Chương 4
Nửa tháng nữa trôi qua...
Tin tốt là tôi vẫn còn sống, không còn phải ăn táo cho ba bữa, phép thuật cũng thuần thục hơn. Từ vụ gặp Dan, tôi không vào rừng nữa mà quyết định luyện tập ở dinh thự luôn, không đi đâu nữa. Tôi cũng ít đề phòng Maire hơn, vì lần trước tôi có nhờ Maire gửi một bức thư cho tổng quản lý bên dinh thự chính về việc tôi cần thêm vài vệ sĩ, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.
Có thể suy ra là mọi thông tin đến từ vùng này không được đề tâm đến, mặc dù tình hình không mấy khả quan, vậy tức là Maire cũng không có quan hệ gì với những người phục vụ chính. Hơn nữa theo chuyện Maire kể thì chị chỉ là một người hầu gái ở miền quê bình thường, thậm chí chưa từng đặt chân tới thủ đô hay gặp bất cứ ai ở đó nên tôi có thể tạm tin là những hành động của tôi không bị báo lại cho nhà Malus.
Mà có vẻ với chị hầu gái này thì mọi thứ tôi làm đều đáng kinh ngạc nên nếu có tiến bộ thì cũng không biết được. Nên cư trú trong dinh thự hiện tại hóa ra lại là ý tưởng tốt. Và tôi cũng bắt đầu thân với Maire hơn. Tôi cũng suy nghĩ về việc đưa Maie trốn với mình, vì nếu tiểu thư nhà Malus mà mất tích thì cô phải lãnh đủ.
Trong lúc đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, là Maire.
"Thưa tiểu thư..."
"Có chuyện gì sao, Maire?" tôi hỏi vọng từ trong phòng.
"Hai người đó... lại đến nữa..." Maire nói vớ giọng nhỏ như đang nói một thông tin không nê nói nhưng vẫn nghe được.
À hai người đó... hóa ra tôi vẫn chưa thoát được Dan và thằng nhỏ Ken. Hai ngày sau vụ đi lạc trong rừng thì hai thanh niên này đến tìm tôi và lúc chiều tối. Tôi đã phát hoảng lên, rồi vội vàng mượn một bộ đồ của Maire, và bảo cô nhớ gọi tôi là Emy thôi. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị lộ là tiểu thư nhà Malus.
Cả hai đến gặp tôi với vài con thú nhỏ săn được, Ken khoe lần này cái bẫy của mình bắt được con thú thật sự chứ không phải bắt lộn người nữa. Dù sao thì tôi cũng được tặng một con thỏ rừng, tôi lại gửi lại vài thứ trái cây mà tôi thử nghiệm với phép thuật. Hai người đó có đến vài lần nữa, và cũng tương tự như lần thứ nhất, mang theo vài thứ săn được, có lần thì giúp Maire sửa vài thứ trong nhà. Giờ tôi đã bắt đầu quen nên cũng thường mặc đồ của Maire hoặc mặc thứ gì đó bình dân chút, để nếu cả hai có tới thì tôi không phải cuống lên thay đồ nữa.
Hồi tưởng xong tôi gập quyển sách đang đọc dở, vương vai rồi xuống gặp một trong các đối tượng có thể sẽ giết tôi trong tương lai.
"Chào Emy/Chào chị Emy" cả hai cùng chào tôi.
Vì làm việc trong hầm mỏ nên cả hai vẫn xuất hiện nhem nhuốc như thường ngày, Ken sau vài lần gặp thì cũng lễ phép hơn rồi.
"Không làm phiền hai người chứ?" Dan hỏi.
"Không đâu, bọn tôi cũng xong việc rồi, cũng chiều tối rồi mà."
"Cô tiểu thư kia cũng thoải mái nhỉ, và cũng chẳng bao giờ ra khỏi phòng nữa."
"Có lẽ như vậy thì tốt hơn" cô tiểu thư đó là tôi đây này.
"Mà hôm nay hai người mang gì tới vậy?" tôi hỏi tiếp.
"À bọn này... săn được thứ này."
Dan giơ xác một con thú lên,...
Một con thú đen với dải lông trắng....
Là một con lửng?
"Thứ này thì tôi không biết cách làm thịt đâu", Maire nói.
"Cứ làm chín là được", tôi đáp lại, có vẻ Dan và Ken cũng đồng tình nên cả bốn người vào bếp (giờ Maire đã quen việc tôi vào đây, lúc đầu cô nhất quyết không để tôi đụng tay đụng chân vào mấy việc trong nhà). Bọn tôi chuẩn bị bữa tối, lúc này cũng khá muộn nên tôi nói dối là "tiểu thư" đã ăn tối rồi.
Lần này tôi rủ cả hai ở lại ăn tối chung, vì thật sự không biết món thịt lửng có ăn được không, hay có thể nó trở thành thứ gì đó kinh khủng lắm.
Sau một hồi thì các món được dọn lên, bốn đôi mắt nhìn dĩa thịt lửng.
Dan xung phong ăn đầu tiên, mặt mày lúc đầu có vẻ nhăn nhó nhưng nhanh chóng giãn.
"Ăn được này?!"
Cả bọn thở phào rồi cũng bắt đầu bữa ăn, cũng lâu rồi tôi chưa dùng bữa thế này, và với cơ thể này chắc là lần đầu tiên, một bữa ăn thỏa mái với vài người bạn.
Nhưng chuyện này cũng không kéo dài lâu đâu, với những chuyện sắp tới...
"Em có vẻ để ý mấy quyển sách nhỉ?", câu hỏi của Maire kéo tôi về thực tại, cô hỏi Ken khi thấy cậu nhóc chăm chăm vào một cái kệ sách trong phòng, nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu cậu nhóc vào đây, những lần trước chỉ gặp nhau trong vườn rồi cả hai về ngay sau đó.
"Cô đừng quan tâm làm gì, bọn này có biết đọc đâu", Dan trả lời thay cho Ken, còn cậu nhóc thì rời mắt khỏi kệ sách và quay lại phần ăn của mình.
Maire cười trừ vì nhận ra vừa nói chuyện không nên nói.
"Vậy cả hai muốn học không?" tôi bất giác hỏi cả hai.
Đổi lại một ánh nhìn ngơ ngác, một ánh nhìn không thể ngạc nhiên hơn và một câu hỏi:
"Học chữ?"
Tôi khá ngạc nhiên về đều này, trong game lúc gặp Dan thì anh chàng đã được một quý tộc nhận nuôi nên đã học được các cung cách quý tộc, mặc dù đôi khi vẫn hơi bị gượng nên tôi nghĩ tên này biết chữ, nhưng hóa ra lúc này vẫn mù tịt. Mà từ đây tới lúc đó chỉ còn khoảng 2 tháng, thời gian Dan học chữ và các quy tắc còn ít hơn. Vậy mà chỉ với chừng ấy thời gian đủ để cậu bước vào học viện như một quý tộc cấp trung. Có thể nói là tù ngạc nhiên thành ấn tượng, trong thời gian vậy mà có thể học hết chừng đó, quả không hổ danh là một trong các đối tượng chinh phục.
Việc học đọc bắt đầu ngay trong đêm đó, sau bữa tối. Về cơ bản, game này được dựa trên nhiều dữ liệu từ Trái đất, sau đó xáo trộn lại với nhau. Vì game có yếu tố phép thuật nên nhà sản xuất đã dùng bảng chữ Rune (cổ ngữ của người bắc Âu, mang biểu tượng ma thuật) làm bảng chữ cái trong game, về mặt ngữ pháp có phần tương đối giống các nước châu Âu.
Có thể nói là ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ dễ đọc. Với 24 ký tự, Dan và Ken nhanh chóng thuộc trong vòng 1 tuần, kết hợp với việc ghép từ. Mức độ cố gắng của cả 2 cũng rất đáng nể. Những ngày đầu hai cánh tay của cả hai đều ghi một đống kí tự, để dành để học khi làm việc trong hầm mỏ, mặc dù chúng nhanh chóng bị nhòe đi bởi đất cát và mồ hồi, và đều kiện ánh sáng thì như các nhân vật hiếu học bắt đom đóm làm đèn học buổi tối.
Ngoài ra Maire tặng cả hai vài quyển sách đơn giản dành cho thời gian rảnh, như lúc đi từ dinh thự trở về nhà. Mọi việc khá thuận lợi, đúng như mong đợi, Dan học thật sự rất nhanh, và cả Ken cũng vậy. Nhưng dễ đọc là một chuyện, dễ hiểu là chuyện khác
"Tại sao từ này lại có ba cách viết?!"
Chào mừng nhóc tới thế giới điên rồ của ngữ pháp Ken à.
"Ý em là ba thì của một động từ sao", câu hỏi của Maire lại làm Ken bối rối theo một mức độ khác.
Dan cũng đang cắm đầu vô quyển sách Ken đang cầm, không nói gì nhưng cái cau mày cho thấy anh chàng cũng đang khó hiểu với đoạn này.
"Là để phân biệt thời gian mà em đang nói đến."
Tôi thử trả lời cách dễ hiểu hơn.
"Không phải chỉ cần thêm ngày mai, hay hôm qua hơn sắp tới là được rồi sao? Sao phải thay đổi một từ luôn? Sao cứ phải phức tạp vậy" Ken vò đầu.
Là vì bọn ở tầng lớp trên muốn thường dân gặp khó khăn trong việc đọc, nên mới biến ngôn ngữ trở nên phức tạp, nói chung là để thể hiện đẳng cấp và gây khó khăn cho người bình thường, như vậy cũng dễ cai trị hơn. Có thể nói đây là một trong những cách giải thích về sự phát triển của ngôn ngữ, mà nếu nói vậy thật chắc tăng sự căm ghét quý tộc của Dan lên mất. Nên tôi nói vài thứ để động viên cả hai:
"Học được một thời gian sẽ quen thôi, có vài thứ không vội được."
Ken nhăn mặt nhăn mũi nhưng vẫn ráng học tiếp, nhóc cũng có ý chí đáng nể đấy, tôi chưa chơi route của Dan nên không biết sau này nhóc sẽ ra sao, thật tình tôi cũng khá lo.
"Mặt em dính gì à?" Ken hỏi tôi.
"Hm? Sao cơ?"
"Tại chỉ nhìn em kì kì..."
"...À thì... Nhìn mặt em lúc vắt óc ra suy nghĩ nhìn mắc cười lắm," tôi nói đại một lý do cho biểu hiện mới nãy của mình.
Tôi không thể nói là sắp tới thằng nhóc có thể chết được.
Aa~ Sao lại xuyên vào cái game này cơ chứ, đẹp bao nhiêu thì đắng lòng bấy nhiêu.
"Chị lại làm biểu cảm kì lạ nữa kìa... "
"Vậy à?"
Tôi hỏi rồi lại làm một biểu cảm kì cục nào đó mà mọi người đều bật cười.
Nếu ai thấy tôi hiện giờ chắc cũng không thể nào tin tôi là một vị tiểu thư danh giá được, thế này thì cuộc đời bình dân phía trước không còn là điều xa vời nữa.
Đó là lúc mà tôi nghĩ rồi mọi thứ đều tươi đẹp và cuộc sống thật dễ dàng, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng thật ra nó chưa bao giờ là vậy.
___________________________
"Thưa tiểu thư... " Maire gọi tôi, chắc để thông báo về hai 'vị khách' quen thuộc.
Nhưng không phải bây giờ là hơi sớm sao, đang là buổi chiều sớm, mà Dan chỉ thường tới vào lúc chiều tối...
"Có chuyện gì sao, Maire?" tôi hỏi lại.
"Chúng ta có một vị khách..."
"Ở đây? Vào lúc này sao?"
Có thể là ai được nhỉ?
"Là nam tước Joviale, lãnh chúa vùng Ferrus..."
Là người cai quản vùng đất phía bắc khu rừng, cũng là nơi Dan và Ken sống. Ông ta đến đây làm gì nhỉ?
Tôi thay một bộ đồ trang trọng hơn, dù gì vị khách cũng là một quý tộc. Đang lúc luyện tập cư xử như nông dân thì lại phải để "Emeline gốc" ra mặt.
Mọi cử chỉ lời nói lại trở về với khuôn mẫu vốn có.
"Rất hân hạnh được gặp mặt, thưa tiểu thư."
Joviale, giữ một chức vụ thấp kém trong giới quý tộc, cai quản một vùng đất không có nhiều giá trị.
"Thật thất lễ khi chào đón người chậm chạp như vậy."
Một kẻ không biết giới hạn của mình, tại sao ta phải cần sự chào đón của ngươi khi ta vốn dĩ ở trên vùng đất của ta.
"Đây là một vài vật bày tỏ lòng thành của thần."
Ngươi có thể lấy đâu ra những thứ đồ quý giá như vậy tại vùng đất nghèo nàn của ngươi.
Không mất thời gian để "Emeline" kết luận tên nam tước ngoài mặt có thể là người chính trực, một quý ông nhưng thật chất chỉ là một kẻ thấp kém, nịnh bợ và hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu của mình. Một phần kí ức về những kẻ như vậy hiện ra, nhưng ở kinh đô thì chúng không lộ rõ như vậy.
"Ta sẽ nói với cha ta về sự tiếp đón chân thành này."
Đó là tất cả nhũng gì tên Joviale cần nghe sau một hồi đối thoại, và đó cũng là cách kết thúc cuộc gặp mặt vô vị này.
Tôi tiễn tên quý tộc ra cửa chính, một vài lời chào và đóng cánh cửa lại. Vọng lại một vài tiếng chửi rủa người hầu khi tôi quay lưng khỏi cánh cửa.
Có lẽ Emeline ngày xưa cũng vậy, như một thứ bình thường ở thế giới này.
Mong sao tôi không phải gặp một tên lãnh chúa nào như vậy nữa. Tôi duỗi người, vui vẻ lại khi thấy Maire tới, giúp tôi thay bộ đó rường rà này ra rồi chuẩn bị gặp hai tên kia nào.
"Thưa tiểu thư..."
Ngược lại với biểu cảm của tôi,Maire có vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì sao, Maire?"
"Vừa rồi..." Maire ngập ngừng, "Dan có đi trong đoàn tùy tùng, tôi nghĩ cậu ấy đã thấy tiểu thư và biết thân phận của người rồi..."
"..."
Tôi nghĩ tôi vừa thấy death flag lượn qua trước mặt.
DAN BIẾT TÔI LÀ QUÝ TỘC RỒI SAO!!
Chắc chắc hắn ta đang cực kì tức giận vì tôi là một quý tộc, lại còn nói dối hắn nữa!!
Tại sao? Rõ ràng Dan làm việc trong mỏ sao giờ lại đi làm cho tên quý tộc Joviale vậy chứ, rõ ràng là ghét quý tộc cơ mà!
Rồi giờ số phận tôi sẽ ra sao đây, rõ ràng tôi đã tìm mọi cách muốn sống mà sao thượng đế lại cứ triệt hết đi vậy...
.
Trong thời gian còn lại của ngày, tôi không thể làm gì ra hồn, và thậm chí cũng chẳng thể nào nhắm mắt nổi.
Emeline à, đời tôi sẽ trôi về đâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro