Chương 3
"Em gỡ bẫy kiểu gì vậy hả?" Tên thanh niên đang bế tôi hỏi thằng nhỏ.
"Tại bả nặng quá chứ bộ!" Tiếng nói sau cái cây đáp lại, thằng nhỏ còn trẻ mà sao muốn chết sớm quá, ha ha ha...
Mà giờ tôi đang có một vấn đề quan trọng hơn.
Người đang bế tôi đây... là kẻ sẽ giết tôi trong tương lai. Xuất suất là 50% nhưng nó có thể tăng đến 100% lúc nào không hay.
Liệt kê một cách ngắn gọn về thanh niên đây:
Tên: Dan (sau này thành Daniel Apostus)
Là một trong các đối tượng cần chinh phục. Sống mồ côi ở khu ổ chuột, không có thiên bẩm phép thuật, sau thành anh em kết nghĩa với nữ chính, người đã chỉ dạy Elvina về mấy cái mánh trộm cắp và đánh nhau theo kiểu luật rừng.
Đến 12 tuổi bị bắt vô tù sau bị bán cho một tên thuật sĩ dở người.
13 tuổi bị thí nghiệm cấy phép thuật vào người, kết quả thành công xong trốn trại.
Đáng lẽ sống bình yên ở một ngôi làng nào đó nhưng nạn đói xảy ra, hắn quyết định làm việc cho một quý tộc để cứu sống ngôi làng.
Công việc được giao là vào học viện ở thủ đô, tìm hiểu vài bí mật trong số hàng tá bí mật ở đây, nên hắn giả thành con trai của một quý tộc bình thường.
Dan (lúc này đã là Daniel Apostus) gặp lại Elvina, nếu nữ chính theo route này thì cả hai sẽ khám phá ra vài thứ như việc quý tộc đã chèn ép người thường đến mức nào, hay sự tha hóa của vương quốc, sau đó tham gia quân cách mạng.
Bad End thì chết hết còn Good Ending thì vương quốc sẽ có vị vua xứng đáng hơn, phép thuật bị xóa bỏ và mọi người bắt đầu con đường sống bình đẳng không bị ảnh hưởng bởi phép thuật.
Mà Bad hay Good End gì thì tôi cũng chết, nhà Malus trong game là phản diện toàn tập mà, kiểu gì cũng nằm trong danh sách các quý tộc bị chém đầu trước dân chúng.
...
Nhân lúc này hắn đang không đề phòng cộng thêm tôi đang cầm dao trong tay, đâm tên này một dao cũng được nhỉ?
Mà thôi tên này sống dai lắm, sức Emeline hiện tại đâm cũng chả xi nhê gì.
"C... cảm ơn anh," tôi sợ đến mức nói lắp luôn rồi, được trai bế mà cứ như đang trong vòng tay của tử thần vậy.
"Không sao chứ?" Dan hỏi, rồi đặt tôi xuống
"Vâng, ta... tôi ổn...", xém chết, giờ mà ăn nói kiểu của Emeline là thì chầu ông bà là cái chắc, may mà tôi chọn bộ đồ bình thường. Cơ mà bị cái bẫy xóc ngược lên nên giờ tóc tai, quần áo xộc xệch hết cả lên, thằng nhỏ kia gọi là phù thủy cũng phải.
Tôi lại thở dài, mà giờ không chỉ có chất khí mà có thêm cả chất lỏng thoát ra luôn.
"A! Cổ bị chảy máu mũi kìa! Có sao không?"
"Kh... Không sao...", tôi cười trừ, một tay bịt mũi một tay cất con dao lại. Nhìn bộ dạng này của tôi thì thể nào về Maire cũng hỏi, mà trước tiên chuồn cái đã.
"Xin lỗi, có vẻ tôi làm phí mất cái bẫy của hai người rồi," tha lỗi cho tôi và không bao giờ gặp lại nhé.
"À bọn tôi cũng có lỗi mà...", Dan trả lời, nhưng trước khi hắn nói tiếp thì tôi cắt lời.
"A... Vậy là chúng ta huề rồi, vậy tôi xin phép vậy", tôi nâng váy rồi cuối chào,... nhưng Dan nắm tay tôi lại khi tôi định rời đi, tha cho tôi đi trời ơi!
"Ít nhất để bọn này đưa cô về nhà, trời cũng gần tối rồi."
Không cần đâu cha nội! Tránh xa tôi 5m dùm đi - tiếng lòng tôi gào thét.
"Tôi ổn mà," nói rồi tôi gỡ tay ra khỏi Dan, tên này mà đưa mình về nhà, rồi phát hiện mình là quý tộc chắc tôi bị giết chưa kịp thở luôn mất. Cúi chào một lần nữa, tôi rời đi ngay lập tức, coi như thoát một mạng.
Khu rừng vừa nãy còn là một nơi trú thân yêu giờ như đường vô địa ngục, cơ mà sao Dan lại xuất hiện ở đây chứ, thật là. Mà để về nhà rồi suy nghĩ, tôi không mang theo đèn nên giờ rời khỏi khu rừng đã.
Mặt trời đã lặng, nhưng vùng ánh sáng cam vẫn còn trên bầu trời, cũng may rừng khá thưa nên tôi vẫn xác định được hướng.
Hình như máu mũi cũng đông bớt rồi, nghĩ lại thì lúc bị mắc vào bấy rồi kéo ngược lên thì tôi đập mặt vào đất thì phải... chắc tôi sẽ đi rửa mặt chút, về nhà với bộ dạng này có mà làm Maire đứng tim, cũng may trong lúc thám hiểm tôi kiếm ra một con suối nho nhỏ, đến đó cũng không mất thời gian mấy.
Tôi rửa mặt, phủi lá với bụi trên quần áo, trong lúc đó thì tôi nghe tiếng động đằng sau, không giống tiếng thú rừng...
Có tiếng nói nho nhỏ...
...
Đừng nói là tôi bị hai con người khi theo dõi rồi chứ?
Chết thật, không biết mục đích của Dan và thằng nhỏ là gì, nhưng tốt nhất tôi không để họ biết tôi là tiểu thư đến từ biệt thự Malus được.
Giờ phải làm sao đây...
Đi lòng vòng quanh rừng, nếu chán hai người đó sẽ bỏ đi.
Được rồi, quyết định vậy đi, tôi tự nói với bản thân.
Tôi đi một đoạn lòng vòng đến khi trời không còn sắc hoàng hôn nào, cơ mà tại sao cảm giác vẫn có người đi theo tôi?
Càng ngày tiếng động đằng sau càng rõ, và có thể thấy ánh sáng hắt từ phía sau!
Không lẽ hai tên này định cướp của rồi làm trò gì đó với...
"Áaa!!"
Tôi hét toáng lên vì có một bàn tay chụp lấy cánh tay tôi.
.
.
.
Là Dan! Thằng nhóc cũng đi theo sau.
Hắn muốn gì đây chứ, trời ơi con còn yêu đời lắm, tôi tính giật tay ra...
"Biết ngay là cô sẽ bị lạc mà."
"Ể!! " tôi ngạc nhiên.
"Còn không mang đèn theo nữa, cô nghĩ mình vào rừng chơi đấy à?"
Tên Dan này đang nói gì vậy?
"Nhà cô ở đâu?"
...
"... À... ", hình như tên này muốn giúp mình về nhà,...
Nếu vậy đừng có bám đuôi tôi chứ, làm tôi sợ chết khiếp!
"Ừm.... tôi đến từ phía nam khu rừng."
"Làng Repostus?", thằng nhóc hỏi.
Tôi gật đầu.
"Đường này."
Dan nói rồi kéo tay tôi đi về ngôi làng, dinh thự nhà Malus ở phần rìa, có thể thấy từ ngôi làng. Nếu nói thẳng ra thì khá phiền, mà tôi cũng không muốn hai người này biết quá nhiều.
Trên đường đi thì Dan không nói nhiều, chỉ có thằng nhỏ là bắt chuyện nhiều. Thằng nhóc giới thiệu mình là Ken, anh giai đi cùng là Dan (cái này tôi biết rồi). Cả hai không phải anh em ruột thịt, chỉ sống gần nhau ở một thị trấn khai thác mỏ ở phía Bắc khu rừng. Dan thường hay vào rừng săn thú và dẫn Ken theo. Thằng nhóc nói ngôi làng phía Nam (nơi tôi ở) thường không có ai vào rừng, Dan suy ra tôi là người mới đến, không quen với khu rừng nên dễ lạc, nên hắn ta cố tình đi theo để đảm bảo là tôi không gặp gì nguy hiểm.
Hoá ra hai người này theo tôi là có ý đồ tốt, nhưng mà bám đuôi một người con gái như vậy dễ gây hiểu lầm lắm.
Tôi cũng đáp lại ậm ừ, giới thiệu mình là Emy, mới chuyển đến đây. Cuộc nói chuyện cũng không có gì nhiều, hầu hết là những thứ tôi đã biết. Vậy ra Dan đến làm việc ở khu hầm mỏ sau khi trốn khỏi trại thí nghiệm phép thuật,... nhưng có cần phải ngay kế ngay ngôi làng tôi ở không chứ.
Mà nếu theo cốt truyện của game thì Dan cũng không ở đây lâu, tầm một tháng nữa sẽ có vài biến cố xảy ra và Dan cũng sẽ tới học viện ở kinh đô, còn tôi thì ba tháng nữa mới bị gia đình gọi về. Nhìn chung cũng tránh được vài rắc rối.
"Để bọn này đưa cô về nhà luôn", Dan nói khi tới bìa rừng.
"Không cần đâu, từ đây tôi biết đường rồi mà."
"Cô thấy đường đâu mà đi", Dan phản bác lại.
Phải rồi, giờ chỉ có một cái đèn, tôi cầm đi thì kì quá, mà không có đèn thì cũng không thấy đường để đi...
"Thật ra tôi sống ở một dinh thự gần đây.... " tôi nói thật.
"Là dinh thự bị ma ám đó sao?!" Ken la lên.
"Ma ám?" tôi hỏi.
"Là cái dinh thự u ám không có ai ở ấy!"
"Đúng là nó khá u ám, nhưng vẫn có vài người hầu sống ở đó", mà thật sự gần đây chỉ có mình cô hầu Maire ở.
Không bao lâu sau thì cả ba đến dinh thự Malus, Ken thì càng ngày càng bám sát Dan, nói thật tôi muốn hù thằng nhỏ để trả thù vụ hồi chiều, mà thôi tạm tha cho nó vậy.
Dinh thự to lớn như chỉ có ánh đèn lập lờ phát ra từ một ô cửa, đúng là nhìn từ ngoài nơi này khá đáng sợ.
Cánh cửa chính bật mở và Maire chạy từ trong ra lo lắng.
"Tiểu thư Malus, ng... "
"Tôi biết, chắc người đang không vui vì tôi về trễ như vậy!!"
Tôi cố hét to lên để át tiếng của Maire, nếu để lộ ra tôi là quý tộc thì nguy mất. Tôi chạy tới nói thầm với Maire hãy giả bộ coi tôi như một người hầu, và tốt nhất đừng nói gì thêm nữa và bảo cô vào trong trước, sau đó quay lại chỗ Dan. Trông cả hai không nói gì chắc là chưa bị lộ.
"Cảm ơn hai người đã đưa tôi về, xin lỗi nhưng tiểu thư đang chờ tôi, tôi phải vào trong đây, hai người đi về an toàn nhé", tôi nói xong cúi đầu cảm ơn rồi đi vào.
"Vậy bọn này về đây", Dan nói rồi quay đầu với Ken bám theo sau.
Tôi mong sao sẽ không gặp lại nữa...
Được vài bước tôi sực nhớ vài thứ.
"À Dan! Ken! Khoan đã tôi có thứ này muốn đưa hai người!"
Tôi gọi hai người rồ chạy vào khu vườn, gom hết mất trái táo quá cỡ gây ngán ngẩm mấy ngày gần đây bỏ vào trong bao, được đến hai bao lớn.
Tôi xách ra rồi đưa cho Dan và Ken.
"Cái này xin hai người nhận lấy, xem như lời cảm ơn của tôi, cũng vì tôi tôi mà hôm nay cả hai không săn được gì... "
Vừa là quà đáp lễ vừa xử lý được đống táo, một mũi tên trúng hai đích!
Trong lúc tôi đang mừng thầm thì hai người đối diện chắc có chút bất ngờ.
"Cái này, hình như hơi nhiều..." Ken nhận xét, Dan cũng đồng tình.
"Không nhiều đâu, hai người nhận lấy đi."
Sau một hồi cả hai cũng nhận và rời đi, lúc đó thì Maire cũng hốt hoảng chạy lại hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Tôi nói mình đi lạc và hai người đó giúp tôi về nhà, và giải thích nếu việc tôi là tiểu thư Malus bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi nói rằng tôi chưa biết rõ hai người đó (thật ra tôi biết rõ tên Dan sẽ giết quý tộc ngay lần gặp đầu tiên) nên chưa tin lắm, và vì dinh thự này không có người bảo vệ nên se rất nguy hiểm nếu có người có ý đồ xấu đến đâu.
Thật sự là vậy, nen tôi nói Maire viết thư gửi cho nhà Malus để họ đưa vài vệ sĩ tới, có thêm người thì tôi khó trốn hơn, nhưng như vậy thì đảm bảo tôi an toàn trong lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro