Chương 2: Thiếc bạch hổ.
Sáng sớm, tôi được đánh thức bởi tiếng hót của những chú chim.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh quan vẫn là một khu rừng xa lạ.
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ như mơ vậy, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được rằng bản thân đang thật sự ở một thế giới khác.
Hơn nữa, trong thế giới này tồn tại ma thuật và quái vật.
Đối với một Otaku thì khái niệm thế giới khác hay Isekai cũng không quá gọi là xa vời gì nên tôi cũng không thấy bất ngờ mấy.
Nếu mọi chuyện đã xảy ra như vậy thì cứ việc chấp nhận thôi, có than vãn cũng chẳng được gì cả.
Mà dù sao cũng nên rời khỏi khu rừng này trước đã.
*Gobgob*
-"Đó là...".
Một đám sinh vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.
Bọn chúng có hình dáng tương tự con người đi bằng hai chân, mặt mũi nhăn nheo trông như ông già, chiều cao cơ thể khoảng hơn 1m và có làn da màu xanh lục.
Trông tởm lợm quá.
Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề quan trọng là chúng đang bao vây tôi.
Hiện tôi vẫn đang trên cây nên chúng không thể tấn công.
Nhưng như vậy tôi làm sao ra khỏi đây được?
Hay là cứ chờ ở đây cho đến khi chúng mất hết kiên nhẫn và bỏ đi?
Nếu vậy phải chờ đến khi nào.
Lao xuống và giết tất cả?
Hmm, giết chúng thì cũng không khó khăn gì nhưng chúng nhìn giống với con người nên tôi sẽ cảm thấy khá khó chịu nếu giết chúng.
-"Doạ chúng một tý vậy".
Nếu không thể chờ chúng đi cũng không thể giết chúng thì dùng cách này là tốt nhất.
Tôi rút thanh kiếm ra khỏi rương và ném thẳng xuống dưới.
Thanh kiếm bay vút xuống, xẹt qua một con quỷ da xanh rồi cắm chặt trên mặt đất.
Nhìn thấy cảnh đó cả đám quỷ da xanh run sợ, đặc biệt là con bị thanh kiếm của tôi bay xẹt qua người.
Chưa dừng lại tại đó, tôi nhảy từ trên cây xuống giữa bọn quỷ và phát động ma thuật "Hoả vực".
Với tôi làm trung tâm, mặt đất xung quanh bốc cháy và dần lan rộng.
Bọn quỷ thấy thế liền ngay lập tức bỏ chạy tán loạn.
Chúng cũng không ngu đến mức đứng im để bị nướng nhỉ?
Tôi không có lý do gì truy đuổi chúng nên cũng nhanh chóng thu lại ma thuật và rời khỏi đó.
----------3 giờ sau-----------
Sau một khoảng thời gian dài di chuyển tôi vẫn chưa thể tìm được đường ra khỏi khu rừng.
Tôi không nghĩ rằng nơi này lại rộng lớn như vậy.
Mà cơ thể này công nhận cũng khoẻ thật, di chuyển liên tục hơn ba giờ đồng hồ trong tình trạng không có một miếng gì trong bụng mà chẳng có chút dấu hiệu xuống sức.
Nếu là cơ thể trước đây của tôi thì đã sớm gục rồi.
Nhưng mà tôi không rõ tiêu chuẩn của thế giới này như thế nào nên cũng không chắc là mình có thật sự mạnh hay không.
Nói không chừng tôi bây giờ còn yếu hơn cả một đứa trẻ 10 tuổi.
À đúng rồi, tôi nhớ rằng có thể triệu hồi được bảng trạng thái trong thế giới này mà.
-"Hmm, nếu vậy mình đoán con người và mọi sinh vật trong thế giới này đều có level, level càng cao sẽ càng mạnh. Tương tự như trong game vậy".
Mà trong [New World] thì level cao nhất mà một người chơi có thể đạt được đó là 300.
Thế giới này có lẽ cũng như vậy.
Tôi trước đó là level 15 nhưng sau khi chạy đuổi theo con thỏ một vòng và tiêu diệt một con sói xám thì đã lên được 16.
Nếu lấy tiêu chuẩn level trung bình của thế giới này khoảng 70 thì có nghĩa là tôi cực kỳ yếu.
Thảm rồi...
Tôi mong rằng sẽ không gặp phải một con quái vật nào có level trên 20, nếu không thì chỉ có đường chết thôi.
*Gừuuuu*
Hử?
. . .!
Ghét của nào trời trao của đó là đây sao!
Tại sao đột nhiên lại có một con "Thiếc Bạch Hổ" xuất hiện ở đây?
-"Trong [New World] thì Thiếc Bạch Hổ là quái thú có level trên 50. Nếu con này cũng như vậy thì mình tiêu thật rồi".
Level 16 và level 50 là một sự chênh lệch sức mạnh rất lớn.
Đối đầu trực diện tôi không hề có một cơ hội chiến thắng nào.
Chạy thì lại càng không thể.
Phải làm sao bây giờ?
Tôi chỉ vừa mới đến thế giới này được một ngày thôi mà đã phải chết sao?
Chết tiệt thật! Giá như mà tôi mạnh hơn.
*Gừuuuu*
-"Đúng là xui xẻo. Đã vậy thì chơi khô máu thôi".
*GRAOOO*
Con hổ gầm gừ một lát rồi quyết định lao lên tấn công trước.
Nó rất nhanh!
Tôi cố gắng liên tục lùi về phía sau để giữ khoảng cách.
Đối với một pháp sư thì việc này cực kỳ quan trọng, nếu để bị áp sát thì sẽ rất nguy hiểm.
-"Ngọn lửa xuất hiện theo lời kêu gọi của ta, tiêu diệt kẻ thù của ta. NỔ".
Sau khi niệm xong thần chú, một vòng tròn ma thuật có đường kính khoảng 2m xuất hiện trên mặt đất, nơi mà con Thiếc Bạch Hổ vừa mới di chuyển đến.
Ngay lập tức một vụ nổ lớn xảy ra, con Thiếc Bạch Hổ bị vụ nổ đó đẩy lùi về phía sau vài mét.
Nhưng có vẻ nó không bị thương gì nhiều ngoài một ít vệt cháy xém trên lông.
Tôi sớm đã biết kết qủa sẽ như thế này nên không có gì bất ngờ cả.
Mặc dù khả năng kháng phép của Thiếc Bạch Hổ không cao nhưng với sự chênh lệch level như vậy mà tôi vẫn có thể làm nó bị cháy chút lông đã là khá lắm rồi.
*Gừuuuu*
Chà, nó có vẻ bắt đầu tức giận rồi.
*GRAOOO*
Con hổ đột nhiên há to miệng, bắn ra một cuộn gió xoáy hướng thẳng về phía tôi.
Tôi lập tức di chuyển đến vị trí khác tránh đòn tấn công rồi sau đó phát động một lần nữa ma thuật "NỔ" nhưng nó đã tránh được rất dễ dàng.
Con Thiếc Bạch Hổ đã biết ma thuật tôi sử dụng rồi nên không dễ dàng gì có thể tấn công trúng được nó thêm lần nữa.
Nhưng dù vậy thì sao? Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
-"ĐẾN ĐÂY!".
*GRAOOO*
---------15 phút sau----------
-"Haa.....haa.....".
Tôi thả người nằm dài trên mặt đất thở ra từng hơi thở hổn hển đầy mệt mỏi.
Trận chiến vừa rồi thật sự quá tàn khốc, chỉ xém một tý nữa thôi là tôi đã về chầu với ông bà tổ tiên mất rồi.
==========
= Astaroth - 20 Tuổi.
= Class: Pháp sư, Thuần hoá sư.
= Level: 17.
= HP: 29/570.
= MP: 6/850.
= STR: 60.
= AGI: 35.
= INT: 50.
= Danh hiệu: Người của thế giới khác, Người được thần bảo hộ.
= Khuyến tộc: Thiếc Bạch Hổ(Lv53).
==========
Chiến đấu với Thiếc Bạch Hổ hơn 10 phút, đến khi thanh HP đã sắp cạn rồi tôi mới nhớ rằng ngoài class pháp sư ra thì tôi còn có thêm class thuần hoá sư.
<>Silver: Thuần hoá sư thật ra là một nhánh của Pháp sư, sẽ tự động có khi người chơi đạt level 15 trong game. Nhưng khác một chút là trong game thì chỉ được chọn 1 trong 2 class này để nâng, còn trong thế giới này main nâng được cả 2 cùng lúc luôn(sau sẽ còn xuất hiện thêm mấy nhánh nữa)<>.
May mắn hơn nữa là lượng MP của tôi lúc đó còn vừa đủ để thuần hoá được con Thiếc Bạch Hổ nên mới có thể sống sót được chứ nếu không...
<>Silver: Thuần hoá sư muốn thuần hoá quái vật có level cao hơn bản thân thì cần phải tiêu hao thêm một lượng MP tương ứng. Còn nếu thuần hoá quái vật có level thấp hơn bản thân thì chỉ cần tiêu hao MP đủ để thi triển kỹ năng thôi<>.
-"Mình hoàn toàn không thể nhúc nhích cơ thể được thêm một chút nào nữa rồi...".
Tôi đã bị thương khắp người, lại còn kiệt sức nữa.
Thậm chí bây giờ cho dù chỉ có một con quái nhỏ xuất hiện tấn công thôi thì tôi cũng chết chắc.
Nhưng đó là chuyện xảy ra khi tôi ở một mình cơ.
Với con Thiếc Bạch Hổ bên cạnh thì tôi đã cảm thấy an tâm hơn phần nào rồi.
Mà khoan đã, không thể cứ mãi gọi nó là Thiếc Bạch Hổ như thế được, phải đặt cho nó một cái tên mới thôi.
Nhưng mà tên gì cho ngầu bây giờ?
-"Hổ trắng à....Đặt tên cho mày là Shitora thì sao?".
*GRAOOO*
Trông nó có vẻ thích cái tên này.
Được rồi, quyết định vậy đi!
==========
= Shitora [Astaroth].
= Level: 53.
= HP: 1765.
= MP: 660.
= STR: 440.
= AGI: 265.
= INT: 20.
=========
Đây là trạng thái của Shitora sao?
Cũng mạnh thật.
-"Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé, Shitora".
*GƯHH*
Không thể ngờ được rằng mới một lúc trước chúng tôi còn điên cuồng đánh nhau đến bay mất cả một mảng rừng cơ đấy.
Aaaaa, tôi kiệt sức quá rồi....
Ý thức của tôi không thể giữ nổi nữa......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro