Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 03: và rồi sao đó (2)


[các ngươi sẽ cho các ngươi tái sinh ở thế giới khác, vậy được chưa ?]

nữ thần nói với một giọng điệu mệt mỏi, hiện tại cô ta đã nằm trải dài trên con gấu bông khổng lồ đang lơ lửng trên không, trên tay cô ta không cầm li cafe nữa mà thay vào đó là một chiết Apple iPhone 6s Plus, có lẽ cô ta đang chơi pubg mobile hay là free fire, sỡ dĩ tôi biết được điều đó là vì nãy giờ cô ta cứ liên tục la lên 'chết đi' rồi sao đó lại xuất hiện tiếng súng bắn vang in ỏi trong không gian trắng xóa này.

[ơ, chẳng phải cô nói sẽ cho chúng tôi tái sinh vào thế giới khác, vậy mà bây giờ cô lại nằm dài chơi game là sao, với lại cô định cho chúng tôi ngồi đây đến bao giờ nữa ]

Cục súc men, khụ khụ không, Minh Nhật mới đúng, cậu ta đang phàn nàn vì đã phải chờ đợi quá lâu, nhưng tôi lại thấy cậu ta là người sướng nhất ở đây. Yep, cậu ta là người duy nhất có ghế để ngồi, hay nói đúng hơn vì sự phiền phức của mình mà cậu ta bị trói ngồi trên một cái ghế, mới hồ nãy còn có một miến băng dán bịch kính miện cậu ta nhưng bây giờ thì không còn nữa, có vẻ ai đó đã gỡ nó ra. Và bây giờ không chỉ có Minh Nhật là người duy nhất phàn nàn, hầu hết mọi người trong lớp tôi điều phàn nàn, nhất là các học sinh nam.

Chúng tôi đã chờ ở đây cũng lâu rồi, tôi không biết mình ở đây đã bao lâu, ở đây không có điện thoại, cũng không có chiết đồng hồ đeo tay nào, có lẽ những thứ duy nhất mà tôi có trên người đó là bộ quần áo nầy, dù không có bất cứ công cụ nào để đo thời gian nhưng tôi ước tính chắc mình cũng đã chờ ở đây hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Thật sự chúng tôi đã chờ ở đây khá là lâu, nhưng thật ngạc nhiên vì cơ thể chúng tôi không mệt mỏi gì mấy, cảm giác đói khát thì càng không có, nhưng chỉ cảm giác mệt mỏi về tinh thần tồn tại.

Để giải trí, tụi con gái chúng tôi hay tụ tập lại với nhau để trò chuyện, lúc đầu thì vui lắm, tụi nó kể chuyện hài cười đùa với nhau, rồi lại kể về gia đình của mình, nhưng rồi tụi nó lại nhận ra là mình sẽ không bao giờ có thể trở về nhà nữa, những kí ức vui vẽ ấy thoáng chốc đã trở thành những kí ức buồn, cuộc trò chuyện ngày càng trở nên nặng nề rồi chúng tôi đằng phải ngừng lại. Trái ngược với tụi con gái chúng tôi, đám con trai thì bàn tán với nhau cực kì sôi nỗi, tụi nó vừa bàn về chuyến phiêu lưu trong tương lai vừa háo hức nói về các skill mà tụi nó tự nghĩ ra, trông có vẻ vui lắm, nhưng sở dĩ tụi nó làm vậy là để che dấu và cố quên đi cảm xúc thật của mình. Ai mà lại vui vẻ khi mà biết rành là mình đã chết, tôi cũng đã sém òa khóc lên biết bao nhiêu lần, tôi cũng đã cố bơ đi cảm giác nhớ nhà đó.

*Clap clap*

Tiếng vỗ tay vang lên, trong phút chốc cả không gian trắng xóa bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, đến cải tôi cũng bất ngời về điều đó. Không phải là do mọi người bỗng nhiên im lặng cùng một lúc, mà là do khi âm thanh vỗ tay đó van lên mọi lời nói của tất cả những người ở đây điều cứ như biến thành không khí, tôi cũng cố phát âm nói cái gì đó nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả, tôi cũng cố vỗ tay hay đạp thật mạnh lên sàn nhưng cũng không có bất cứ tiếng động nào. Có vẻ người đã gây ra hiện tượng này không ai khác chính là vị nữ thần kia.

[có lẽ ta đã cho các người quá nhiều thời gian để suy nghĩ rồi nhỉ, Alva phiền ngươi có thể tống khứ chúng đi được không]

[vâng thưa ngài]

Vị nữ thần vừa nói trong lúc đang ngáp dày, khi cô ta vừa dứt lời thì một cô bé nào đó khoảng 9-10 tuổi xuất hiện từ khoảng không, một nhân vật kì lạ mới chăng, cô bé ấy bỗng cất lên một giọng nói máy móc trẻ con, sao đó thì tầm nhìn của tôi bổng trở nên trắng xóa rồi tôi mất đần ý thức.

**************

Tôi liền bật dậy, rồi nhận ra, tôi đang ngồi trên chiết giường quen thuộc trong căn phòng ngủ của mình, mồ hôi nhễ nhại khắp người, cảm giác cơ thể thật nặng nề. Trong lúc đó, đầu óc đang mơ hồ, tôi cố nhớ lại những gì đã sảy ra, vị nữ thần kì lạ đã nói tôi đã chết, nhưng bây giờ tôi lại ngồi yên phận trong căn phòng ngủ của mình. Ở dưới nhà, giọng nói của mẹ tôi van lên như thường lệ, tôi nhận ra liệu có phải những gì tôi đã trả qua lại chính là một giấc mơ cảnh báo, đúng rồi tôi phải báo nhà trường hủy chuyến đi mới được.

Ngồi dậy, đôi chân tôi không ngừng rung rẩy, tôi đặt chân xuống sàn bước đi vày bước, chớp mắt, tôi lại đứng ngay buồng lái của chiết xe du lịch. Tiếng kèn xen in ỏi vang lên làm tôi giật mình, trước mắt là chiết xe tải đang lao bấp chấp tới chỗ tôi, âm thanh hoảng loạn la hét của học sinh vang lên dữ dội. Sao đó tôi chợt nhận ra mình đang ở một triến trường ảm đạm nào đó, khung cảnh cứ bị xáo trộn liên tục cho đến khi nó dừng lại ở một đồng cỏ xanh ngát gần như vô tận.

[tỉnh rồi à]

Giọng nói của một cô bé nào đó van lên, tôi mới chợt hoàn hồn lại.

[ai vậy]

[xin chào, em là Alva]

Trước mắt tôi là một cô bé với khuôn mặt lạ lẩm nhưng lại làm tôi cảm thấy hoài niệm. Cô bé có mái tóc đen dài, đôi mắt một mí có màu tím huyền ảo, chiết váy xòe trắng đang tung bay trong gió, và bờ vai mảnh mai làm cho cô bé tựa như một thiên thần nhỏ bé vậy. À mà đúng rồi, tôi đang ở đâu vậy.

[chúng ta đang ở trong tâm trí của chị]

Giờ nhìn lại, tôi mới chợt nhận ra là mình đang đứng trên một đồng cỏ nào đó, cảm giác thật ấm áp và mơ hồ cứ như đang mơ vậy. Khung cảnh làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, nhưng Alva trả lời tôi với một giọng nói vô cảm như máy móc, cô bé nhìn tôi với khuôn mặt vô hồn không có cảm xúc gì hết, có phải, tôi đã làm gì sai khiến cô bé khó chịu không.

[không, chị không có làm gì sai hết, vì em là một cổ máy nhân tạo không trí thông minh thần tạo mới đúng, cài đặt cảm xúc vẫn của xem vẫn chưa hoàn thành, nên em không thể hiện cảm xúc được ]

Alva bổng nhiên lấp bấp la lên, trông cô bé có vẻ bối rối. Cô bé có vẻ là một robot do nữ thần neet kia tạo ra, điều đó có thể giải thích lý do cô bé không có cảm xúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, mà khoan đã.

[eh, em có thể đọc được suy nghĩ của chị sao?]

[vâng em có thể đọc suy nghĩ của chị, và em cũng đã xem trộm kí ức của chị, đó là lý do chị bất tỉnh và gập phải ác mộng]

Điều đó có thể giải thích cho giấy mơ vừa rồi của tôi, còn về Alva, cô bé có vẻ bối rối và cuối thấp đầu xuống trông có vẻ u ám. Không khí bắt đầu nặng nề nên tôi lãn tránh chuyển sang nói chủ đề khác.

[đây là tâm trí của chị ưa ?, thật yên bình nhỉ, à đúng rồi chị vẫn chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ, tên chị là Linh Chi]

[vậy em cũng xin phép được giới thiệu lại, em là Alva, mã số ID: 05, một trong những trí thông minh thần tạo của nữ thần Fidelia, nhiệm vụ của em ở đây là để hướng đẫn chị về dị giới]

[giờ thì, chúng ta hãy bàn về thế giới mới mà chị xắp tới nha]

Rồi Alva giải thích cho tôi về dị giới, nơi đây là một thế giới với nhiều chủng tộc khác nhau, với địa hình như trái đất, khác biệt duy nhất là ở thế giới này có thêm ma thuật, thật đúng chuẩn giống mấy bộ anime. Ngoài ra, cô bé còn hỏi tôi về chọn chủng tộc nào khi chuyển sinh, điều đó còn sẽ ảnh hưởng đến nơi tôi sinh và điều kiện sống nữa. Nhưng không ngần ngại, tôi đã chọn chủng tộc loài người, lí do đơn giản lắm, nếu bạn chọn những loài chủng tộc khác như thú nhân thì sẽ có nguy cơ khó hòa nhập với loài người, với lại có thêm tai với đuôi thú sẽ cần nhiều thời gian để thích nghi, quỷ tộc nghe ngầu nhưng sẽ rất nguy hiểm, elf thì có thể sống lâu nhưng tôi chẳng mong chờ gì ở một cuộc sống vô hạn ở một nơi không có internet.

Còn về kĩ năng thì tôi không biết nhiều, nên chắc sẽ nhờ Alva chọn giùm những kĩ năng phù hợp để sinh tồn vậy.

[có vẻ chị đã suy nghĩ rất nhiều nhỉ, nhưng về phần kĩ năng chị có chắc không muốn tự chọn chứ]

[không sao đâu, nhờ em cả đó, Alva]

[vâng, vậy thì chúc chị có một cuộc sống mới vui vẻ]

*************

Lúc đấy ý thức của tôi bổng mất đi, và bây giờ tôi chợt thức dậy, trước mắt tôi là một không gian tối, nhưng nhìn sơ lược có vẻ tôi đang ở trong một cái hộp cứng chật chội nào đó, có vẻ không tệ, nhưng rồi cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy êm ẩm, đầu óc đột nhiên trở nên choáng váng, không biết chắc nhưng tôi nghĩ đó là đấu hiệu của việc não thiếu oxi. Nguy hiểm quá, tôi phải nhanh chóng thoát ra khỏi chổ này trước khi bị ngạt thở rồi bất tỉnh.

Cựa quậy qua lại, cuối cùng cái hột này cũng có phát ra âm thanh như sắp vỡ, tôi liền đá mạnh một phát cái hột nầy bắt đầu vỡ toan ra. Ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào mắt làm tôi choán lóa, tôi vội nhắm nheo mắt lại cho tới khi đã quen được rồi mới mở mắt ra, trước mắt tôi là một bầu trời xanh, hít hà, tôi tận hưởng bầu không khí trong lành sau khi xém ngạt thở. Vấn đề thoát ra đã xong, giờ thì, đây là đâu và.

Tôi là ai vậy nhỉ ?

************

Ngoại chuyện: nữ thần sự thật Fidelia

Chào mọi người, tôi là nữ thần Fidelia, một nữ thần đã 4,54 tỷ năm tuổi. Tôi được biết như là nữ thần của niềm tin và sự thật, nghe có vẻ ngầu lòi nhưng chữ sự thật đối với tôi chẳng khác gì một lời quyền cả, nó khiến tôi không thể nói dối. Cuộc sống hằng ngày của tôi luông trải qua yên bình, tôi kết bạn với rất nhiều vị thần, nhưng tôi cứ có cảm giác như bị tẩy chay vậy, cho nên tôi cố giết thời gian bằng những thứ công nghệ do loài người tạo nên cái thế là tôi bị nghiện luông.

Và đến một ngày cuộc sống yên bình của tôi kết thúc bằng một cú nhấn nút, lúc đó tôi ngủ say như chết và lỡ nhấn nút triệu hồi qua thế giới của nữ thần Olivia, đáp án là tôi triệu hồi trúng lũ vô lại, mặt dù tôi đã nhờ ID: 02 đưa ra cảnh báo cho chúng, nhưng cái quái nào tụi nó lại bơ đi cảnh báo của tôi, thế là số lượng thiệt hại tăng lên là 26 mạng người. Sao đó thì tôi lại bị [CHA] triệu tập khiển trách, rồi bị hội đồng tối cao phạt nữa. Thật đúng là một ngày xui xẻo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro