Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Phần quà và vợ

~~~POV main~~~

Tôi tĩnh dậy vì có một cảm giác tê cứng ở cánh tay. Cố gắng di chuyển cơ thể nhưng lại cảm thấy có gì đó đè lên người. Tôi liền nhìn lại thì thấy Yui đang nằm cuộn tròn trên người tôi. Còn tay trái đang bị Serina làm gối nằm và tay phải thì là Latia...

Tôi nhìn họ một hồi lâu thì bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai. Cái cảm giác đó khiến tôi rời khỏi cơn buồn ngủ khi mới tỉnh dậy, Serina thì ngủ chung với tôi thì có thể giải thích tại sao em ấy ở đây nhưng còn hai cô nàng này làm sao lại ở đây? Chắc có lẽ đêm hôm qua họ lén vào phòng.....

Cho qua vấn đề này, tôi liền rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng để không đánh thức họ. Hôm qua chúng tôi đi mua sắm cả buổi chiều nên khá là mệt mỏi, kể cả tôi. Về đến quán trọ, chúng tôi ăn tối xong thì đi ngủ luôn... Mặc dù hôm qua nghỉ ngơi sớm, nhưng hôm nay có rất nhiều việc nên có lẽ sẽ vẫn mệt mỏi đây.

Tôi vscn xong, thay đồ rồi quay lại đánh thức mấy cô gái..

"Này mấy em, dậy đi, hôm nay có khá là nhiều việc đấy! "

Trước tiên là qua gặp chủ guild đòi phần thưởng của mình đã, tôi rất mong chờ đây.

"Vâng.... "

Mấy cô gái nghe tôi gọi liền bật dậy nhưng vẫn chưa tình hẳn nên ngồi đó lấy tay dụi mắt rồi ngáp trông rất dễ thương. Nhất là cô nàng Yui, cô ấy cứ lấy tay vuốt lấy đôi tai mèo của mình và đuôi cứ ngoe nguẩy cức kì dễ thương luôn...

Sau khi mấy cô gái vscn và thay quần áo xong thì chúng tôi xuống dưới tầng để ăn sáng...

"Lara-san, chào buổi sáng. Phiền cô cho chúng tôi một phần ăn nha! "

"Chào cậu. Cậu đợi tôi một chút nha! "

Chúng tôi đợi khoảng 5 phút thì bữa sáng được đem tới...

"Onii-san, đây là bữa sáng của anh và mấy chị ạ! "Cô bé Tia tươi cười mang ra.

Bữa sáng vẫn như thường lệ là bánh mì và súp nhưng mà ăn vẫn không chán....

===Chuyển cảnh===

Sau khi dùng xong bữa sáng, chúng tôi đến guild. Mất thời gian 20 phút để đến guild, khi tôi mở cửa bước vào thì xộc vào mũi tôi lại là cái mùi rượu khó chịu... Mấy thằng này một ngày không uống rượu là không chịu nỗi hay sao ấy. Tôi liền tạo xung quanh tôi và mấy cô gái một lớp không khí để có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi tiến về phía quầy tiếp tân của Entina-san rồi lên tiếng chào. "Xin chào Entina-san, tôi muốn gặp chủ guild có được không vậy? "

"Xin chào Raito-san. Ông ấy dặn tôi là khi nào cậu đến thì dẫn cậu lên gặp. "Entina nở một nụ cười xinh đẹp, cô nàng trả lời tôi.

Tôi được Entina đẫn lên phòng chủ guild, mở cửa bước vào... Vẫn là căn phòng với một núi giấy tờ khiến người người lạnh gáy.

"Cậu đến rồi à, mời ngồi! "

"Xem ra ông đã khỏe rồi nhỉ? "

"Nếu như không khỏe thì đống giấy tờ này làm sao sử lí đây? À! Cậu đưa thẻ guild cho Entina để nó nâng rank lên cho cậu. "

Tôi đưa thẻ cho Entina... Sau khi nhận thẻ thì cô ấy đi ra ngoài....

"Đúng rồi! Món quà của tôi đâu? "

"Phần quà nào cơ? "Ador nói với giọng ngơ ngác không biết gì. Đừng nói ông ta quên rồi nhá.

"Ông quên rồi sao? Thế thì.... "

*ầm!!!*

Vừa dứt lời tôi liền biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trước mặt ông ta cho ông ta một đấm...

"Thế, nhớ ra chưa? Nếu chưa thì tiếp nhá? "Tôi cười.

"Hừm... Nhớ rồi, tôi có nói là sẽ tặng cậu một món quà nếu đánh bại tôi. Nhưng mà trận hôm qua là hòa kia mà! "

"Hể...ông không nhớ gì sao? Sau khi ông cho tôi nhìn bảng trạng thái thật của ông thì tôi có hỏi là nếu trận đấu hòa có được tính là tôi thắng không thì ông nói là thắng mà. "

"Ta có nói như vậy sao! "

"Hể... Vậy là ông không nhớ sao? Thế thì lấy cái danh hiệu Kẻ Sợ Vợ của ông ra để nói với  mấy nhân viên trong guild nhá! "Tôi cười ranh mãnh.

"Tôi... Tôi nhớ rồi! Cậu đừng vội, cứ từ từ. Còn về phần quà của cậu thì đương nhiên là sẽ tặng rồi. "

"Thế phần quà của tôi đâu? "

"Cứ từ từ đã, tôi nói đưa thì sẽ đưa mà. Trước tiên nói về vấn đề này đã. Theo lí thì hôm nay cậu sẽ đi gặp bá tước nhưng vì có một số việc xảy ra nên ngày mai cậu mới có thể gặp bá tước. Còn về thời gian thì trưa mai cậu đến guild thì sẽ có xe ngựa đón cậu đến nhà bá tước. "

"Được, tôi biết rồi! "

"Quay lại vấn đề chính nào. "

"Tôi chờ câu nói này của ông đấy! Nó đâu? Lấy ra tôi xem nào!!! "

"Phần quà mà tôi muốn tặng cậu chính là: Con gái ta, Entina. "

Sau khi nghe ông ta nói tôi ngớ người khoảng 10 giây. Ngay sau đó tôi bắt đầu cảm thấy cực kì tức giận. Tôi liền biến khỏi chỗ ngồi một lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta và cho ông ta ăn ngay một đấm thẳng vào mặt, ông ta bay thẳng ra phía sau đâm vào cái bàn là việc khiến nó nát vụn rồi va vào bức tường thì dừng lại.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Không đưa quà thì cậu đánh, đưa quà cậu cũng đánh là sao? "(Tác: Anh mày thích thì cho mày ăn đánh thế thôi)

Tôi khinh bỉ nhìn ông ta rồi nói. "Hừ...Không một ai làm cha như ông cả! Lấy con gái mình làm quà cho người khác, tính người của ông có lẽ bị quỷ tha mất rồi! "

Ngay khi tôi mở cửa bước ra ngoài thì thấy Entina đang đứng đó cúi mặt xuống với hai hàng nước mắt...

Cô ấy ngước lên nhìn tôi rồi nói."Hức... em có chỗ nào không tốt sao? Hức..hức... anh thật sự không muốn em sao? "

Tôi vẫn đứng ngây ra đó, tôi tính nói nhưng bị Entina cắt lời...

"Hức...em yêu anh..hức...hức... "

Ngay khi nghe lời tỏ tình của Entina, một cơn đau ập lên đầu tôi. Nó đau khủng khiếp, đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy.

"Aghhh... "Tôi kêu lên khi dùng hai tay ôm đầu mình.

Cơn đau càng lúc càng nặng. Tôi có cảm giác như muốn nhớ ra gì đó nhưng không thể nhớ được.Bên tai tôi lúc này nghe thấy âm thanh lo lắng của Entina và lão chủ guild.

"Này Raito, cậu ổn chứ? "

"Raito...anh không sao chứ? "Entina nói với hai hàng lệ dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Tôi muốn nói với cô ấy mình ổn nhưng cơn đau khiến tôi không thể mở lời, cơn đau càng lúc càng tăng... Tôi thật sự không chịu nỗi nữa...

"AGRRHH...... "-Ngay sau đó tôi mất đi ý thức của mình.

~~~~~~

Khi tôi tĩnh dậy thì thì thấy mình đang ở một nơi trắng xóa...

"Đây là đâu vậy? "

Khi tôi vừa dứt lời thì cảnh quang bỗng nhưng thay đổi. Không còn không gian màu trắng nữa mà thay vào đó là một đồng cỏ bát ngát. Ở phía trước mặt tôi là một chiếc xe ngựa, một đám người chia làm hai phe. Một bên là những tên bự con nhìn trông có vẻ chẳng lương thiện gì có lẽ là cướp.

Bên còn lại là những người mặc giáp và cầm thương, phía sau họ là hai cô gái mặc váy như quý tộc với mái tóc xanh nước biển dài tới thắt lưng và có khuôn mặt khá giống nhau.

Nhìn thấy hai cô gái, tôi có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ đó là cảm giác gì. Tình hình giữa hai phe ngày càng gay gắt. Sắp chuẩn bị có đánh nhau thì bỗng nhưng có một nggười co trai khác xuất hiện. Người này rất giống tôi...

Sau khi người con trai đó giúp, những người lính xử lí bọn cướp thì hai cô gái tiến lên nói gì đó, tôi không thể nào nghe được.

Bỗng nhưng mọi thứ thay đổi lần nữa, người con trai biến mất, những người lính biến mất, bọn cướp cũng biến mất chỉ còn lại hai cô gái... Họ nhìn về phía tôi rồi sau đó mỉm cười. Nụ cười đó làm cho tôi cảm thấy ấm áp giống như là gia đình.

"Anh phải cố gắng lên Raito "Hai người đó lên tiếng và nói với tôi.

"Hai cô biết tôi sao? "

"Một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra chúng em. "Nở nụ cười, hai người đó nói tiếp mà không hề trả lời câu hỏi của tôi.

"Raito, anh phải mau nhớ lại tất cả mọi chuyện về anh, về thân phận của anh, về gia đình của anh! "

"Các cô nói gì tôi không hiểu. Cái gì về tôi, thân phận, gia đình? "

Họ im lặng không nói gì cả, sau đó hình ảnh của họ bắt đầu rạn nứt...
"Này các cô bị sao vậy, trả lời đi chứ, tôi là ai? Các người là ai?... "Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

*Xoảng~~~*

Hình ảnh của hai cô gái vỡ toan ra...

~~~~~~~~

Tôi giật mình tĩnh dậy thì thấy mình đang nằm ở quán trọ. Giấc mơ vừa rồi là sao?

"Onii-chan, anh tỉnh rồi. Em lo cho anh lắm! "Serina vui vẻ ôm trầm lấy tôi. Bên cạnh em ấy Yui và Latia cũng rất vui.

"À ừm... Anh không sau. "Khi đang an ủi Serina, tôi nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng đó là đáp án cho Entina.

"Serina, cho anh hỏi là anh bất tỉnh bao lâu rồi? "

"Sao vậy ạ? "

"Nhanh cho anh biết đi! "

"Anh bất tỉnh nữa ngày rồi. Bây giờ là hoàng hôn rồi. "

Tôi liền phóng xuống khỏi giường,"Các em ngoan, ở đây nha! "Tôi nói rồi chạy ra khỏi nhà trọ.

Tôi chạy nhanh tới guild để có thể Entina, hi vọng còn kịp. Sau 5 phút chạy bộ thì tôi cuối cùng cũng tới guild thì tôi may mắn thấy Entina vừa ra khỏi cửa.

"Entina! "

Khi nghe tiếng tôi cô ấy quay lại nhìn rồi sau đó lại quay đầu bỏ chạy...

"Chờ đã... Entina!!! "Tôi gọi và rượt theo cô ấy.

Lúc chạy theo sau cô ấy tôi thấy Entina đưa tay lên lau khuôn mặt của mình kèm theo đón là những giọt nước được chiếu lấp lánh bởi ánh hoàng hôn, đó là nước mắt. Tôi đã làm một cô gái khóc, bỗng nhưng tôi có cảm giác rằng không muốn một cô gái nào vì mình mà rơi nước mắt. Tôi tăng tốc rượt theo Entina.

Khi Entina chạy tới quảng trường thì tôi nắm được tay cô ấy. Tôi liền kéo cô ấy vào lòng rồi ôm chặt để Entina không vùng ra được...

"Hức... Raito-san, cậu mau bỏ tôi ra đi.. hức, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu.. hức, tôi không nên nói rằng mình yêu cậu... hức... hức... hức... Đáng lẽ ra thứ cảm xúc này không nên có... hức... "

Entina cố vùng ra khỏi vòng tay tôi, nhưng tôi ôm cô ấy vào ngực mình...

"Entina bình tĩnh, nghe anh nói! Xong rồi em muốn là gì cũng được. "

Cuối cùng Entina cũng không kháng cự nữa mà đứng yên đó để tôi ôm..

"Thật ấm áp! Một lần này thôi, em xin anh, Raito! Em muốn được khắc sâu hơi ấm này vào tim mình nên... xin anh. "Entina nói với giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt mình.

"Nghe anh nói đây Entina. Anh cảm ơn những cảm xúc em dành cho anh. Anh sẽ trân trọng nó và anh cũng muốn nói là: Entina, anh yêu em nên làm vợ anh nhé! "(Tác: hơi sến mong thông cảm)

"E-Em vui lắm. Cám ơn anh đã chấp nhận em, Raito. Em đồng ý! "

Tôi buông Entina ra và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Entina sau khi lau đi những giọt nước mắt khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bất giác tôi cũng nở nụ cười khi nhìn Entina, vì bọn tôi nhìn nhau nên ánh mắt của chúng tôi đã chạm phải nhau.

Chìm vào không gian riêng của chình mình tôi và Entina hôn nhau dưới ánh hoàng hôn. Khi tôi buôn Entina ra sau nụ hôn thì trời cũng vừa tối. Tôi đưa Entina về nhà cô ấy rồi sau đó về quán trọ nghỉ ngơi...

--------------------------

Tác: Trời móa ơi! FA mà viết mấy cái này có ngày lên cơn đột quỵ tim quá.

KudoAi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro