Chương 8: Tiamat Serina
~~~POV main~~~
Sau khi tiêu diệt đám goblin và cứu các cô gái tôi đưa họ về làng Wis, đi khoảng 2 giờ thì cuối cùng cũng về tới làng. Khi thấy tôi và các cô gái, mọi người trong làng liền tiến đến hỏi thăm, một vài người thì vui mừng và xúc động vì được đoàn tụ với gia đình.
Tôi tiến về phía trưởng làng và hởi ông ấy.
“Trong làng có một cô gái tên là Serina phải không? Phiền ông cho tôi gặp cô ấy đi. ”
“Con bé Serina sao? Haizzz... nhắc đến con bé thấy tội. Sinh ra đã không có cha, mấy hôm trước mẹ của con bé còn bị đám goblin bắt đi nữa. Bây giờ con bé suy sụp lắm, nó đang ở nhà. Mà trong những người được cậu đưa về tôi không thấy mẹ con bé, cậu không gặp được mẹ con bé hay sao? ”Ông ấy hỏi.
“Tôi muốn gặp con bé để nói về chuyện mẹ cô ấy đây. ”Tôi đáp.
“Vậy thì cậu đi theo tôi. ”Ông ấy nói.
Tôi đi theo trưởng làng vào trong làng. Đi được một lúc thì tôi và trưởng làng dừng lại trước một căn nhà nhỏ tồi tàn.
“Cô ấy sống ở một nơi như thế này sao? ”Tôi hỏi.
“Ừm... đây là nơi con bé và mẹ nó sống, người dân trong làng muốn giúp xây lại căn nhà nhưng vì làng hơi nghèo nên dân làng cũng đành bất lực. ”Trưởng làng nhăn mặt đáp.
“Serina... có người muốn gặp con này!”Rồi ông ấy gọi vọng về phía căn nhà.
Đứng trước nhà trưởng làng thông báo cho Serina, nhưng tôi chờ một lúc mà không thấy cô ấy đi ra tôi liền đi vào nhà, vừa vào tới của tôi nghe được tiếng khóc của một cô gái.
“Con bé khóc nữa sao, từ lúc mẹ con bé bị đám goblin bắt tới nay ngày nào con bé cũng khóc, tội nghiệp... con bé chỉ còn người thân duy nhất là mẹ nó thôi. ”Trưởng làng kể với vẻ mặt buồn.
Trường làng đứng phía sau lưng và nói cho tôi biết tâm trạng của Serina. Tôi đi theo tiếng khóc và vào một căn phòng. Ở góc căn phòng là một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi ngồi ôm gối khóc.
(Minh hoạ cho Serina.)
“hức...hức....... ”Cô gái khóc.
Tôi tiến đến gần và hỏi cô gái.
“Em có phải là Serina? ”Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Em ấy ngước mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt em ấy không có sức sống và đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
“Vâng, em là Serina ạ. Anh là ai? ”Cô bé hỏi lại.
“Anh là Segawa Raito, một mạo hiểm giả. Anh đến đây để giúp làng tiêu diệt đám goblin. ”Tôi đáp.
“Cầu xin anh, hãy cứu mẹ em, xin anh, huhuhu... xin anh đấy, hãy cứu mẹ em. ”Serina oà khóc nói với tôi.
Serina cầu xin tôi cứu mẹ em ấy trong sự tuyệt vọng, nghe những lời cầu xin đó khiến tôi cảm thấy có chút nhói trong lòng và không muốn nói cho em ấy việc mẹ em ấy đã mất. Nhưng nếu không nói, thì Serina sẽ hi vọng việc mẹ mình còn sống và vì việc gì đó nên không về và khi biết chuyện mẹ mình mất em ấy sẽ tuyệt vọng.
Hi vọng rồi tuyệt vọng sẽ làm cho con người mất đi ý chí sống, tôi không muốn như vậy... Hơn nữa, tôi đã hứa với mẹ em ấy là sẽ chăm sóc cho em ấy, tôi sẽ nói cho em biết để em ấy đau khổ một lần rồi sau đó sẽ sống hạnh phúc.
“Anh đến đây là để nói cho em biết về chuyện của mẹ em. ”Tôi nói với vẻ mặt phức tạp.
“Chuyện...hức..của mẹ em, có phải...hức...mẹ em...hức...đã về không? ”Serina cố nín khóc để hỏi.
“Serina, chuyện anh sắp nói đây có lẽ là đả kích đối với em, nó là một tin buồn nhưng anh mong em hãy chuẩn bị tin thần. ”
Tôi nói và nghiêm nghị nhìn Serina, nhìn vẻ nghiêm túc của tôi Serina lau nước mắt của mình.
“Vâng, em chuẩn bị rồi ạ. ”Serina lau nước mắt rồi nói.
“Ừm.. được rồi. ”
Tôi tiến lại gần chiếc giường và đặt lên đó thi thể của một người phụ nữ từ kho không gian, đó là thi thể người mẹ của Serina. Khi thấy mẹ mình, em ấy chạy lại và ôm trầm lấy thi thể.
“Mẹ... cuối cùng mẹ cũng về rồi, con nhớ mẹ lắm... ”
Không nhận thấy phản ứng từ mẹ mình, Serina ngồi dậy và lay mẹ mình.
“Mẹ...sao mẹ không nói gì, mẹ tỉnh lại đi..mẹ...mẹ. "
Nghe thấy tiếng em ấy gọi mẹ khiến tôi có cảm giác đau trong lòng. Tôi tiến đến gần đặt tay lên xoa đầu Serina.
“Serina, anh rất tiếc nhưng mẹ em đã mất rồi, khi anh đến thì mọi chuyện đã quá muộn anh không thể giúp được gì, em đừng quá đau buồn. ”
Khi nghe những lời tôi nói, khuôn mặt Serina hiện lên vẻ thất thần, sự đau thương và sự tuyệt vọng. Đau thương vì mất người thân, tuyệt vọng vì cô đơn.
“Em không tin, em không tin, không tin mẹ bỏ em. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ con, đừng..hức...bỏ con...hức..hức...tỉnh lại đi....đừng bỏ con mà..hu..hu..hu..mẹ..hu..hu..MẸ!!! ”
Nghe thấy tiếng gọi mẹ trong sự tuyệt vọng và tiếng khóc trong sự đau thương của Serina tôi liền lao đến và ôm em ấy vào lòng.
“Serina...đừng buồn, khóc đi, khóc thật nhiều vào để cẩm thấy thoái mái hơn, đừng kiềm nén nữa. ”
Nghe tôi nói, Serina úp mặt vào lồng ngực tôi và khóc...
“hức..hu..hu.huu...mẹ ơi.....”
Khóc được một lúc thì tâm trạng của Serina cũng tốt hơn.
“Em muốn chôn cất mẹ, anh có thể giúp em được không. ”
“Ừm...được. ”Tôi nhẹ nhàng đáp.
Tôi giúp Serina chôn mẹ em ấy ở khu nghĩa trang của ngôi làng, sau khi chôn cất xong thì cũng đã chiều. Đứng trước ngôi mộ của mẹ mình, Serina thúc thít khóc...
“hic...hic...hic...”
Tôi tiến đến và ôm em ấy vào lòng....
“Đừng buồn nữa, từ giờ anh sẽ là gia đình của em, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ và không để em buồn nữa.”
(tác: khác quá!khác với raito mà tôi biết quá)
Serina khóc to hơn, tôi cứ ôm em ấy như vậy một lúc nữa thì tôi không nghe em ấy khóc nữa. Tôi nhìn xuống thì thấy Serina đã thiếp đi. Tôi bế em ấy lên theo kiểu công chúa và nhìn về ngôi mộ...
“Cô yên tâm... tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ và cho con bé hạnh phúc... tôi xin thề sẽ không để ai làm tổn thương đến con bé nên cứ ra đi thanh thản... "Tôi nói với ngôi mộ bằng giọng nhỏ nhẹ.
Sau khi nói xong những lời đó tôi quay lưng tiến về phía căn nhà của Serina. Trên đường đi, nằm trên tay tôi Serina vô thức kêu lên tiếng gọi ‘mẹ ơi’ khiến tôi càng muốn bảo vệ và làm cho cô bé này hạnh phúc hơn. Về tới nhà của Serina tôi đặt em ấy nằm lên giường và đắp chăn cho em ấy rồi ra ngoài. Khi vừa bước ra khỏi phòng tôi liền gặp trưởng làng.
“Chào ông, trưởng làng. Ông đến thăm Serina à? ”
“Ừm...con bé thế nào rồi? ”
“Em ấy mệt quá nên đã ngủ rồi. ”
“Thế sao, tôi nay làng có bữa tiệc mừng làng được cứu khỏi đám goblin, tôi mời cậu đến tham gia. ”
“Được, tôi sẽ đến. ”
~~~ Chuyển cảnh ~~~~
Hiện giờ đang là buổi tôi, tôi đang chuẩn bị đến quản trường làng để tham dự buổi tiệc. Tôi vào trong phòng Serina gọi em ấy dậy để cùng tham gia bữa tiệc.
“Serina, dậy đi, làng mở tiệc cùng tham gia nào. ”
“Vâng ạ. ”
Tôi cùng Serina đến quản trường làng. Khi đến nới ai cũng cảm ơn tôi, sau đó hỏi thăm Serina và chia buồn cùng em ấy.
“Cậu đến rồi à, nào cùng tham gia bữa tiệc nào. ”Trưởng làng đoán tiếp chào tôi.
~~~ tua nhanh ~~~
Phù~~~ cuối cùng buổi tiệc cung kết thúc. Trong lúc buổi tiệc diễn ra, mọi người trong làng ai cũng cảm ơn tôi vì đã cứu làng và người nhà của họ, họ liên tiếp mời rượu khiến tôi uống muốn chết luôn...may mà còn giữ được mạng. Hiện tại tôi cùng Serina đang ở nhà của trưởng làng.
“Tôi có chút chuyện cần nói với ông, trưởng làng. "
“Có chuyện gì? "
“Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây. ”
Khi nghe việc tôi rời khỏi đây Serina hoảng sợ, sợ mình bị bỏ rơi và cô đơn.
“Anh bỏ em lại sao, hãy ở lại với em đi. ”
Tôi liền xoa để em ấy bình tĩnh. Sau khi xoa đầu trấn an Serina tôi nói tiếp...
“Thế sao? Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi, tiền công tôi sẽ gửi cho cậu qua hội mhg. ”
“Vậy cũng được, tôi sẽ dẫn theo Serina luôn, vì tôi hứa với mẹ Serina là sẽ chăm tốt cho em ấy. "
“Vậy cảm ơn cậu. "
Sau khi nói xong chuyện với trưởng làng, tôi nói với Serina...
“Serina, anh sẽ nói lại một lần nữa, từ giờ anh sẽ là gia đình của em, có chuyện gì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp đỡ. Có được không? "Tôi nhẹ nhàng nói.
Nghe những lời tôi nói, Serina rơi nước mắt và mỉm cười với tôi...
“Vâng, từ giờ xin hãy chăm sóc em...onii-chan~~”Serina nở nụ cười dễ thương.
Ặc...em ấy cười dễ thương quá, khiến tôi muốn đè em ấy xuống ngay bây giờ.
“Vậy mọi chuyện xong rồi, chúng tôi về nghỉ ngơi để mai còn phải lên đường về thành phố Ruiner nữa, tam biệt ông trưởng làng. ”
“Tạm biệt cậu. "
Sau khi tạm biệt trưởng làng tôi và Serina về nhà em ấy ngủ...
~~~ chuyển cảnh ~~~
Tôi thức dậy và vệ sinh cá nhân. Sau đó gọi Serina dậy để em ấy chuẩn bị các vật dùng cần thiết của em ấy.
“Serina, dậy đi em, hãy chuẩn bị mọi thứ mà em cần để khởi hành nào. ”
“Umwmmmm...chào buổi sáng, onii-chan~~~”
Serina tỉnh đậy vừa dụi mắt vừa chào tôi trong cơn ngái ngủ, hành động đó đễ thương quá, sát thương cao thật.
“Ừm...đây đi chuẩn bị rồi đi. "
“Vâng. "
Em ấy thức dậy và vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị những thứ mà mình cần. Sau khi chuẩn bị xong tôi cho toàn bộ đồ của em ấy vào kho không gian. Chúng tôi rời khỏi nhà và tiến về phía cổng làng. Mọi người đang đợi tôi ở cổng làng để cảm ơn và tiễn chúng tôi.
---------
Sau khi tạm biệt mọi người tôi và Serina cùng tiến về phía thành phố Ruiner. Trên đường đi cũng không gặp chuyện gì. Trong lúc cùng Serina về thành phố Ruiner, tôi cũng lén giám định Serina...
___________________________________
Status
Tên: Tiamat Serina
Tuổi: 14
Giới tính: nữ
Lv: 3
Chủng tộc: con người(95%), thần long(5%)
Chức nghiệp: ma kiếm sư
HP: 2400/2400
MP: 4100/4100
ATK: 2200
DEF: 2800
AGL: 2500
INT: 1700
- Kĩ năng:
+ Chủ động
Ma thuật nguyên tố
+ Bị động
Kháng trạng thái bất lợi
Phục hồi MP sơ cấp
Phục hồi HP sơ cấp
- Kĩ năng độc nhất
????
- Danh hiệu
Hậu duệ long thần Tiamat
Vợ tương lai của thần mạnh nhất
___________________________________
Serina khá là mạnh, chỉ với Lv 3 mà chỉ số đã là 4 con số. Nếu luyện tập em ấy sẽ mạnh cực kì.
Chúng tôi đi được 3 giờ thì về đến thị trấn Ruiner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro