Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. "Sự khởi đầu và câu hỏi"


https://youtu.be/_aHfEJ_dwoY

"Tình yêu là gì? tại sao tình yêu lại tồn tại? con người chúng ta tồn tại vì mục đích gì?"

Tình yêu.... 

Con người...

Tại sao lại hỏi những câu đó chứ? Chẳng phải con người chúng ta sinh ra vốn chẳng có mục đích gì hay sao?

Tôi nghĩ.

"Bản thân mình sinh ra liệu có mục đích hay không?"

Ngay khi câu hỏi vừa được đặt ra, một làn gió mạnh mẽ ùa vào mọi ngõ ngách trong căn phòng học mang theo một mùi hương ẩm ướt. 

Từng cơn gió lùa qua mang tai tôi khiến tôi như mất hồn, tôi dong đôi mắt thơ thẩn của mình ra cửa sổ phòng học, miệng lẩm bẩm.

"câu hỏi đó...ai sẽ trả lời cơ chứ?"

"Nè Touya!! Tập trung vào chúng ta vẫn đang trong giờ học đấy!"

Tiếng quát của cô giáo khiến tôi bất ngờ. 

"Cô...cô nói em ạ??" - Tôi.

"Chứ em nghĩ là ai nữa hả?? Touya thứ hai sao???"

"HAHAHHHAHH!!" 

Cô giáo vừa dứt câu, những tiếng cười bắt đầu nổi lên lấn át tất cả hương vị mà cơn gió kia vừa mang tới. 

Ngoài trời, mây đen đang dần kéo tới che lấp đi bầu trời trong xanh của mùa hè đang cận kề.



                  _______________________________________________________________



"Liệu mai tớ có thể qua nhà cậu ôn bài được không, Touya?" 

Shimizu hỏi tôi khi đang vươn vai để dãn cơ sau giờ học.

"Tớ nghĩ là không được đâu...ngày mai tớ có lẽ sẽ bận." - Tôi.

Đó là Shimizu cô bạn thơ ấu và cũng là hàng xóm của tôi. Chúng tôi chơi thân từ khi còn nhỏ, cho đến bây giờ thì không còn thân mấy nữa, chí ít là đến năm cấp 2.

Shimizu vén mái tóc đen suôn dài của mình sau đó nhìn tôi với anh mắt kì lạ.

"cậu ghét tớ sao?' - Shimizu.

Lại là một câu hỏi.

Tôi lúng túng đáp lại cậu ấy bằng khuôn mặt lo lắng của mình.

"không...không phải..." - Tôi.

"Đó không phải câu trả lời mà tớ cần" Shimizu nói.

Nói xong cô ấy cầm lấy cặp của mình và quay đi, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng học vừa mới đây vẫn đầy ắp người.

Tôi ngồi đó, nhìn ra cửa sổ cho tới khi không còn tiếng bước chân của ai trên những hành lang nữa.

Cuối cùng sự ồn ào của trời đất lại là thứ thúc dục tôi phải về nhà. 

Trời mưa rồi.

Ra khỏi phòng học, tôi vội vàng mở cặp của mình ra và lấy ra khỏi đó một chiếc dù.

"Phải nhanh chóng về nhà thôi"

Cơn mưa đầu mùa nhanh chóng phủ kín cả thành phố, tầm nhìn của tôi cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Gió thổi mạnh đến mức cây dù trong tay tôi cảm giác như có thể vụt bay đi bất cứ lúc nào vậy.

Đi được một lúc tôi buộc phải dừng lại vì trời mưa quá to.

Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, và mua cho mình một ly cà phê trong lúc chờ đợi trời tạnh mưa. 

Uống một ngụm cà phê khiến tôi như tỉnh táo hẳn ra, vị đắng cà phê đọng lại trong cổ khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Ngày mai mình có bận đâu chứ...

Tôi lại nhớ đến chuyện vừa nãy, chợt thấy bản thân mình thất bại đến nhường nào.

4 năm trước.

Khi đang còn là học sinh cấp 2, tôi và Shimizu vốn vẫn rất thân. 

Trước khi việc đó xảy ra.

Đó là một ngày mưa.

Tôi đi học về một mình vào ngày hôm đó, Shimizu vốn thường ngày vẫn đi học cùng với tôi hôm nay lại bảo tôi đi  về trước vì lí do không khỏe. Tôi chưa bao giờ thấy Shimizu bị ốm cả, cậu ấy từ nhỏ đã rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Trong mắt tôi cậu ấy như là một hình mẫu lí tưởng vậy, cậu ấy xinh đẹp và thân thiện nên còn rất được mọi người yêu quý, thầy cô hay bạn bè đều rất mến cậu ấy. 

"cậu ta đi đâu vậy chứ?" tôi tự hỏi.

Và không để tôi phải đợi lâu khi tôi  nhận được câu trả lời khi mà bắt gặp cậu ấy trong một con hẻm.

Cậu ấy đi cùng một đứa con trai khác.

Không hiểu tại sao, lí trí của tôi khi đó lại khiến tôi đi theo họ.

Việc cậu ấy đi đâu và với ai thì liên quan gì tới mình chứ??

Tôi chống đối bản thân mình.

Cuối cùng thì tôi vẫn đi theo họ vì sự tò mò.

Họ dừng chân ngay khi đến nơi sâu nhất trong con hẻm. Tên con trai bắt đầu lên tiếng.

"Thế nào rồi? Cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi chứ?"

Ngay lúc hắn cất tiếng trái tim tôi như bị quặn lại, khi nhận ra rằng tên đó là Hanma, kẻ đầu sỏ của nhóm bắt nạt trong lớp tôi, và hắn đương nhiên là để ý tới một tên yếu đuối như tôi khi đó, hắn thường xuyên bắt nạt tôi và những người khác nữa. Nhưng nhờ Shimizu, người dũng cảm đứng lên ngăn cản hắn ta bắt nạt những người khác, nhờ đó những vụ bắt nạt gần như biến mất đi hoàn toàn, chí ít là đối với tôi. Nhưng tôi cũng thắc mắc rằng Shimizu đã làm cách nào để bọn chúng ngừng việc bắt nạt lại.

"Tôi không biết..." 

Giọng Shimizu như thì thầm nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.

"Vậy thì hãy suy nghĩ nhiều hơn đi, hôm nay vẫn như mọi khi được chứ?"

"Ừm..."

Ngay khi vừa dứt câu hắn kéo lấy tay của Shimizu và ôm cô ấy.

Chứng kiến cảnh đó, lòng tôi như chết lặng.

Tiếp theo Hanma, hắn ta đặt lên cặp môi của Shimizu một nụ hôn, tưởng tượng có đến nhường nào đi nữa tôi cũng không thể nghĩ ra được việc này. Đôi môi mọi ngày vẫn thường tươi cười với tôi bây giờ lại đang bị tên tôi ghét nhất hôn lên. 

Tại sao?...

"ưmmm!!" 

Shimizu? Cậu đang làm gì vậy chứ???

Tôi đứng lặng sau bức tường một lúc, bức tường lạnh lẽo phủ đầy nước mưa như đang gặm nhấm tôi vậy. 

Một lúc sau, tôi thấy Shimizu chạy ra khỏi con hẻm với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

Đêm hôm đó tồi trằn trọc không tài nào ngủ được.

Tôi nhận ra rằng Shimizu không hề muốn làm việc đó, cậu ấy cũng không hề mạnh mẽ... Cậu ấy chọn cách đó để bảo vệ mọi người. Tại sao lại phải gánh vác mọi thứ như thế chứ?

Tôi lúc đó ít nhất cũng đã đủ lớn để nhận ra cái tôi của mình.

Tôi tức giận, căm hờn chính bản thân mình vì yếu đuối không thể tự bảo vệ bản thân mình.

Sau hôm đó tôi tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Suốt mấy ngày đó tôi thắc mặc rằng liệu Shimizu có làm việc đó với Hanma hay không?...

Tôi trở lại trường học nhưng không lâu sau lại thôi học.

Vì lí do gì ư? Vì một trận đánh nhau.

Trí nhớ tôi mãi khắc ghi ngày hôm đó, khi tôi chợt bắt gặp hắn bắt nạt một cậu bạn lớp bên.

Ngay khi đó, tôi lao vào hắn như thiêu thân vậy, nắm đấm nắm chặt mang đầy sự căm phẫn. Tôi tất nhiên không thắng trận chiến đó nhưng lại chiến thắng trên một cuộc chiến khác, tôi đã chấm dứt sự bắt nạt diễn ra trong trường.

Sau việc đó bố mẹ tôi quyết định cho tôi ngừng học tại trường và bắt đầu cho tôi học tại nhà. Kể từ khi đó tôi không còn thân thiết với Shimizu như lúc trước nữa, và Shimizu cũng không biết rằng tôi đã thấy gì trong con hẻm ngày hôm đó. Mọi chuyện cứ thế lắng đi mãi cho đến bây giờ.

"cạch!"

Tiếng vỏ lon đập xuống mặt bàn hồi tỉnh tôi khỏi quá khứ năm xưa.

Nuốt hết ngụm cà phê cuối cùng, tôi đứng dậy và về nhà khi trời đã tạnh mưa.

Trên đường nước mưa chảy xối xả, giao thông bắt đầu trở nên đông đúc hơn.

Tiếng còi xe, mùi khói từ động cơ, mùi của sự gột rửa của vạn vật sau cơn mưa. Tất cả là sự báo hiệu cho mùa hè.

Tôi vốn không ghét mưa, rất thích là đằng khác vì mỗi khi trời mưa tôi cảm giác mình như được tách khỏi thế giới ồn ào vậy, lúc đó chỉ còn tôi và âm thanh của cơn mưa, nó khiến tôi thấy tự do, đại loại thế.

Mưa luôn gột rửa mọi thứ, nhưng...đến khi nào thì mưa mới có thể gột rửa được bản thân tôi đây?

Nhưng câu hỏi của tôi đến khi nào mới được làm rõ...

"BÍPPP!!! BÍP!! BÍPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!" 

Từ đâu đó tiếng còi inh ỏi bắt đầu vọng lại?

"Gì vậy chứ? Bộ có tai nạn...à...?"

           "UỲNHHH!!!!!!!!!"


                        Sự khỏi đầu và câu hỏi 

                    Hết.

Ngày 19/5/2021, lúc 4:57 hoàn thành sửa đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro