chương 02: và rồi sao đó (1)
Trước mắt tôi là một đồng cỏ xanh ngát gần như vô tận, một khung cảnh thật đẹp nhưng lại mờ ảo, cứ như một giấc mơ vậy.
[Olivia!? Cậu đứng đây làm gì vậy]
Một giọng nói vừa lạ mà vừa phát ra từ sau lưng tôi, quay lưng lại, trước mặt tôi là bóng hình của ai đó, một bóng hình mờ ảo, ai vậy?
[Edward!] tôi vô tình thốt lên trong vô thức, Edward? Là ai?
[về nhà thôi, đứng lâu dưới nắng không tốt đâu] cậu ta nói rồi nhìn tôi với một khuôn mặt lo lắng, nhưng rồi sao đó cậu ta lại nở một nụ cười diệu dàng.
[đúng rồi, Olivia thích ngắm bầu trời mà nhỉ, hay là chúng ta đứng ở đây một chút đi]
Tôi hơi ngơ ngác một tí rồi nhìn Edward, cậu ta ngước đầu nhìn lên bầy trời rồi không nói gì cả, không biết làm gì tôi cũng ngước nhìn theo, trước mắt tôi là một bầu trời xanh ngác, các đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi, có một làn gió nhẹ thổi qua má tôi, cảm giác ấy rất thật trong khung cảnh mờ ảo này.
Bỗng nhiên Edward quay lại nhìn tôi rồi nói
[nè Olivia, tớ thích c..]
Edward chưa nói xong, khung cảnh quanh tôi bỗng nhiên tối xầm lại, đồng cỏ với bầu trời xanh đã bị thay thế bằng một chiến trường ảm đạm, hương cỏ nhè nhẹ bấy giờ đã trở thành một mùi máu hôi tanh.
Edward, người vừa mới cười nói với tôi vui vẽ bây giờ cậu ta đã nằm dưới đất người đầy máu chằng chịt vết thương, đôi mắt của cậu ta mới hồ nãy nhìn tôi với một cái nhìn ấm áp, bây giờ đôi mắt ấy chỉ là một cái thùng rỗng vô hồn. Tim tôi cứ như lỡ một nhịp, cảm giác đau đớn như có một thứ gì đó đâm vào người tôi.
[ E-D-W-A-R-D ] tôi la lên trong vô thức, tôi không biết cậu ta là ai, nhưng nước mắt của tôi cứ tràng ra, tại sao vậy, tôi không biết, rồi sau đó khung cảnh xung quanh tôi trở nên sáng chói rồi biến thành một màu trắng vô tận.
************
[ Linh Chi ơi, dậy đi ]
Cảm thấy như có ai đó đang cứ rung lắc cơ thể của mình, đúng rồi, tôi phải dậy để chuẩn bị cho chuyến đi chơi nữa, tôi mở mắt dậy, trước mắt tôi không phải là căn phòng ngủ thân quen nữa, mà là những học sinh trong lớp, kì lại hơn là ai cũng nhìn tôi một cách ngỡ ngàng.
[ chuyện gì vậy, sao ai cũng nhìn tớ vậy] tôi hoảng hốt nói, tôi không hiểu chuyện gì đang sảy ra, ai đó giải thích hộ đi.
[cậu không sao chứ ?] Anh Thư, lớp trưởng liền hỏi tôi với một khuôn mặt lo lắng, vậy là sao, trong lúc tôi bối rối thì ai đó lên tiếng nói.
[lúc nảy cậu đã la lên to 'mình muống uống tà tưa' xong rồi vừa ngủ vừa chảy nước miến đó hahaha]
Tôi đã làm vậy à, tôi liền quay người người vừa mới nói câu đó, Minh Nhật, một thanh niên chẳng tốt lành gì.
Đầu năm cậu ta đã gây ấn tượng mạnh cho cả lớp về tính cách cục súc của mình, mọi người điều đoán rằng cậu ta sẽ học không quá nữa năm rồi nghỉ, ấy vậy mà sau khi thi học kì một xong thành tích của cậu ta lại cực kì tốt, đến cả giáo viên còn phải bất ngờ.
Dù học giỏi cỡ nào, thanh niên Minh Nhật vẫn cục súc và tôi thấy không ưa cậu ta một tí nào, mà hồ nãy cậu ta vừa nói tôi đã la to 'tà tưa' à, eh, tôi đã nói vậy khi ngủ mớ à, úi khi nghĩ đến điều đó mặt tôi đỏ ửng lên, quê quá, giờ tôi ước có cái hố nào để có thể chui xuống đó trốn cho đỡ nhục quá. Khi suy nghĩ lung tung tôi cố nhớ lại hồ nãy mình đã mơ thấy gì, trà sữa socola, bánh tráng trộn, sao tôi toàn mơ về đồ ăn không vậy, nhớ lại nào, tôi cố nhớ lại nữa bỗng nhiên một cái tên hiện lên trong suy nghĩ của tôi, Edward. Đó là tên ai vậy, bỗng nhiên mắt tôi rưng rưng, nước mắt chảy dài trên má tôi, tôi liền lấy tay lau đi nước mắt của mình trước khi ai đó thấy.
[Linh Chi khóc kìa ] giọng ai đó van lên.
[ cậu không sao chứ ] Anh Thư nói xong rồi cô ấy liền lấy chiếc khăn tay ra rồi lau nước mắt cho tôi.
[ hay lắm Nhật, cậu làm người ta khóc kìa ]
[Nhật ơi, liêm sỉ chú còn đâu ]
[mau lại xin lỗi người ta đi Nhật]
Một số học sinh lên tiếng chỉ trích cậu ta, đối với tôi đây không phải lần đầu chuyện nầy sảy ra, Minh Nhật cậu ta cũng đã nhiều làm một số người phải bức súc đến nỗi rơi lệ.
[ỒN ÀO QUÁ! IM HẾT ĐI] Minh Nhật la lên, cả lớp tôi đang bàn tán với nhau thì đứa nào đứa nấy điều dừng lại, chỉ sau một giây mà mọi âm thanh cứ như biến mất, bây giờ bất cứ ai hé miện ra điều nên chuẩn bị tiền đi bệnh viện đi là vừa, với cái tính cục súc 'đéo-ngán-bố-con-thằng-nào' của cậu ta, cậu ta sẳn sàng lao ra cho bất cứ ai ăn đập mỗi khi cậu ta khó chịu, kể cả lớp trưởng cũng không thể làm gì.
[ cậu bảo ai im lặng cơ chứ ] Mọi người cứ đứng đơ người như vậy cho đến khi có một ai đó lên tiếng, tôi không biết ai đã lên tiếng, nhưng đó là giọng của một cô gái, có lẽ người đó cũng hết muốn sống rồi.
[ là ai đã nói câu đó, mau ra mặt đi] Minh Nhật bực bội la lên.
[ cậu nói tôi à ] một cô gái lạ mặt xuất hiện từ khe nứt và nói.
Cô ta có mái tóc vàng tựa như nắng mai, đôi mắt lại xanh thẩm như đại dương, nước da trắng tuyết và bờ vai nhỏ nhắn, khuông mặt của cô giống như một người chân á lai âu, nhìn cô ta cũng khoảng 15-16 bằng tuổi tôi. Nhưng lạ thay, cô gái này toác ra một vẻ đẹp huyền bí, thanh lịch mỏng manh như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Lúc vừa thấy mặt cô gái bí ẩn đó, thanh niên cục súc của chúng ta, Minh Nhật liền chạy lao đầu tung một cú đấm vô người cô ta, tôi biết Minh Nhật cậu ta rất không được lịch sự, nhưng việc cậu ta đấm vào một cô gái vừa mới gập mặt là một điều không thể chấp nhận được.
Khi thanh niên Nhật lao đầu đấm gần tới mặt của cô gái đó thì, vụt, cô gái bí ẩn ấy liền biến mất trong không khí làm cú đấm của cậu bị trượt, theo quán tính cậu ta ngã lao về phía trước, xuất hiện như bóng ma sao lưng Nhật, cô gái liền đưa bàn tay về phía trước rồi phóng ra một chùm năng lượng tím bí ẩn đẩy thanh niên cục súc ấy bay về phía trước vài chục cây số rồi đâm xầm xuống đất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi động tác của họ chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, hầu hết mọi người điều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ thấy Minh Nhật biến mất trước khi chạm mặt được cô gái bí ẩn đó.
[ cô là ai vậy ?] lớp trưởng lên tiếng trong lo sợ.
[ tôi à ?] cô gái bí ẩn ấy liền ngáp dài rồi cô ta bún tay một cái, cô ta liền biến mất trong giây lát rồi xuất hiện lại với một khuôn mặt mệt mỏi trong bộ đồ ngủ hình gấu và trên tay cầm một ly cafe.
[ta vừa nói tới đâu vậy, à đúng rồi, ta nghĩ các ngươi nên xem xét lại phép lịch sự như thế nào khi trò chuyện với một vị thần] một vị thần? cô ta đã nói vậy rồi ngáp dài một cái.
Tôi không hiểu cô ta đang nói gì, giờ nghĩ lại, chúng tôi đang đứng ở đâu đó, một không gian trắng gần như vô hạng, cứ như một bộ anime điển hình vậy.
[tại sao tôi phải tin cô] lớp trưởng thay mặt cả lớp lên tiếng, tôi không biết hành động của cô ấy là sự dũng cảm hay ngu ngốc nữa.
[ta là Fidelia, một vị thần, ta sẽ không nhắc lại lần nữa, hãy nhớ đấy] cô ta nói xong thì thanh niên Minh Nhật cục súc từ đâu bay tới đánh vô cô ta, nhưng trước khi cú đấm đó chạm dược mặt, thì cô ta bún tay một cái, cục súc men đã bay màu. Thấy điều đó, ai trong lớp tôi điều tái xanh mặt và toát mồ hôi lạnh.
Có lẽ cô ta thực sự là một vị thần, nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy cô ta giống một tên neet thì hơn, khi tôi nghĩ vậy thì cô ta liền liếc nhìn tôi, cảm giác lạnh sóng lưng này, lẽ nào cô ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
[ cô, cô là Oliv..] nữ thần Fidelia liền nói một giọng nghiêm túc rồi chỉ ngón tay vào tôi, chết.
[ tôi sao cơ!] tôi nói trong lo sợ.
[không, có lẽ ta nhìn nhằm người, ngươi không phải cô ta] cô ta nói vậy rồi quay mặt đi, phù may quá, cô ta không có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
[ ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi đó, đừng tưởng bở ] éc, nữ thần Fidelia nói vậy, mặt tôi bắt đầu tái xanh, thấy vậy cô ta liền cười lên.
[thật thú vị khi nhìn thấy khuông mặt đó của ngươi ] nói xong nữ thần Fidelia liền nở một nụ cười mờ ám, mà sao cô ta biết tên của tôi.
[lạc đề như vậy là đủ rồi, chúng ta hãy bắt đầu tâm sự mỏng nào] cô ta nói vậy xong rồi nở một nụ cười như ác quỷ, đem lại cho người ta một cảm giác lạnh đến sóng lưng cứ như cận kề cái chết.
----------------------------
Rồi sau đó nữ thần Fidelia giải thích cho chúng tôi tất cả, về việc chúng tôi đã chết khi rơi xuống biển cùng chiết xe du lịch , còn về chiết xe tải đã tông vào chúng tôi là do quý cô nữ thần này gây ra. Trong lúc ngủ cô ta đã vô tình nhắn vào nút khẩn cấp hay còn được biết nút triệu hồi anh hùng, nút nầy được sử dụng khi một thế giới nào đó gập nguy hiểm, các vị thần sẽ hi sinh một số linh hồn ở thế giới của họ và chuyển những người đó qua thế giới đang lâm nguy để cứu thế giới đó. Nghe thật vô lý, nhưng trong tình huống này, tôi không thể không tin được.
Nếu đó là sự thật, thì nhờ cô ta nên chuyến xe của chúng tôi mới rơi xuống biển, cái chết của chúng tôi đã được sắp đặt khi chúng tôi bước lên chuyến xe thứ 13, vị nữ thần neet ấy, cô ta đã chấp tay xin lỗi chúng tôi, nhưng tôi thấy cô ta chẳng thật lòng một tí nào. Khi nhận ra sự việc, cô ta đã cảnh báo chúng tôi, đáng lẽ ra tôi nên chú ý cái bảng tin thời sự hồ lúc sáng thì hơn, khi mẹ bật bản tin lên, bản tin đã thông báo lúc 11h11 một chiết xe đã rơi từ vách đá xuống biển đó là chiết xe của chúng tôi.
A, thật đúng là ngu ngốc quá mà, nếu tôi nhận ra được sự sai lầm trong bản tin đó thì tôi đã thoát chết rồi. Nhưng chuyện gì đã qua rồi thì không thể trở lại, một số người trong lớp chúng tôi có hỏi vị nữ thần neet đó về việt hồi sinh chúng tôi trở lại, nhưng cô ta lại nó không thể, việt đó đã vược qua giới hạng của một vị thần. Nhưng thay vì hồi sinh, cô ta đã hứa sẽ cho chúng tôi một cuột sống mới tại dị giới, nơi chúng tôi có thể hồi sinh thành bất cứ chủng tộc nào từ elf, quỷ nhân, dwarf, thú nhân, dragon,... không chỉ vậy chúng tôi cũng sẽ nhận được những năng lực cheat như trong light novel.
Nghe thật đáng mong chờ nhỉ, mà khoang đã, tôi thấy việt này thật không đáng tin một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro