Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vấn đề của nô lệ

~~~POV main~~~

Khi tôi tỉnh dậy thì trời cũng vừa sáng, ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ, ngoài kia chim đang hót líu...thôi xàm quá, đi xa rồi quay lại thôi... Tôi nhìn qua bên cạnh, Serina đang cuộn người lại như một chú mèo cố gắng rút vào người tôi và nở nụ cười dù đang ngủ. Nhìn Serina cười trong khi ngủ tôi bất giác nhẹ lòng, sau vụ việc xảy ra ở làng khiến Serina hoàn toàn suy sụp... Thấy em ấy như vậy thì có lẽ em ấy cũng dần vượt qua được nỗi đau trong tim mình.

Tôi ngồi dậy và rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng để không làm Serina thức giấc. Sau đó, tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng.

"Cậu dậy rồi à, cô bé kia đâu? Hay là... "Lara nói và nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý làm tôi bất giác lạnh sống lưng.

"À, thấy em ấy ngủ ngon quá nên tôi không đành lòng làm em ấy thức nên xuống trước, phiền cô cho một phần ăn và thêm ba phần nữa, đem một phần cho Serina, hai phần còn lại đem cho hai cô gái trong phòng tôi mới thuê hôm qua nhé. "

"Được rồi một lát Tia sẽ đem lên sau. "

Tôi nhanh chóng ăn sáng rồi lên phòng xem hai cô gái kia như thế nào. Bữa sáng cũng như mọi hôm không có gì đặc biệt, ăn kiểu này không lâu nữa chắc tôi hết chịu nỗi quá.

===chuyển cảnh===

Sau khi ăn xong tôi lên phong xem hai cô gái kia như tỉnh chưa. Khi vừa bước vào phòng thì tôi thấy họ đã tỉnh dậy rồi và đang nhìn xung quanh. Thấy tôi bước vào họ lập tức ôm lấy nhau co lại rồi lui về một góc giường và nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Thấy thế tôi liền mỉm cười rồi tiến về phía bàn trấn an họ...

"Cứ yên tâm đi, tôi không có làm gì đâu mà hai cô sợ. Giờ thì cho tôi biết họ tên của hai cô nào? "

Mặc dù đã biết tên của họ qua giám định nhưng tôi vẫn hỏi...

"Thưa chủ nhân, tôi là Latia Greenwook ạ. "Cô gái elf lên tiếng trước tiên.

"Còn tôi là Yui ạ. "Cô gái chủng mèo cũng rụt rè trả lời.

"Cô không có họ? "

Tôi hỏi Yui vì thân là một công chúa thì việc không có họ khiến tôi khá là tò mò.

Khi nghe câu hỏi của tôi thì cô gái tai mèo này bỗng nhưng cụp đôi tai của mình xuống. Nhìn thấy biểu hiện này tôi cũng không muốn gượng ép quá.

"Không nhất thiết phải trả lời bây giờ đâu. Bây giờ hai cô nhìn lại xem coi cơ thể mình như thế nào."

Sau câu nói của tôi, họ bất ngờ và nhìn lại bảng trạng thái của mình và càng bất ngờ hơn nữa.

"L..Lời nguyền, n..nó biến mất rồi. "Cả hai kinh ngạc thốt lên.

"Hic...huhuhu... "Rồi cả hai khóc nức nở.

Latia và Yui nhìn vào trạng thái của mình rồi kinh ngạc sau đó là những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên khuông mặt của họ, tiếp theo là hai cô gái ôm nhau mà khóc. Chắc có lẽ là hai cô gái này thân nhau lắm đây mặc dù khác chủng tộc. Hai người họ ôm nhau khóc khoảng 15 phút rồi cũng nín mặc dù vẫn còn thút thít.

Tôi vẫn ngồi đó chờ hai cô gái khóc xong, bỗng nhưng tôi nghe thấy một âm thanh rất là dễ thương...

Ọt!~~~

Chắc có lẽ là họ cũng đã đói lắm rồi, tôi nhìn về phía hai cô gái thì thấy mặt họ đỏ lên tới tận tai luôn rồi. Khi tôi nhìn họ, một luồn không khí im lặng hiện lên nên tôi đành phải lên tiếng phá vỡ nó...

"Chắc hai cô cũng đói rồi nhỉ, đợi một chút sẽ có đồ ăn đem lên. "

*Cốc!cốc*

Ngay khi tôi vừa nói xong, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Tôi tiến về phía của và mở cửa ra, đứng ngoài cửa là Tia...

"Chào Onii-chan, đây là phần ăn anh yêu cầu, phần còn lại đã được đưa sang phòng Serine-oneechan rồi ạ. "

"Ừm, cảm ơn em. "

Tôi nói rồi nhận phần ăn từ tay Tia sau đó quay lại phòng. Sau đó tôi đặt hai phần ăn lên bàn rồi nói với Latia và Yui.

"Lại ăn đi vừa mới hồi phục không nên nhịn đói. "

Nghe tôi gọi hai cô gái rời khỏi giường rồi tiến về phía bàn nhưng vẫn đứng đó không chịu ngồi xuống ăn.

"Sao không ăn nhanh đi. "Tôi thúc dục họ.

Họ nhìn tôi với ánh mắt rụt rè...

"Được chứ ạ, chúng em là nô lệ mà. "Sau cùng vẫn là Latia lên tiếng.

"Phần này là chuẩn bị cho hai cô nên cứ ăn đi. Xong rồi tôi có nhiều chuyện muốn hỏi các cô lắm đấy và chắc chắn sẽ có vài câu hỏi chạm đến nỗi buồn của hai cô đấy. "

Nghe lời tôi nói họ cũng chịu ngồi vào bàn ăn, khi vừa ăn muỗn súp đầu tiên thì Yui chợt bật khóc, Latia cũng vậy...

"Sao hai cô lại khóc? "Tôi hoảng hốt hỏi.

"Lần đầu tiên em được ăn ngon như vậy. "

"Lâu rồi em cũng mới được ăn ngon như vậy. "

Câu nói Yui khiến tôi khá là tò mò, một công chúa lần đâu tiên được ăn ngon dù đây là một bữa ăn bình thường ư?

"Đừng khóc nữa, ăn nhanh đi không thôi thức ăn nguội không ngon. "

Hai cô gái nhìn tôi rồi gật đầu sau đó tiếp tục bữa ăn vủa mình. Ngồi chờ khoảng 15 phút thì bữa ăn của hai cô gái cũng xong, tôi dọn dẹp rồi ngồi lại vào bàn.

Tôi nhìn lần lượt vào hai cô gái rồi quay về phía Yui...

"Trước tiên Yui, cô cho tôi hỏi là sao một công chúa Thú nhân quốc như cô lại không có họ? Và tại sao lại trở thành một nô lệ? "

Nghe câu hỏi của tôi, Yui bỗng bất ngờ nhìn tôi vì tôi biết được thân phận của cô ấy nhưng sau đó lại cụp tai xuống buồn bã. Tôi vẫn yên lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời của Yui...

5phút...10phút...15phút...

"Mặc dù mang danh công chúa nhưng em không được xem là một công chúa. Mẹ của em là một người thuộc tộc nguyệt miêu, tộc này gần như bị hủy diệt chỉ một ít người còn sống. Bà ấy là vợ thứ hai của quốc vương thú nhân quốc. Khi mẹ em mang thai và hạ sinh ngoài em ra còn một đứa em gái nữa. Vì là song sinh nên em và em gái em bị xem một sự nguyền rủa. Quốc vương cũng không công nhận chúng em và cũng không đặt tên cũng như cho em lấy họ của quốc vương. Mẹ, em và em gái em sống trong sự bỏ rơi của quốc vương, khi em lên năm tuổi thì mẹ em qua đời. Em và em gái em sống trong sự xa lánh và coi thường của mọi người xung quanh. Mỗi ngày em và em gái phải chịu sự ức hiếp từ những người xung quanh. Cha em dù là quốc vương cung không hề quan tâm đến sống chết của chị em em, đến cả bữa ăn cũng là thức ăn thừa của người khác. Đến khi em 14 tuổi thì quốc vương hạ lệnh bắt em và em gái vào ngục và nói rằng khi em và em gái đến 18 tuổi sẽ giết em và em gái để phá bỏ sự nguyền rủa. Trong lúc truy bắt em may mắn trốn được còn em gái em thì bị bắt. Sau đó em bị bắt làm nộ lệ và dính phải lời nguyền chết chóc đó, vì phải chịu lời nguyền nên không ai mua em cả. Em cứ nghĩ mình sẽ như vậy cho đến chết cho đến khi chủ nhân mua em và còn giả lời nguyền đó nữa. Còn tên em hiện tại là do mẹ em đặt cho từ nhỏ. "Yui nói với giọt lệ lăn dài trên má.

Tôi với tay ôm Yui vào lòng và xoa đầu em ấy, hành động của tôi làm em ấy khá là bất ngờ nhưng cũng không kháng cự....

"Đừng khóc nữa, bây giờ không ai có thể làm hại cô nữa, tôi sẽ bảo vệ cô. Khi nãy cô nói em gái cô bị bắt, đến khi 18 tuổi thì sẽ giết em ấy, bây giờ em 16 tuổi tức là còn 2 năm nữa. Trong thời gian đó chúng ta sẽ nghĩ cách cứu em gái cô. "Tôi nói để trấn an Yui.

"Ngài nói thật chứ??? "Yui rời khỏi vòng tay tôi rồi quay lại hỏi.

"Tất nhiên là thật! "

Khi nghe lời tôi khẳng định, Yui lại bật khóc....

"Hic..hic..cảm ơn ngài...chủ nhân... "

Tôi xoa đầu em ấy, nói thật đôi tai mèo khi chạm phải cảm giác rất mềm mại muốn sờ mãi nhưng bây giờ éo phải lúc....

"Không có gì đâu, tôi tên là Segawa Raito, có thể gọi tôi là Raito, cô nhỏ tuổi hơn tôi nên xưng anh vậy... Cả cô cũng vậy Latia, có thể gọi tôi là Raito cũng được. "Tôi cười trong khi nói.

"Sao được ạ, dù gì chúng em cũng là nô lệ... "

"Không sao đâu, cứ như vậy đi. "

"Nhưng... "

Không đợi Latia nói thêm lời nào nữa tôi cắt ngang...

"Thế còn cô thì sao Latia, sao cô lại trở thành một nô lệ? Với cái danh hiệu Người thừa kế thượng tiên elf và kiến thức rộng thì cô không thể nào bị bắt làm nô lệ cả. "

Khi nghe tôi nói, Latia khá là sốc khi tôi biết thân phận thật của cô ấy.

"Sao anh lại biết danh hiệu của em. "Latia nhìn tôi với sự lo lắng.

"Yên tâm đi, cái này anh không nói cho ai biết đâu, và với số tuổi của em thì trong tộc elf cũng chỉ là một cô bé mới lớn nhỉ? "Tôi nói và nhìn Latia.

"Anh có thể nhìn thấy được toàn bộ bảng trạng thái của em cũng làm em rất bất ngờ. Tộc elf của em có một số người mặc dù không có kĩ năng tạo trạng thái giả nhưng lại có thể làm cho người khác không nhìn được bảng trạng thái của mình và em là một trong số đó. Như anh nói trong Vương quốc người Elf thì em là một người thừa kế thượng tiên. Nhưng em vẫn chưa thể sử dụng và kiểm soát được sức mạnh từ thần thụ cho vì nó quá lớn đốivới khả năng hiện tại của em. Trong một lần sử dụng một ma thuật mà thần thụ truyền cho em thì em đã thất bại, ma thuật bị mất khống chế tạo ra một lỗ hổng trong không gian. Em bị cuốn vào lỗ hổng đó và bị dịch chuyển đi, trong khi bị mất ý thức thì em bị ma thuật phản hệ, lúc tỉnh lại thì em nhận ra rằng em đã bị bắt làm nô lệ. "Latia ngập ngừng rồi đỏ mặt.

"Thế còn cái lời nguyền này là sao? "

"Lời nguyền đó em mắc phải sau khi gặp Yui, lúc cô ấy bị bắt lầm nô lệthì bọn chúng nhốt chung em với cô ấy, sau khi thẩm định cô ấy thì thấy cô ấy bịmắc lời nguyền. Bị nhốt chung không bao lâu em và cô ấy trở nên thân hơn vìcùng cảnh ngộ. Sau đó, em cô gắng giải lời nguyền cho Yui, nhưng cũng giống nhưma thuật, không những không giải được lời nguyền còn bị dính phải lời nguyền dophản hệ."    

Nghe cô ấy nói tôi cạn lời luôn, một người kế thừa thượng tiên mà thất bại trong việc sử dụng ma thuậtsao... 

"Một người kế thừa Thượng tiên có kiến thức và sức mạnh lại thất bạitrong việc sử dụng ma thuật sao? "Tôi bật cười và nhìn cô nàng elf đang ngồitrước mặt. 

"Em đã nói rồi, sức mạnh hiện tại của em không thể nào kế thừa được sức mạnh của thượng tiên từ thần thụ. "Latia phồng má lên giận dỗi nhưng rồi trong mắt cô ấy lại thấy nét thoáng buồn, "Em cần phải mạnh hơn nữa để có thể kế thừa sức mạnh nữa... "

"Mà cho dù vẫn chưa kế thừa thì việc sử dụng ma thuật thất bại không thể nào xảy ra đối với một người elf được! "

"Như anh nói, việc thất bại trong việc sử dụng ma thuật đối với người elf là không thể. Nhưng em thì lại khác, những ma thuật của em sử dụng đều là những ma thuật từ kiến thức của thượng tiên được thần thụ truyền cho. Nó chỉ là một phần nhỏ nhưng sự phức tạp của nó luôn khiến em bị thất bại. "

"Haizzz...được rồi, tôi biết rồi. Cứ tạm thời như vậy đi, nếu muốn anh có thể giải thoát cho hai em thoát khỏi kiếp nô lệ bất cứ khi nào, nếu muốn hãy nói ra. "

"Không sao ạ, anh là người đầu tiên đối xử tốt với ngoài mẹ nên em muốn theo anh ạ. "Yui nói với nụ cười trên môi. 

"Em cũng không sao đâu. "

"Thôi được rồi, mấy em tắm rồi nghỉ ngơi, khi hai em khỏe rồi chúng ta tiến về Vương quốc Thú nhân cứu em gái Yui! "Tôi nói rồi lấy ra hai bộ đồ trong kho không gian ra đưa cho hai người họ. Nó có sẵn trong kho không gian với lại nó vừa với họ nên tôi đưa luôn.

(Tác: thằng này tàn rồi, đồ của vợ đưa cho người khác mặc, vợ nó mà biết thì nó khỏi sống..hahaha)

Cả hai cô gái mỗi người cầm một bộ rồi tiến về nhà tắm trong phòng, vừa bước tới của phòng tắm thì quay đầu lại, hai người nhìn tôi rồi đỏ mặt...

"Sao không vào đi? "Tôi ngơ ngác hỏi. 

"A...anh c..có thể tắm cho tụi em được không? "

Khi nghe câu nói của Yui, tôi đang tiêu hóa nó... 

3phút sau~~~~

"HẢ!!~~~"-tôi

----------------------------
Tác: Haha tác muốn thiếng thằng này, FA mà viết như thế này chắc chết quá.

Tôi không miêu tả Yui và Latia nha, làm biếng lắm, ảnh đây mọi người tự xem nha...

~Latia~

~Yui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro