Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 - Một tuổi (2)

V1 - 5

※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※
†_____________________________

†Tác giả: Kẹo Bông †

†_____________________________†
※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※≈※

Edit : Kẹo Bông

Ngày đăng : 01/05/2022

*Nguyệt : đây là chap end phần 1 tuổi ... chap này phần ý nghĩa câu thoại của Terumi sẽ được bỏ trong ngoặc để các bạn có thể hiểu bé ấy đang nói gì :v

------------------

6 tháng trôi qua...

Hiện tại đang là mùa thu. Nếu các bạn hỏi vì sao tôi biết được điều đó thì đơn giản thôi, chỉ việc nhìn qua cửa sổ sẽ thấy đằng xa kia là 1 cánh rừng phong đang ngả vàng và...

'Đóm sáng khổng lồ đó... ' (Terumi)

Trên bầu trời của cánh rừng phong đó là 3 đóm sáng với 3 màu sắc khác nhau, màu vàng, màu da cam và màu xanh lá.

Nói thiệt là tôi hiện tại rất muốn tìm hiểu về nó nhưng... đến cả bò và nói chuyện tôi còn chưa làm được thì chuyện này chắc nên tạm gác lại thôi. Mà hình như chỉ mình tôi là có thể thấy được chúng thì phải.

"Tiểu thư đang làm gì thế ạ? " (Lena)

À có vẻ như hành động kì lạ của tôi bị chị Lena chú ý tới rồi.

"Ara~ tiểu thư muốn tới cánh rừng phong đó phải không? Tôi thấy tiểu thư cứ nhìn chằm chằm vào đó nên tôi đoán vậy " (Lena)

"Ây~ (Đúng rồi ạ) "(Terumi)

Chị ấy đoán đúng rồi, quả là hầu gái của tôi có khác (~_^)

" Nhưng mà hiện giờ tiểu thư còn nhỏ quá hãy đợi sau này tiểu thư lớn hơn một chút tôi sẽ xin phép phu nhân đưa tiểu thư tới đó chơi nhé " (Lena)

"Ayy~ (Được chứ ạ) " (Terumi)

Tôi đáp lại với nụ cười rạng rỡ để chị Lena hiểu là tôi đã đồng ý, mặt chị ấy đỏ lên nhưng rồi chị ấy cũng bình tĩnh lại và nở 1 nụ cười dịu dàng trên môi.

"Đã rõ! thưa tiểu thư " (Lena)

Tôi bắt đầu có cảm giác hơi đói rồi nên như mọi khi thôi, tôi mở to miệng ra rồi chỉ chỉ tay vào miệng để ra hiệu cho chị Lena.

"Ara~ tiểu thư đói rồi nhỉ? Xin hãy đợi tôi một chút nhé tôi sẽ quay lại ngay" (Lena)

Chị Lena rời khỏi phòng để đi lấy sữa cho tôi.

Trong phòng chỉ còn mỗi tôi và chị Shizu. Nếu mọi người thắc mắc vì sao tôi biết tên của 2 chị hầu gái này thì tại 2 người họ thường xuyên gọi nhau bằng tên nên tôi biết thôi easy ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Lúc đầu tôi cứ tưởng chị Shizu bị mất giọng (Kẹo: nói thẳng tẹt là bị câm á :] ) nhưng đó là sự nhầm lẫn của tôi, thực chất chị ấy chỉ ngại giao tiếp thôi chứ chả phải bệnh tật gì cả.
À! Có lần tôi vô tình nghe được giọng nói của chị ấy... Nó dễ thương cực kì luôn >< , giọng chị ấy thanh thoát có chút cao nhưng rất dễ nghe và còn dễ gây nghiện nữa, nếu chị ấy mà đi làm diễn viên lòng tiếng cho mấy nhân vật bé gái chắc sẽ rất là hợp đó, à kể đến thì ngoại hình của chị ấy cũng thấp nữa... Nhưng tôi lại không nghĩ chị ấy sẽ có tính cách trẻ con như ngoại hình của mình đâu ha.

"Tiểu... thư... " (Shizu)

Huh!? Tôi có nghe nhầm không? Chị Shizu bắt chuyện với tôi kìa mọi người ơi!!! o>_<o~

"Tiểu... thư... có... yêu... cầu... gì... không? " ( Shizu)

'Huh? Tôi đâu có nhớ là mình có yêu cầu chị ấy thứ gì đâu ta? ' ( Terumi)

"Nếu... không... có... gì... vậy... tôi... xin... phép... được... trở... lại... vị... trí...của...mình " (Shizu)

"A..ây~ a~ a~a (ấy khoan đã chứ) " (Terumi)

Tôi đưa 2 tay về phía Shizu. Chị ấy chần chừ 1 chút nhưng rồi cũng quyết định đưa tay vào chiếc nôi và bế tôi lên

'Cuối cùng thì mình cũng đã thành công rồi' (Terumi)

Kế hoạch để chị Shizu bế tôi lên mà tôi đã vạch ra từ 6 tháng trước, nó khó cực kì luôn... chuyên là như vầy.

Chị ấy luôn luôn đứng ở 1 góc cách xa tôi và chỉ quan sát chiếc nôi 1 lúc rồi đứng yên như bức tượng, chỉ có 1 mình chị Lena là chăm sóc tôi từ a đến z thôi, dù tôi đã có gắng gây sự chú ý với chị ấy bằng đủ mọi cách như là kêu "a a" hay chỉ chỉ tay về phía chị ấy nhưng hầu như chả có tác dụng. Chỉ có cách là để cho chị ấy tự nguyện tiếp cận tôi thì tôi mới thực hiện kế hoạch được. Và cũng chính hôm nay chuyện đó đã xảy ra.

'Đúng như mình đự đoán chị ấy chỉ là đang giả bộ thôi, hừm... Có vẻ như đôi bàn tay xinh xắn của chị ấy chính là nơi để thể hiện cảm xúc. '(Terumi)

"Tiểu... thư... hiểu... được... mọi... người... nói... gì... phải... không? " (Shizu)

Ái chà chà, thế là cả chị ấy cũng nhận ra rồi nhỉ, tôi cứ tưởng chỉ có mình chị Lena là nhận ra thôi chứ. (Nguyệt : thím nghĩ hành động của mình là bình thường à :v)

"A~ a ~ a~ấy (chị tuyệt quá chị Shizu) " ( Terumi)

"*khụ*... tiểu... thư... không...cần... cố... gắng... nhiều... vậy... đâu" (Shizu)

Hình như tôi vừa mới thấy chị ấy cười thì phải nhưng chưa gì hết chị ấy lại đeo lại cái "mặt nạ" đó nữa rồi.

"Tôi... đặt... tiểu... thư... vào... lại... nôi .....được... không?" (Shizu)

"Ấy ~ a (được chứ không vấn đề gì) " (Terumi)

Tôi nghĩ chị ấy bế tôi cũng mỏi tay rồi, vì sao ư? tay chị ấy bắt đầu run cầm cập rồi kìa.

Sau đó Shizu đặt tôi vào chiếc nôi. Cùng lúc đó chị Lena cũng đã trở lại với 1 bình sữa trên tay mà...

'Chị đi hơi bị lâu rồi đó, mình thắc mắc là chị ấy đi đâu vậy nhỉ?' (Terumi)

"Thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi vừa xin phép phu nhân về chuyện chuyến đi đó nên quay lại hơi bị trễ " (Lena)

Thì ra chị Lena đi xin phép mẹ tôi về chuyến đi dã ngoại đến khu rừng lá phong đó.

"Phu nhân đã đồng ý rồi nhưng với 2 điều kiện , 1 là phải đợi tiểu thư lên 3 tuổi , 2 là cả gia đình sẽ đi luôn ... ma~ đây cũng là điều hiển nhiên thôi, cả phu nhân, ông chủ, thiếu gia Kento và tiểu thư Hina đều rất quan tâm tới người đó " (Lena)

'Vậy là phải có cả 4 người kia đi theo cùng nữa hả? Mình định sẽ đi 1 mình tới đó ... mà thôi kệ, bọn họ đi theo mình cũng cảm thấy an tâm hơn được 1 chút' (Terumi)

Nằm trong nôi tôi nhìn về hướng rừng phong với gương mặt nghiêm túc. (Nguyệt : em chịu =_= )

Vài ngày sau đó...

Tôi hiện đang nằm trong chiếc nôi của mình còn chị Lena thì đang kể chuyện cho tôi nghe.

"Và câu chuyện đã kết thúc như thế đó, tiểu thư đã đói chưa? nếu tiểu thư đói vậy hãy để tôi đi pha sữa nhé ?" (Lena)

"A~ a (Vâng ạ) " (Terumi)

"Vậy tôi đi liền đây, tiểu thư đợi ở đây nhé" (Lena)

"Ây ~ a (Vâng, em sẽ chờ ạ) " (Terumi)

Sau đó Lena rời khỏi phòng. À quên chưa nói, hôm nay chị Shizu bị bệnh rồi, tôi có hơi lo lắng cho chị ấy mong là chị ấy sớm khỏi bệnh để còn bế tôi nữa chứ :3 không hiểu tại sao dạo này tôi lại thích được chị ấy bế thế nhỉ?

'Huh!? ' (Terumi)

Có một đốm sáng đang tiếp cận tôi từ cửa sổ.

'Ôi không! nó đang tiến tới đây, phải làm sao đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ????' (Terumi)

" Ah! " (Đóm sáng bí ẩn)

Đóm sáng vụt thẳng vào tôi sau đó nó bám chặt vào má tôi

"Chủ nhân!... là người phải không chủ nhân... " (Đóm sáng bí ẩn)

'Chủ nhân? ' (Terumi)

Giờ tôi mới chú ý kĩ , khi lại gần hơn thì đóm sáng đó hiện ra thực chất là 1 nàng tiên, cô ấy chỉ cao khoảng 8 tấc
,mái tóc hồng phấn cả đôi mắt cũng vậy, đôi cánh thì thay vì là cánh thì nhìn nó giống như là nhánh cây tí hon trên đó có thêm vài đóa hoa anh đào nhỏ đang nở rộ.

Hiện tại thì cô ấy đang vùi vào mặt tôi mếu máu kêu "chủ nhân" nhưng tôi có phải chủ nhân của cô ấy đâu? và làm sao tôi có thể nói chuyện với cô ấy đây?

"A... a...ây... ô... ba...bu? (Ôi ôi này nín đi sao khóc hoài vậy?) "

Có vẻ như cô ấy đã chú ý đến giọng nói của tôi, nàng tiên dụi dụi nước mắt sau đó bay đến trước mặt tôi.

"Chủ nhân, ngài còn nhớ em chứ?" ( nàng tiên)

"A... a?... a... bu... ba? ( Nhớ ai? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu mà nhỉ?) (Terumi)

"Ah! em quên mất chủ nhân vẫn còn là 1 đứa trẻ, đợi em xíu" (nàng tiên)

Nói xong em ấy đưa tay lên điều chỉnh gì đó trên chiếc vòng cổ

"Xong rồi, giờ chủ nhân hãy thử nói chuyện đi" (nàng tiên)

" Ah... a? (Như vầy à? )" (Terumi)

"Vâng! giờ em có thể hiểu chủ nhân nói gì rồi" (nàng tiên)

" A... a?... ba... ây...da (Thật chứ ? nghe có vẻ không đáng tin lắm) " (Terumi)

Nàng tiên bối rối nói.

" Thật! là thật đấy chủ nhân... chủ nhân phải tin em" (nàng tiên)

" A... a... ba... da... da( Oh! ohh hiểu được thật này... ngạc nhiên thật đấy) " (Terumi)

"Chứ sao, đây là phát minh do "người đó" làm ra mà" (nàng tiên) - vểnh ngực tựa hào

"A...ây? ... a...ba... bu... da! ("Người đó" ? mà khoan, nãy giờ cô vẫn chưa cho tôi biết cô là ai đấy! ) " (Terumi)

" Em xin lỗi, em không thể tiết lộ danh tính của "người đó" , còn về phần bản thân thì... chủ nhân? ngài thật sự quên em rồi sau?... ( nàng tiên) - nàng tiên ủ rũ

" Ây... a... a... da... da (Từ lúc tôi được sinh ra tới giờ chỉ mới có một năm làm sao mà tôi quen cô được) " (Terumi)

Với lại ở kiếp trước tôi cũng chưa từng gặp cô ấy.

" Ư... cũng phải, có lẽ "người đó".... À không, không có gì hết... *A hèm*... Vậy giờ em xin tự giới thiệu, em là Lily và là chân thần của vùng đất này " (Lily)

" A... bu? (Chân thần?) " (Terumi)

" Để em giải thích, mỗi một tồn tại trên trái đất này đều có 1 đại diện, tồn tại càng mạnh thì đại diện đó sẽ càng cao cấp và mạnh mẽ, các đại diện sẽ được chia ra làm 2 loại : đại diện hồn thể và đại diện hồn tinh. Đại diện hồn thể sẽ có ở những sinh vật sống và đại diện hồn tinh sẽ có ở những vật vô tri, còn có 1 đại diện đặc biệt hơn đó là đại diện hồn thần, những đại diện này do nhiều đại diện hồn thể và nhiều đại diện hồn tinh kết hợp mà thành" (Lily)

" Còn chân thần như em là từ đại diện hồn thần nâng cấp lên,.... Bla bla " (Lily) (đã lược bớt 1000 từ không cần thiết)

Tóm lại theo như tôi nghe kể được từ Lily thì thế giới này chính là trái đất như tôi từng biết chỉ khác là hình như đây đã là tương lai 50 năm sau rồi.

Lily vẫn còn chưa biết rõ nhiều lắm về tình hình bên ngoài vì cô ấy cũng mới thức tỉnh cách đây 3 ngày, cô ấy nói là trước đây đã từng xảy ra 1 trận chiến với đội quân ma thần đến từ chiều không gian khác, bản thân cô ấy cũng góp mặt trong trận chiến đó và bị thương nặng khiến năng lượng bị phân tán đi nhiều nơi và phần còn sót lại là hạch tâm đại diện của cô ấy cũng đi vào tình trạng ngủ đông.

"A!" (Lily)

"A... bu? (Chuyện gì vậy?) " (Terumi)

" Có vẻ như "người đó" đã nhận ra em rồi, em cũng phải xuất phát đây chủ nhân, để có thể khôi phục lại sức mạnh của em và chủ nhân thì phải cần nhờ cậy "người đó" giúp đỡ" (Lily)

" A... da... da? ("người đó" có thể làm được sao? )" (Terumi)

" Đúng vậy ạ, " người đó" rất toàn năng, ngài cũng nhìn thấy chiếc vòng cổ mà em đang đeo rồi đấy, tóm lại là chủ nhân hãy đợi thêm vài năm nữa đến lúc thích hợp em sẽ nói cho chủ nhân biết mọi thứ, còn bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp " (Lily)

Vừa nói xong Lily bắt đầu bay lên.

" Tạm biệt chủ nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nên chủ nhân hãy nhớ Lily nhá đừng có quên Lily đấy" (Lily)

" A... A... ba... da... da (Tạm biệt, tôi sẽ nhớ đừng lo)" (Terumi)

Thấp thoáng, Lily bay xuyên qua cửa sổ và tan biến dần.

Có vẻ như sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để tôi có thể tìm hiểu được hết về thời đại này. Việc đầu tiền cần làm bây giờ là phải mau chóng học nói được với đi đứng cái đã.

-Hết V1-5-

*Kẹo : lâu lâu ngôi lên xong lặn tiếp ( mình bận nhiều việc lắm nên không có time rảnh nào cả)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro