng lớn, tất cả chỉ có bầu trời, những áng mây khổng lồ tựa như những ngọn núi mọc trên không cứ thể vụt qua tầm mắt.
Tôi hoảng loạn vung tay và chân của mình khắp nơi, tôi cố gắng tìm lấy một thứ gì đó để bám víu lấy ngay lúc này.
"ahhh....ahhhhh!"
Tim tôi gần như đang hoạt động hết công suất, tôi có thể cảm thấy rõ rệt rằng nó như đang muốn phá tan lồng ngực của tôi và nhảy xổ ra ngoài vậy.
Tôi la hét trong vô vọng.
Cho đến khi.
Một thực thể kì lạ toàn thân tỏa ra một loại ánh sáng chói lòa bay đến tôi từ khoảng không.
Cảm giác như nó đã ở đó chờ tôi vậy. Nó lao đến tôi và bao bọc cơ thể tôi bằng ánh sáng của nó.
Ngay trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên chậm lại, âm thanh, tốc độ rơi của tôi,... Mọi thứ đều chậm lại một cách rõ rệt.
Chỉ có ánh sáng kì lạ đó là cứ sáng lên mãi, cho đến khi tầm nhìn của tôi chỉ còn là một màu trắng.
...
...
...
...
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ....."
"Hãy sống thật tốt nhé...."
"Tôi chẳng có món quà nào dành cho cậu cả...."
"Nhưng mà hãy phát huy những thứ cậu vốn có...đó là một lời khuyên đấy....."
...
...
...
...
...
"Ai vậy? Ai vậy???"
"Aiiiiiiiii!!!"
Tôi bật dậy và thở hổn hển.
"mình đang ở đâu vậy?"
Tôi tự hỏi chính bản thân mình và nhìn xung quanh.
Tiếng chim hót tràn ngập, ánh nắng chiếu lên má tôi, một mùi hương thoảng qua như mùi của một vài bông hoa dại gần đấy.
Tôi tỉnh dậy.
Một khung cảnh xa lạ.
Tôi đang ngồi dưới một gốc cây to lớn, to đến mức mà tôi nghĩ đây chắc chắn là một cái cây cổ thụ, thân cây to lớn với tán lá to bản, ngồi dưới gốc cây nhìn lên tôi thậm chí không thể thấy được bầu trời nữa.
Xung quanh tôi, khắp nơi chỉ toàn là cây cỏ, đưa tầm mắt ra phía xa là những ngón dãy núi và đồi cao sừng sững.
Mọi thứ thật đẹp... đẹp như muốn hút hồn của tôi vậy.
Nhưng mà... Đây là đâu vậy chứ.
Hoàn hồn lại, tôi bắt đầu nhận ra hoàn cảnh của mình.
Việc cuối cùng tôi nhớ là tôi đang đi học về...
Và một chiếc xe tải đột ngột xuất hiện...
Ngay lập tức, từ dưới dạ dày của tôi như xuất hiện một cơn sóng, chúng cào lấy dạ dày tôi, và khiến tôi ớn lạnh.
"ỌEE.....ỌE...."
Tôi nôn thốc nôn tháo, những cảm giác kinh khủng bắt đầu bao bọc lấy tôi.
Cảm giác lúc chiếc xe lao lấy tôi lúc đó, và khi nó va vào tôi. Cảm giác đau đớn, và tiếng vỡ nát của từng khúc xương trong cơ thể...
Tôi cấu lấy những ngọn cỏ dưới đất, nắm chặt nó và làm chỗ dựa để nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài, nhưng kì lạ thay...mặc kệ tôi có cố gắng ói ra đến mức nào đi nữa, không có bất cứ thứ gì nôn ra cả, dù có cũng chỉ là những vũng dịch dạ dày tởm lợm đến mức khó chịu.
"Mình đã chết"
_______Hết chap 2 ______
Ngày 31/05/2021, lúc 12:19 AM hoàn thành sửa đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro