Chương 5
Pháp trường nồng nặc mùi máu và sự phẫn uất. Những lời nguyền rủa vang vọng từ tứ phía.
Gia tộc Malus, âm mưu tộc phản, làm rối loạn triều chính, gây bất bình cho vương quốc.
Phán quyết cuối cùng từ nhà vua:
Đưa chúng lên giàn thiêu.
Tôi thấy mình bị trói vào cột gỗ, xung quanh là những người cùng gia tộc. Tiếng hò hét của những kẻ xung quanh át tiếng rên khóc của những kẻ bị trói vào giàn hỏa thiêu.
Một kẻ bước từ giữa dân chúng, mang theo ngọn đuốc cháy rực. Hắn cười mãn nguyện khi thấy cái chết đau đớn của những kẻ từng là quý tộc trước mặt hắn.
Dan!
Lửa từ ngọn đuốc lan đến đống rơm phủ quanh tôi...
Nóng!!
Không! Tôi không muốn chết kiểu này!
Không!!
"KHÔNG!!"
Tôi bật mình dậy, thở dốc, vẫn còn hét.
"Tiểu thư!" Maire hét.
Tôi lại hét.
Bình bông nổ tung do mấy cành hoa trong chậu bị kích thích giãn nở quá mức.
Căn phòng tràn ngập những bông hoa khổng lồ, xen lẫn tiếng hét của hai cô gái.
...
"Tiểu thư không sao chứ? Người ra nhiều mồ hôi quá..." Maire lo lắng hỏi khi cả hai đã bình tĩnh, và chạy tới xem tôi có bị gì không.
"Tôi không sao,... chắc tại cái chăn này hơi nóng...", tôi nhìn cái chăn lông thú mình đang đắp. Vì trời gần về đông nên Maire đã đổi một số quần áo và chăn nệm để giữ ấm cũng như đốt thêm lò sưởi. Nhưng tối nay lại không lạnh lắm, thành ra cái chăn lông thú này làm tôi gặp ác mộng đến mức không kiểm soát được bản thân và tự động thi triển phép thuật lên cái bình bông duy nhất trong phòng.
Tôi vẫn có thể tác động lên thực vật đã bị cắt khỏi bộ phận chính, miễn là chúng vẫn còn 'sống', tức là chúng vẫn còn khả năng quang hợp, hô hấp và thực hiện trao đổi chất.
Mà nghĩ lại giấc mơ đó vẫn thấy ớn, đụng tới quý tộc là Dan như bật chế độ hắc ám vậy, nhưng mong là đầu game thì hắn ta chưa tới cấp độ cuồng sát quý tộc, mà do bị đẩy tới đường cùng nên mới vậy.
Liệu cái này có phải điềm báo không? Dan đã biết mặt tôi, liệu hắn có truy đuổi tôi khi xử lí được nhà Malus không nhỉ?
Cái kết trên hình như không có trong game, hay là có nhỉ? Tôi chỉ mới hoàn thành route của Nhị hoàng tử, còn các đối tượng còn lại chỉ đọc sơ qua. Các kết hầu như đều là bị xử trảm, còn bị thiêu sống...
...
Lửa...?
...
Chắc tôi suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua căn phòng hơi nóng và Emeline thì không thích lửa, mà có ai thích lửa đâu, ngoại trừ những người dùng hoả thuật. Emeline cũng không thích những người dùng hoả thuật. Chuyện này ảnh hưởng đến tâm lí của tôi khi nhập vào thân xác này nên tôi cũng vậy.
Còn hiện giờ thì tình hình vẫn không đến nỗi nào. Tôi không gặp Dan lần nào nữa kể từ chuyến viếng thăm tên nam tước Joviale kia.
Hai ngày sau đó Ken có ghé qua lại, nhóc có chút sợ tôi, mặc dù tôi nói cứ cư xử như bình thường. Nhưng cả buổi đó Ken như thể đang đứng trước một quý tộc đáng sợ nào đó, hẳn là do hình tượng gã Joviale để lại, gã là một quý tộc tiêu biểu ở thế giới này. Đối đãi với dân thường như công cụ, vắt kiệt họ đến sức lực cuối cùng, coi họ là thú vui, với nô lệ còn tệ hơn. Thêm những thứ Dan kể lại cho nhóc nữa, hắn đã biết đến những tên quý tộc ở thủ đô, những kẻ còn kinh khủng hơn nữa.
Ken đến chỉ để trả vài quyển sách, cảm ơn vì những gì tôi và Maire đã làm, tôi xoa đầu thằng nhỏ, nhắn thêm vài lời, và chúng tôi cũng nói lời từ biệt.
Dan chắc chắc sẽ không gặp chúng tôi nữa, và để Ken băng qua khu rừng để đến dinh thự này một mình thì tôi thật sự không yên tâm. Nên tôi bảo Ken sai này cũng không được đi một mình đến đây.
Mối quan hệ giữa quý tộc và dân đen kết thúc.
Hẹn gặp nhóc lần tới, lần đó tôi sẽ chỉ là một Emy bình thường thôi.
Tuy nói vậy nhưng tôi không thể quay lại với mục tiêu ban đầu là tránh death flag và chỉ trốn thoát khỏi nhà Malus được nữa rồi.
Nếu cứ để mọi thứ cứ diễn ra thế này thì không hay cho lắm, đặc biệt là với cuộc sống thường dân sau này của tôi.
Tôi thêm một mục tiêu mới vào danh sách những thứ cần làm:
- Phá hoại kế hoạch của chính gia tộc mình, Malus.
"Maire, hôm nay tôi sẽ đi phiên chợ sớm với cô."
Tôi tuyên bố sau một hồi suy nghĩ.
Maire hơi ngạc nhiên vì yêu cầu của tôi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cô đã quen với những yêu cầu kì lạ của vị tiểu thư đang ngồi trên giường.
"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị, vì chúng ta sẽ đi đến thị trấn gần đây nên chúng ta bắt đầu đi lúc này là vừa rồi, nhưng mà trước đó..." Maire hơi ngập ngừng, "tiểu thư có thể làm gì đó với những đoá hoa khổng lồ trong căn phòng này được không?"
Tôi chợt nhớ lại thành phẩm của việc thi triển phép thuật trong vô thức lúc vừa rồi, những bông hoa quá cỡ yên vị trong căn phòng.
Tôi làm khô chúng bằng phép thuật rồi quăng toàn bộ vào lò sưởi, Maire thu dọn những mảnh vỡ. Căn phòng bắt đầu toả mùi hương, mà theo tôi thì khá kì lạ.
"Chúng ta đi thôi" tôi nói với Maire, và chúng tôi xuất phát khi mặt trời còn chưa mọc.
Giấc mơ vừa rồi cũng làm tôi suy nghĩ lại, tình hình này chắc tôi phải hoãn thời gian trốn thoát của mình lại rồi. Tầm một tuần trước khi Emeline 'được' đưa về học viện lại chắc cũng ổn.
Tôi có cảm giác tôi sẽ không dễ dàng thoát khỏi thân phận này nếu chỉ thờ ơ với mọi việc và tìm cách ở ẩn, tôi phải làm gì đó.
Tôi phải tìm cách để ngăn chặn mọi việc, hoặc ít ra là hướng chúng theo chiều hướng tốt nhất, trước khi nhà Malus đặt nước cờ đầu tiên trong ván cờ tranh giành quyền lực này.
======================
Tiểu thư Malus, xuất thân từ một trong những dòng họ danh giá bậc nhất, nói người khác chỉ cần gọi mình là Emy, mặc đồ của người hầu, giao du với những người có địa vị thấp, đòi làm việc nhà và phụ vào bếp, làm những việc thường dân khác mà không ai ngờ tới.
Tiểu thư thật sự không giống với bất kì quý tộc bình thường nào.
Maire nhận xét mặc dù cô chưa từng thật sự phục vụ một quý tộc nào.
Maire nghĩ liệu có phải người cư xử như vậy nên mới bị gia đình phạt và đưa tới dinh thự gần như bị bỏ hoang này. Mà không phải như vậy càng phản tác dụng sao?
Maire thật sự không biết làm gì với tình huống này.
"Emy có hơi khác người nhỉ?"
Đó là một câu nhận xét từ Dan, một người tiểu thư mới quen. Cả hai bắt đầu một cuộc hội thoại khi Dan giúp sửa vài thứ trong nhà bếp, còn 'Emy' được nhắc tới đang chơi với Ken, cũng là một đứa nhỏ mà tiểu thư mới quen.
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Thì... không phải người hầu nào cũng thẳng tay đem cho những thứ từ vườn của chủ nhân mình như vậy đâu."
"Tiểu thư của chùng tôi khá là... thoải mái"
"Không cần nói dối đâu, trên đời này làm gì có vị tiểu thư nào cho phép chuyện đó vậy, cô ta chắc chắn chỉ làm thế cho vui rồi đến đống rau củ đó mục rữa thôi."
"..."
"Nói với Emy không cần làm vậy nữa đâu, bọn này không muốn cô ấy gặp phiền phức nếu bị phát hiện."
"Tôi không ngăn nổi cô ấy đâu..."
Maire cười trừ, kết thúc đoạn hội thoại. Lát sau Ken chạy vào khoe vừa cùng Emy đào một đống khoai từ trong vườn, từ khu vườn của tiểu thư nhà Malus. Và Dan thì được trả công vì đã giúp sửa nhà bếp, chuyện này làm Dan có thêm một lý do thấy Emy thêm khác người.
________________
"Vậy hóa ra Emy chính là vị tiểu thư bí ẩn kia sao..."
Dan, lần này xuất hiện với thân phận là người hầu của nam tước Joviale.
Maire gật đầu, cô không đọc được biểu cảm của cậu ta, và không thể xác định được tình hình hiện tại. Dan không hẳn là người xấu, nhưng tiểu thư rõ ràng là không thích chuyện mình bị lộ là quý tộc.
"Cô ấy vẫn là một người kì lạ," Dan như nói với bản thân, sau đó chào Maire và quay trở lại đoàn tùy tùng.
Từ ngày đó Dan cũng không xuất hiện nữa, tiểu thư cũng rất buồn phiền về chuyện này. Hẳn là người rất quý Dan và Ken, nhưng khoảng cách giữa địa vị hai bên quá lớn, mối quan hệ này không thể tồn tại, cho dù tiểu thư là người thế nào.
Trời bắt đầu trở lạnh, Maire bắt đầu chuẩn bị cho mùa sắp tới.
"Maire, hôm nay tôi sẽ đi phiên chợ sớm với cô."
Maire cảm giác mỗi lầm tiểu thư có một giấc mơ kì lạ (hoặc ác mộng) thì người sẽ nói những thứ không ngờ tới.
Nhưng đây là yêu cầu của tiểu thư, và đáp ứng chúng là nhiệm vụ của người hầu như Maire. Hơn nữa cuộc chia tay với hai người kia cũng không mấy vui vẻ, tiểu thư nên ra ngoài để quên bớt những chuyện không vui.
"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị, vì chúng ta sẽ đi đến thị trấn gần đây nên chúng ta bắt đầu đi lúc này là vừa rồi, nhưng mà trước đó..." Maire hơi ngập ngừng, sợ mình đưa một yêu cầu quá đáng, "tiểu thư có thể làm gì đó với những đoá hoa khổng lồ trong căn phòng này được không?"
Những đoá hoa khổng lồ trong căn phòng được xử lí không lâu sau đó, và cả hai xuất phát.
--------------
Tiểu thư Malus, xuất thân từ một trong những dòng họ danh giá bậc nhất, nói người khác chỉ cần gọi mình là Emy, mặc đồ của người hầu, giao du với những người có địa vị thấp, đòi làm việc nhà và phụ vào bếp, làm những việc thường dân khác mà không ai ngờ tới.
Những việc thường dân không ai ngờ tới vừa được bổ sung:
- Rất thích thức ăn thường dân (được phát hiện khi Maire đi chợ cùng tiểu thư, lần đầu tiên).
"Bánh mì nâu kìa!"
"Cá hồi kìa! Sò nữa!"
Tiểu thư có vẻ đang rất phấn khích và quên mất giấc mơ vừa rồi. Trong khi Maire theo sau, bỏ những thứ tiểu thư yêu cầu vào giỏ, tự hỏi sao tiểu thư lại hứng thú với thứ bánh mì nâu nguyên hạt hơn bánh mì trắng mềm mịn và loại cá chỉ cần ra sông bắt là có. Rõ ràng những thứ này đều là thức ăn cho nông dân mà.
Mọi chuyện càng về sau lại càng kì lại hơn.
"Tiểu thư à..." Maire gọi Emeline khi thấy tiểu thư chọn một một loại củ, "chúng ta đâu có nuôi heo đâu."
"Ừ thì chúng ta đâu có nuôi heo đâu" tiểu thư đáp với gương mặt khó hiểu.
"Nhưng thứ người đang cầm... là thức ăn cho heo mà..." Maire nói nhỏ.
"Vậy sao?"
Tiểu thư có hơi bất ngờ, nhìn lại thứ mình cầm trên tay, suy nghĩ một lát, rồi bỏ luôn vào giỏ đồ!
"Mua luôn!"
Người nó rồi bỏ thêm vào giỏ rồi đi sang những quầy khác, để lại Maire chết đứng tại chỗ.
Maire chết đứng lần hai khi thấy tiểu thư nấu thứ đồ cho heo đó lên và định ăn thứ đó.
Maire ngăn cản tiểu thư thành công hoặc là cô cho là vậy.
Những ngày sóng gió của Maire bắt đầu, không lâu sau đó vương quốc cũng có sóng gió của riêng mình.
"Tiểu thư!"
Maire vội vã chạy vào khu vườn tìm tiểu thư.
"Tiểu thư! Có chuyện lớn rồi!"
Người đứng giữa khu vườn, bao quanh là nhiều loại cây cối, hoa lá khác nhau.
"Ừ, tôi biết rồi, không cần thông báo đâu."
Emeline đáp lại với một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro