Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mất mọi thứ và hành trình mới

~~~~~~POV main~~~~~~

“U.. Umm..... ”

Tôi vừa mở mắt ra thì thấy xung quanh mình hoàn toàn là cây với cây, chắc có lẽ tôi đang ở trong rừng, mà ở đây là đâu vậy ? Mà còn nữa, tôi là ai ??? Và tại sao tôi lại ở đây ? (Tác: thôi xong chắc đập đầu mạnh quá nên ngu luôn rồi). Những câu hỏi đó cứ trong đầu tôi, đang suy nghĩ thì có một thông báo hiện lên trong đầu tôi.

[BẢNG TRẠNG THÁI ĐÃ CẬP NHẬT HOÀN TẤT BẠN CÓ MUỐN MỞ BẠNG TRANG THÁI......
YES/NO ]

Một dòng chữ yes/no hiện lên trước mặt tôi... Bảng trạng thái hử... Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định chọn yes. Sau đó trước mặt tôi hiện lên một tấm bảng trong suốt...

___________________________________

Status

Tên: Segawa Raito

Tuổi: 18 (800,001,040)

Giới tính: nam

Lv: 1

Chủng tộc: Con người (????)

Chức nghiệp: thường dân, ????, ????.

HP: 5000/5000

MP: 7000/7000

ATK: 2500

DEF: 4500

AGL: 8000

INT: 1200

- Kĩ năng:

+ Chủ động

Thẩm định

Ẩn thân

Nhận biết hiện diện

Cảnh báo nguy hiểm

Rút kiếm nhanh

Ma thuật nguyên tố

Ma thuật không gian

Tạo trạng thái giả

Kho vô hạn

???

Bản đồ

+ Bị động

Miễn trạng thái bất lợi

Kháng vật lí sơ cấp

Kháng ma thuật sơ cấp

Phục hồi HP sơ cấp

Phục hồi MP sơ cấp

Tăng cường giác quan

Võ thuật

- Kĩ năng độc nhất

???

Vô niệm

- Danh hiệu

????

Sát gái

Người du hành

Kẻ được ban phước bởi thần Zeus

___________________________________

Tên tôi là Segawa Raito hử...
‘Mà, cái quái gì đang xảy ra vậy’ đó là câu mà tôi muốn bật ra khỏi miệng nhưng không thể thốt lên được.

Cái bảng trạng thái có phải có vấn đề rồi không, tại sao có mấy chổ lại để là ‘????’ thế này, mấy cái chỉ số thì chắc là bình thường đối với con người (tác: ừ, bình thường tao thấy hơi bình thường đo main à,con người chỉ có 200-300 thôi, tao dể như thế này là để hành mày đấy). Còn cái danh hiệu sát gái nữa là sao? Troll mình à? Mà thôi mấy cái đo không quan tâm nữa... Tôi kiểm tra xem bên trong <kho không gian> có gì.

Tôi liền mở kho không gian để kiểm tra, nó liền hiện lên một danh sách gồm các món đồ trong kho không gian, tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể sử dụng kĩ năng một cách thành thục như là tôi đã dùng rất nhiều lần rồi vậy.

Khi nhìn vào danh sách thì ‘nhiều khiếp’ đó là ý nghĩ trong đầu tôi lúc này, một danh sách kéo hoài không thấy cuối trang, ruốt cuộc là trong kho không gian của tôi có bao nhiêu thứ vậy?

Đang xem danh sách thì bổng nhưng có hai cái tên trong danh sách làm tôi chú ý đó là: Súng công pháp Death và súng công pháp Silent. Khi nhìn vào hai cái tên này nó làm tôi cảm thấy quen thuộc, nhưng cái cảm giác ấy là gì thì tôi không thể nhớ ra được. Tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình thì lại có cảm giác khác, không phải là cảm giác quen thuộc mà là cảm giác ấm áp đến khác thường, cái cảm giác đó khiến tôi không muốn quên. Tôi muốn nhớ đó là cảm giác gì nhưng không thể nào nhớ nổi.

Dường như tôi đã quên một cái gì đó rất quan trọng đối với tôi. Không ổn rồi, cứ thế này thì sẽ không ổn mất. Trước tiên rời khỏi chổ này đã, về kí ức của mình thì mình phải tìm cách để mau nhớ lại mới được.

Sau khi suy tư xong thì tôi mới phát hiện ra mình bị bao vây bởi một đám quái da xanh, cao nửa người tôi... Sau khi dùng <thẩm định> thì tôi biết rằng đó chính là mấy anh goblin, bọn chúng đang hướng sát khí về phía tôi, khi tôi phát hiện ra thì chúng liền tấn công tôi. Tôi liền lấy ‘súng công pháp silent’ ra hướng về phía chúng và bóp cò, không hiểu vì sao mà tôi lại biết cách sử dụng nó nữa. Sau 10 phút thì bọn chúng đã bị tôi tiễn về gặp thần hết (tác: mấy vị thần chết hết rồi chỉ còn mày thôi main ạ). Trong thời gian tôi bắn bọn goblin thì có một âm thanh máy móc cứ vang lên trong đầu không biết có vấn đề gì không... Chắc là nên kiểm tra bảng trạng thái....

___________________________________

Status

Tên: Segawa Raito

Tuổi: 18 (800,001,040)

Giới tính: nam

Lv: 19

Chủng tộc: Con người (????)

Chức nghiệp: thường dân, ????, ????.

HP: 15000/15000

MP: 20000/20000

ATK: 7500

DEF: 9000

AGL: 12000

INT: 2200

- Kĩ năng:

+ Chủ động

Thẩm định

Ẩn thân

Nhận biết hiện diện

Cảnh báo nguy hiểm

Rút kiếm nhanh

Ma thuật nguyên tố

Ma thuật không gian

Tạo trạng thái giả

Kho vô hạn

???

Bản đồ

+ Bị động

Miễn trạng thái bất lợi

Kháng vật lí sơ cấp

Kháng ma thuật sơ cấp

Phục hồi HP sơ cấp

Phục hồi MP sơ cấp

Tăng cường giác quan

Võ thuật

- Kĩ năng độc nhất

???

Vô niệm

- Danh hiệu

????

Sát gái

Người du hành

Kẻ được ban phước bởi thần Zeus

___________________________________

Thì ra là thông báo lên cấp... Mà giết có mấy con goblin mà lên tới 19lv sao cái này có nhảy quá không. Thôi không nghĩ về mấy cái vấn đề này nữa, trước tiên rời khỏi đây đã, tôi bật bản đồ lên xem. Theo bản đồ thì đây là khu rừng Aralt, đi bộ theo hướng tây khoảng chừng 1 ngày đường thí sẽ tới thành phố Ruiner. Đi được khoảng nửa ngày đường thì tôi cảm thấy hơi mệt nên dừng lại nghỉ chân một chút xíu... Đang ngồi nghỉ thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái:
“Cứu tôi với...”-???

Theo <cảm nhận hiện diện> thì nó ở phía trước, tôi liền đi nhanh đến phía trước xem sao. Đi được một lúc thì tới nơi, tôi thấy một chiếc xe ngựa và trên đó có khắc một huy hiệu mà tôi không biết là gì, trong xe là một cô gái mặc váy trông như quý tộc, tóc xanh nước biển với đôi mắt mang màu của mùa thu, màu vàng cùng với bộ ngực B-cup vừa vặn đáng yêu xinh đẹp.

(Hình ảnh minh hoạ cho cô gái quý cmn tộc.)

Đang bảo vệ chiếc xe là một nhóm người mặt giáp hình như là hiệp sĩ, bên cạnh đó cũng có vài người như vậy đã nằm gục trên mặt đất.

Họ đang bị bao vây bởi một nhóm khoảng 30 người nhìn kiểu éo gì cũng ra là ăn cướp.

“Mau đưa tất cả của cải mà các người có ra đây và cả con bé trong xe nữa. "Một tên trong nhóm cướp đứng đầu và hét to.

“Các ngươi nằm mơ à, đừng hòng bọn ta nghe theo. ”Hiệp sĩ nào đó trả lời bọn cướp.

Cô gái ngồi trong xe chắc là đã để ý thấy tôi, cô ấy hướng về phía tôi và nói lớn:

“Làm ơn...cứu chúng tôi với... "Cô gái hét lên trong tuyệt vọng.

Khi tôi đến gần thì cô ấy hét lên bảo tôi đừng qua đó...

“Đừng có qua đây, nguy hiểm lắm anh mau chạy đi. "Cô gái lại la lên nhưng lần này lại kêu tôi chạy đi.

Chuyện này lạ à nha, vừa mới kêu cứu mà bảo mình đừng qua đó là sao, mặc kệ lời cô gái đó nói tôi vẫn bước qua đó.

~~~~~~POV Iris~~~~~~

Tôi là Iris Limbert, con gái của bá tước Limbert Robert. Hôm nay, tôi trở về thành phố Ruiner sau chuyến đi thăm ông bà của mình từ thành phố Ewart thì xe đột ngột dừng lại, sau đó có một giọng nói lớn.

“Mau đưa tất cả của cải của mấy người ra đây. ”Tiếng nói của một người đàn ông vang lên.

Tôi liền nhìn ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh thì thấy có một nhóm khoảng chừng 30 người đang chặn đầu xe, đó là bọn cướp mà gần đây trong thành phố hay đồn đại, băng cướp nanh sói, thủ lĩnh băng cướp từng là một mạo hiểm giả rank A.

“Ồ...gái đẹp kìa đại ca. ”Tên cướp 1 hào hứng quay qua nói với tên kia.

“Được đó bắt cô ta về để vui vẻ hahahah. "Tên có vẻ là thủ lĩnh vừa nói vừa cười một cách dị hợm.

“Đại ca hưởng xong thì cho bọn em với. "Tên cướp khác lên tiếng sau khi tên thủ lĩnh nói xong.

“Chúng mày yên tâm, sau khi tao vui vẻ xong thì sẽ tới lược chúng mày. "Tên thủ lĩnh đáp lời trong khi vẫn nở nụ cười khả ố trên mặt.

“Cảm ơn đại ca. "Bọn cướp vui mừng sau khi nghe thấy lời của tên thủ lĩnh.

Sau khi nói xong bọn chúng định lao lên tấn công thì một hiệp sĩ hét lên.

“Các ngươi có biết đây là xe của con gái bá tước Linbert không mà cướp hả ? "Anh hiệp sĩ giận giữ quát tháo nói.

“Ồ... Con gái bá tước, lần này chúng ta phát tài rồi, sau khi vui vẻ với cô ta xong rồi viết thư đòi tiền thằng già của cô ta... Hahahahahaha. "Tên thủ lĩnh lại vui vẻ cười to lần nữa.

Tên cướp đó vừa cười vừa nói sau khi biết được thân phận của tôi. Khi hắn nói xong thì bọn chúng lao đến tấn công chúng tôi, 20 hiệp sĩ theo bảo vệ tôi thì đã chết hơn 10 người. Tôi nghĩ gần lần này thì mình chết là chắc rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, liền bất giác kêu lên:

“Cứu tôi với...... "Tôi sợ hãi la lên.

“Tiểu thư... Người hãy mau chạy đi, chúng tôi sẻ cầm chân bọn chúng lại, an toàn của người là trên hết. ”Một anh hiệp sĩ bị thương nhẹ lại gần chỗ tôi rồi nói.

“Không, nếu như vậy thì các ngươi sẽ chết mất, ta không đi đâu cả. "Tôi quyết ở lại với họ cho đến cùng.

“Bảo vệ tiểu thư đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Người không cần lo cho chúng tôi đâu, người hãy mau rời khỏi đây đi nhanh lên. Nếu không sẽ không kịp đâu, chúng tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. "Anh hiệp sĩ nhìn lại phía giao tranh của hai bên và quay lại nói với tôi.

Làm sao mà tôi có thể bỏ mặc bọn họ được, mặc dù nhiệm vụ của họ là bảo vệ tôi dù phải hi sinh nhưng tôi không thể bỏ mặc họ được.

“Tiểu thư... Người còn đứng đó làm gì, mau chạy nhanh đi. ”Anh hiếp sĩ hối thúc tôi trong khi đưa lưng về phía tôi và nhìn lũ cướp.

Trong lúc tôi đang sợ hãi và bất lực thì tôi thấy có ai đó đang đi tới, tôi liền kêu lên:

“Làm ơn....cứu chúng tôi với... "Tôi la lên với suy nghĩ người đó là nguồn hi vọng cuối cùng.

Người đó lại ngày càng gần, đó là một người con trai tầm tuổi tôi, rất đẹp trai, tóc đen có một phần mái ở phía trước có màu trắng , trên người mặc một bộ trang phục cùng với chiếc áo khoác màu đen, một màu đen từ đầu đến chân nếu bỏ đi phần tóc trắng,tim tôi bỗng đập mạnh, tôi đã yêu anh ấy từ lần gặp đầu tiên. Anh ấy đến có một mình, không được bọn cướp này cực kì nguy hiểm. Tôi không thể liên lụy đến anh ấy được, tôi liền hét với anh ấy:

“Đừng có qua đây, nguy hiểm lắm anh mau chạy đi. "Tôi hét lên xua đuổi anh ấy vì không muốn anh ấy chết oan.

Mặc dù tôi đã hét lên để cho anh ấy rời khỏi chổ này nhưng anh ấy vẫn tiến tới đây. Khi vừa lướt qua tôi, anh ấy liền thì thầm với tôi:

“Tôi sẽ bảo vệ em. "Tiếng thì thầm của người con trai khiến tôi không thể quên được.

(Tác: vâng, một câu rất ngầu và chất. Anh ấy đã thả thính, mất kí ức cũng khiến anh ấy thay đổi luôn tính cách hahahaha)

Nghe được câu đó tim tôi một lần nữa lại đập mạnh, tôi đã yêu anh ấy lần thứ 2.

Đứng chặn giữa những hiệp sĩ và bọn cướp mỉm cười và nói:

“Chuyện vui thế này, cho ta tham gia với. "Anh ấy nói với bọn cướp trong khi nở nụ cười trên môi.

-----------------------------------------------

Hẹn gặp lại các đọc giả vào lần sau nhé...  

Tác giả: KudoAi

Edit: doctorjohn2000

Lời của edit: mấy bác mún phản ánh gì thì vào trang của tên tác giả nhé, trong bộ này ta chỉ là edit từ ngữ thôi nên ra truyện sớm hay muộn đều không liên quan đến ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro