chương 01: mở đầu và sự cố
ARC 1: hòn đảo nhỏ giữa đại dương
*Reng reng*
Âm thanh của chiếc đồng hồ để bàn van lên trong căn phòng tối, nơi mà một cô gái nằm ngủ ấm áp trên giường. Vài phút trước, có thể cô còn nằm ngủ với khuôn mặt thoải mái, nhưng bây giờ đôi chân mài của cô đã nhíu lại. Cô đưa tay mình rời khỏi chiếc mềm ấm áp, cảm giác lạnh lẽo cứ như xuyên qua cánh tay, nhưng cô phải làm điều đó, cô nhanh chóng đưa tay mình ra để hất tung cái đồng hồ lên rồi rúc tay của mình vô mềm, âm thanh reng reng ồn ào của chiết đồng hồ kết thúc vì nó đã rơi từ trên bàn xuống mặt đất và bị vỡ, thật tội nghiệp cho chiết đồng hồ, nhưng đối với cô gái thì cô nghĩ lại'thật đáng đời' .
Cô gái đấy thật độc ác nhỉ, bạn có nghĩ vậy không, tôi khuyên bạn không nên nghĩ như vậy, vì cô gái đó chính là tôi.
Xin chào, tuy giới thiệu hơi trễ, nhưng tôi xin được giới thiệu tôi là Linh Chi năm nay 15 tuổi, một cô gái bình thường như bất cứ ai. Tôi rất thích đi du lịch, việc có thể đi chơi xa đối với tôi rất hấp dẫn, thật tuyệt vời khi được nhìn ngắm những khung cảnh mới hay khám phá vùng đất mới. Thôi được rồi, giờ thì tôi phải nhanh chóng thức dậy chuẩn bị đồ thôi, vì hôm nay nhà trường có tổ chức một chuyến đi du lịch thực địa 3 ngày, và chuyến xe du lịch sẽ xuất phát vào lúc 6h sáng nên tôi phải mau chuẩn bị, nhưng mà lo chi, vì tôi đã đặt đồng hồ dậy vào lúc 3h rồi, còn dư quá nhiều thời gian thì cần gì phải vội.
Tôi liền cầm cái đồng hồ để bàn đang nằm lăng lóc ở dưới đất lên, 5h45', tôi hoảng hồ la lên sao khi nhìn vô cái đồng hồ, trễ vậy rồi, giờ nghĩ lại, dưới chân tôi là một ma trận toàn là đồng hồ bị vỡ.
Aaaaaaaa, tôi hoảng loạng nhanh chóng thay đồ, rồi bỏ hết những vật dụng quan trọng của mình vô ba lô rồi chạy xuống dưới lầu. Trước mặt tôi, mẹ đã chuẩn bị dọn đồ ăn sáng ra sẵn, tôi vội chộp lấy ổ bánh mì rồi ăn thật nhanh, mẹ tôi thấy vậy liền nói:
[ăn chậm thôi Chi, coi chừng bị mắc nghẹn đó con]
[nhưng trễ rồi, con phải đi sớm, mà sao mẹ lại không kêu con dậy]
[tại mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không dám kêu dậy] mẹ tôi vừa nói vừa bật tivi lên xem bản tin thời sự.
*bản tin thời sự: ngày 1.1.20xx, lúc 11h11' đã sảy ra một vụ tai nạn, một chiết xe tải chạy nhanh đã lao đầu tông vào một chiết xe du lịch 45 chỗ khiến cho cả hai chiết xe lao xuống biển và làm cho 26 người thiệt mạng, và vẫn chưa tìm thấy danh tính của người tài xế lái chiết xe tải và những người còn lại*
[thật khủng khiếp] mẹ tôi thốt lên trong lo lắng, tôi vội uống hết li nước rồi khoát ba lô lên lưng.
[đi cẩn thận nha con] mẹ nói với tôi, trông mẹ có vẻ lo lắm
[con đi đây, con có thể tự lo cho mình mà] tôi nói vậy rồi nở một nụ cười, thấy vậy khuông mẹ tôi trông diệu lại.
Tôi bắt đầu rời đi mà không biết, đó là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy mẹ.
*bản tin thời sự: hôm nay là ngày 1.1.20xx, chúc mừng năm mới, thời tiết hôm nay có nắng nhẹ...*
Tôi leo lên chiếc xe đạp điện của mình rồi chạy đến trường, gió nhẹ thổi qua má tôi, trời lạnh quá, nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy, vì trong lòng tôi cứ rạo rực lên, cái cảm giác nôn nao khi nghĩ ngợi về chuyến đi sắp tới làm tôi càng mong chờ. Rồi trước khi nhận ra, tôi đã tới cổng trường lúc nào không hay.
Trước cổng trường, học sinh nhốn nháo tụ tập với nhau thành từng nhóm, hình như số học sinh đăng kí đi chơi năm nay hơi đông hơn bình thường, nghe nói trường thuê tới hơn 7 chiết xe du lịch 45 chỗ để chứa đủ toàn bộ học sinh, điều đó cũng không có gì lạ vì năm nay nhà trường chơi lớn, họ tổ chức cho học sinh đi du lịch thực địa tại Hòn Dấu và tất nhiên chuyến đi sẽ rất rẻ không quá trên 200k, nghe thật hấp dẫn và cũng có phần mờ ám nữa, nhưng tôi không thể bỏ qua một chuyến đi giá rẻ như vậy, và thế là một con cá đã cắn câu.
Tôi nhanh chóng đẩy xe vô bãi đậu xe rồi quay ra đứng chờ ở một gốc ở cổng trường, tại đây tôi thấy tụi 10c6 lớp tôi đang tụ tập lại bàn tán với nhau sôi nổi, trái lại chỉ có tôi là đứng một gốc sân trường, điều đó là một sự thật đáng buồn, vì tôi không giỏi giao tiếp cho lắm, điều đó khiến tôi bị cô lập, nhưng mốt quang hệ của tôi với mọi người trong lớp cũng không phải là tệ.
Có vẻ vài đứa trong lớp cũng đã nhìn thấy tôi, trung tâm của lớp là lớp trưởng Anh Thư một cô gái với mái tóc đuôi ngựa nâu dày tới tận eo, cô ấy lúc nào cũng nổi trội nhất lớp, và giỏi giao tiếp, gần trái ngược với tôi. Trong khi nghĩ ngợi lung tung lớp trưởng với chùng tóc đuôi ngựa năng động, cô ấy đã chạy tới trước mặt tôi từ lúc nào.
[chào buổi sáng Chi, đừng đứng đó lại đây nói chuyện với tụi tớ nầy]
Anh Thư nói vậy xong rồi hảng nhiên cầm lấy tay tôi rồi kéo lại nơi tụi lớp tôi đang trò chuyện, lớp trưởng lúc nào cũng vậy, cô ấy mong muốn lớp tôi phải đoàn kết với nhau, cô ấy luông là người đem tôi lại đám đông, nhưng khi tới đám đông người tôi đông cứng lại, tôi không biết cách trò chuyện với họ, đáp án là tôi chỉ biết đứng yên như một khúc bê tông và lùi về phía sau.
Nhưng nhìn kĩ lại tôi thấy không chỉ có bản thân mình là bị vướng vào rắc rối nầy, Thanh Trúc cũng giống tôi, cô ấy cũng đứng yên như một tản đá, có vẻ cũng bị lớp trưởng kéo tới đây. Nếu nói tôi là một người kém giao tiếp thì Thanh Trúc lại là một người lạnh lùng ít nói, cô ấy có mái tóc ngắn màu trắng bạc làm vẻ lạnh lùng của cô ấy thêm phần nổi bật, mái tóc trắng ấy làm tôi cảm thấy cứ như cô ấy là một người không thuộc về thế giới nầy, nhiều người tưởng cô ấy nhuộm tóc nhưng sự thật là cô ấy bị mắc chứng bệnh bạch tạng, không chỉ vậy Thanh Trúc nằm trong top 5 học sinh học giỏi nhất, và cũng là một trong những hot girl nổi tiếng trong trường, điều đó khiến cho cô ấy cực kỳ nổi bật.
Và bây giờ thời gian đứng như khúc cây của tôi sắp kết thúc rồi, vì chiếc xe du lịch của trường đã đến, yeah, được cứu rồi tôi nhanh chóng leo lên xe, lớp 10c6 chúng tôi sẽ lên cùng chuyến xe số 13, đúng con số xui xẻo chẳng tốt lành gì, tôi không biết ngày hôm nay sẽ ra sao nữa.
lúc lên xe, tôi nhanh chóng chiếm chỗ ngồi gần ngay cái cửa sổ, vừa đặt mông xuống ghế thì Thanh Trúc bỗng xuất hiện đứng trước mặt tôi rồi nhìn chằm chằm tôi, cô ta muống gì đây, có lẽ không ai muống ngồi chung với một cô gái tóc trắng xinh đẹp hay sao, và cứ thế Thanh Trúc vẫn nhìn chằm vào tôi, tôi nên làm gì đây.
[ch..chào, bạn cần mình giúp gì không?]
[cửa sổ]
[hả]
[cho tôi ngồi gần cửa sổ]
Thanh Trúc chỉ nói một ra một câu nhanh gọn nhẹ như thế, cô ta muống chiếm chổ ngồi hoàn hảo của tôi, tôi nhất định sẽ không cho, nhưng nếu không cho thì tôi sẽ tiếp tục bị nhìn chằm chằm, tôi liếc mắt qua chỗ khác và bơ cô ấy đi, tự nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh, sát khí từ Thanh Trúc nổi lên đùng dùng, éc, và thế là tôi phải nhường chỗ cho bả, Thanh Trúc liền ngồi lên cái ghế một cách hạnh phúc, thôi nào tôi vừa mới bị cướp giữa ban ngày đó.
Và cứ như thế chuyến đi của lớp tôi bắt đầu, chiết xe lăng bánh trên con đường trải nhựa, bây giờ đã là 9 giờ rồi, ọc ọc, bụng tôi kêu lên, tôi đói rồi, tính ra hồ sáng tôi chỉ có ăn một ổ bánh mì nhỏ, đói quá, mà bây giờ tôi cũng không có đem theo cái gì có thể ăn được, biết vậy thì tôi đã chuẩn bị vài gói snack để ăn trên đường rồi, tôi nhìn qua Thanh Trúc thì thấy cô ấy đang ăn một cái bánh sandwich kẹp trứng. ọc ọc, cái bụng tôi bắt đầu kêu rống lên khi thấy cô ấy ăn, cô đang định trêu tôi à, đang đói mà nhìn người khác ăn đau khổ lắm đấy.
Thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì sandwich, Thanh Trúc liền bẻ một nữa cái bánh rồi đưa cho tôi
[tớ ăn được chứ ]
Thanh Trúc không nói gì cả, cô ấy chỉ gật đầu một cái, vậy là chấp nhận rồi nha.
[cảm ơn]
Tôi liền nhanh chóng chợp lấy nữa cái bánh sandwich, nhưng trước khi đưa vào miện, trợt có ai đó đi ngan và lấy miến bánh của tôi.
[ không được ăn trên xe nha, um bánh ngon lắm đó Trúc ]
Thế là nữa cái bánh của tôi biến mất chưa đủ một giây, và thủ phạm ăn mất tiêu miến bánh của tôi không ai khác đó là Ngọc Linh, một cô nàng sao đỏ của lớp và cũng là chuyên gia đi ăn chực, có vẻ tôi không phải là nạng nhân duy nhất ở đây, vì trên tay của Ngọc Linh có vày bịch snack đang ăn dở. Mà khoan đã có luật cấm không cho người khác được ăn trên xe à.
[ miến bánh của tui mà, trả đây ]
Thấy vậy, Thanh Trúc liền vổ vay tôi và lôi ra một đống bánh sandwich kẹp trứng khác rồi đưa cho tôi vài cái.
[ cho tớ à, cảm ơn nhe ]
Có lẽ tôi đã nhầm, Thanh Trúc không phải phải là một người đẹp lạnh lùng, mà là thiên thần tốt bụng, không cực kì tốt bụng mới đúng. Rồi tôi nhanh chóng ăn hết mấy ổ bánh mì trong hạnh phúc, và sao đó để giết thời gian trên chuyến đi dày, tôi đã quyết định đi ngủ, nhưng giấc ngủ đó cũng không kéo dày quá lâu, thì một sự cố đã sảy ra.
Tôi đang ngủ thì bỗng nhiên một số người trên xe la lên,ồn ào quá có chuyện gì vậy, trên mặt tôi có gì à, không phải, tôi vội đi lên chỗ bác tài xế xem. Trước mắt tôi là một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh, thật nguy hiểm, mà hiện tại chiếc xe du lịch đang đi trên con đường trục ven biển, phía biên kia đường là núi đá, còn phía bên nầy vách đá cao khoản 30m phía dưới là biển, nếu bị chiếc xe tải đâm rơi xuống coi như là xong.
Chiết xe tải vẫn lao đi rất nhanh, cảm giác như nó đó đang cố ý lao và xe của chúng tôi, tốc độ của chiết xe đó vẫn không giảm mặt cho bác tài xế có bóp kèn in ỏi để cảnh báo, liệu có phải tài sế của chiết xe kia đang ngủ gục khi lái xe hay ông ta cố ý, không thể nào. Lớp trưởng vẫn đang cố trấn an học sinh, nhưng mọi người vẫn đang rất hoảng loạng. Bác tài xế đang lái chiếc xe của chúng tôi đang cố đạp thắng ngưng xe lại, nhưng nhiều học sinh tập trung lên bồn lái quá khiến buồng lái chật hẹp nay còn chật hơn...và rồi.
*ĐÙNG*
Hai chiết xe tông nhau gây ra một vụ nổ lớn, các mảnh vỡ kim loại và kính vỡ văng khắp nơi, khói xuất hiện che đi tầm nhìn của tôi. Bác tài xế liền la lên:
[mấy đứa mau cuối đầu xuống ] nhưng đã quá trễ.
Những âm thanh la hét của học sinh la lên, hai chiết xe bị đẩy ra vách đá rồi cả 2 đều lao đầu xuống biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro