Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Anonymous

Tôi ngửi được mùi của không khí ẩm.

Không phải là kiểu nồng ẩm mang hơi hướng tươi mát của rừng rậm, nó mang mùi hương thoảng như cơn mưa rào lướt qua vùng đất nắng cháy. Có chút mang hương vị của đất, của những cơn gió lướt qua những đồi cát mênh mông.

Khác hẳn so với lần trước tôi đi qua đoạn đường này, không khí nơi này vốn dĩ khô khốc đến mức nếu như hít một hơi sâu, cổ họng sẽ đau rát như bị đốt cháy. Giờ đây, độ ẩm của nơi này lại cao đến mức lạ thường.

Và, thoảng trong mùi hương đó, là mùi của sắt và xác chết hòa lẫn với nhau. Một mùi hương dù cho tôi có cố gắng quên đi như thế nào cũng chẳng thể quên đi được.

Nếu đúng như trong tấm bản đồ đánh dấu, vị trí của tôi hiện tại ước chừng nằm ở khoảng giữa đoạn đường đi từ Barlock đến hết vực thẵm.

Vốn dĩ tôi dự định là sẽ dùng tuyến đường này để đến thẳng Ancaji, cơ mà địa điểm dịch chuyển đến lại không như tôi mong đợi lắm.

Theo như những gì mà Ludowin kể lại, Ancaji bây giờ đã trở thành một chiến trường. Nếu như bản thân tôi bây giờ hướng mũi giày mình về phía đó, vậy thì sẽ trái ngược so với những gì tôi đặt ra ngay từ đầu.

Mà... trước tiên, tôi muốn cho Asuna một nơi nào đó đủ an toàn để tạm dừng chân. Với tình hình hiện tại của em, việc kéo em đến chiến trường sẽ chẳng phải là một điều gì đó tốt lành.

Vì thế, tạm thời tôi sẽ trở về nhà vậy.

"Em rất muốn biết ngôi nhà hiện tại của anh như thế nào đấy !!"

"Nó chắc không phải là ngôi nhà em mong ước đâu. Mong là em không thất vọng."

"Không sao cả. Chỉ cần có Kirito-kun, đối với em ở đâu cũng là nhà mà."

Tôi nắm lấy bàn tay em, từng ngón tay đan vào nhau kệ đi cái nóng của thời tiết.

"Anh cũng vậy !"

.

.

Theo tuyến đường trong ký ức, tôi ước tính là mất khoảng vài giờ đồng hồ cho đến lúc tôi đặt chân đến cổng thành Crown. Lần truớc là vừa di chuyển vừa đối phó với lũ ma vật nhoi nhúc nên thời gian tiêu tốn khá lâu. Còn lần này, có thể do những ma vật ở đây cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ tôi, như bản năng sinh tồn của một cá thể sinh sống ở những nơi hoang sơ. Vậy nên chúng lựa chọn tránh xa chứ không ngu ngốc mà lao vào.

Nhờ vậy mà tôi đỡ tốn công sức hơn nhiều trong việc điều tiết nhiệt độ. Phải nói thật, dù bản thân tôi rất tự tin về trữ lượng ma lực mình có, nhưng mà duy trì cái Ma Thuật Không Gian này thật sự hao tốn một lượng kha khá.

Kể cả Thao Tác Vật Liệu lúc trước có được từ chỗ của Valdol, tôi thật không tin là ông ta có thể sử dụng nó trong thời gian dài mà không ảnh hưởng gì.

Cả việc tạo nên Thất Đại Mê Cung nữa, những Phiến Loạn Giả đó thực chất là người gì chứ...

Mà, đến lúc này thì có thắc mắc cũng chả làm được gì, dù sao ý chí của họ đã được lưu giữ lại nơi đại mê cung đó. Nếu như có ai đó đủ dũng cảm và năng lực để đến được với tầng cuối cùng, khả năng cao ý chí đó sẽ tiếp tục được truyền thừa.

Tiếc thay cho họ, người đầu tiên đạt đến đó lại là tôi.

Vốn dĩ tôi không có bất kỳ oán niệm nào đối với cái thế giới này. Lý do duy nhất khiến tôi đặt chân đến vùng đất này chỉ vì một người. Và giờ... người ấy đã ở bên cạnh tôi.

Tôi không hề có ý định tiếp nối ý chí của họ. Nếu như tên Thần ở thế giới này không đụng đến tôi và những người tôi quan tâm, thì chẳng có lý do gì để tôi gây rắc rối cho hắn cả.

Bản thân tôi không phải là một anh hùng, và cũng không muốn trở thành một anh hùng.

Tôi luôn giữ cho mình chấp niệm đó.

.

.

"Đến nơi rồi !"

Tôi lên tiếng, với âm lượng vừa đủ để cho Asuna nghe. Em gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình, đưa ánh mắt về phía tòa thành đồ sộ phía nam Crown. Tôi cũng kéo mũ trùm của mình xuống, lặng người nhìn về phía cổng thành.

Ánh hoàng hôn kéo dài trên mặt đất, chiếu thẳng vào đoạn đường hướng đến Nam Môn Crown. Vốn dĩ trong ký ức của tôi, đây thường là nơi vắng vẻ ít người ra vào. Giờ đây lại trái ngược hẳn.

Hàng dài người đang xếp hàng để vào được thành, đa số đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Trong đó cũng bao gồm có những người đàn ông bị thương tật, băng bó khắp người và nằm dài trên những chiếc xe chở hàng.

Không cần hỏi cũng biết, rõ ràng đây là dân tị nạn và thương binh từ Ancaji.

Dù nơi ấy được xem là thị trấn của những mạo hiểm giả, số lượng thường dân và thương nhân cũng rất nhiều. Theo mắt tôi nhìn thấy, gần như là hơn nửa số dân cư ở Ancaji.

Bỏ qua vấn đề đó, nếu như buộc phải đưa toàn bộ dân thường đi tị nạn, vậy là chú Golo đã tính toán đến trường hợp tệ nhất rồi.

Tôi nghiến răng, siếc chặt tay.

Dù chưa được tận mắt chứng kiến những gì mà Ancaji phải hứng chịu, nhưng nhìn qua những gì trước mắt, tôi không khỏi lo lắng rằng bản thân có thực sự tự mình giải quyết được vấn đề này hay không.

Nếu như Ancaji thất thủ, Làn Sóng sớm muộn gì cũng sẽ tràn ngập đến nơi này.

"Kirito-kun..."

Asuna lên tiếng gọi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ chìm sâu. Em nhìn tôi với vẻ lo lắng, dường như đã cảm nhận được mối lo ngại trong lòng tôi.

Tay em di chuyển, chạm nhẹ vào gò má tôi.

"Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn bên cạnh anh mà..."

Câu nói như thế tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

Nắm tay bàn tay, tôi nhìn thẳng vào mắt em, mở lời.

"Phải... anh nhất quyết sẽ xử lý vấn đề này."

Tôi trả lời với lời hứa trong tim.

.

.

Bỏ qua dòng người dày đặc mà tôi không biết nếu như xếp hàng cùng thì bao giờ mới đến lượt mình, tôi quyết định tiết kiệm thời gian bằng cánh lẻn vào.

Dù sao, với dòng người dày đặc như thế, những lính canh đang tất bật để kiểm tra danh tính của từng người, làm gì có ai đủ nhạy bén để nhận ra chúng tôi. Hơn nữa, dù sao khả năng ẩn thân của tôi cũng đâu phải kém cỏi.

Đi qua mấy đoạn đường đông người tị nạn, tôi rẽ ở một đoạn đi vào một con đường nhỏ mà tôi vẫn thường hay đi lúc còn bé. Nơi nay cách xa khu giao thương nên vốn ít người qua lại, nhờ vậy mà tôi nhanh chóng bước về đến ngôi nhà của mình khi hoàng hôn vừa buông.

Dù trời đã tối, không khí đã đôi chút se lạnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp phần nào trong lòng mình.

"Trở về rồi..."

Tôi nói với chính bản thân mình.

Dường như nghe thấy lời đó, Asuna nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn em, em chỉ gật đầu không nói, nhưng tôi cũng biết em muốn điều gì.

Giải trừ hiệu quả ẩn thân, tôi bước từng bước vào cổng trước ngôi nhà của mình.

Dưới nền trời đêm, tôi vẫn đôi chút nhìn thấy được, luống hoa úa tàn ngày nào giờ đã được thay thế bằng những nụ hoa mới. Sebas đã giữ lời hứa của mình ngày hôm ấy khi chăm sóc thật tốt chúng.

Sân trước nhà cũng cực kỳ sạch sẽ, có vẻ như Marget và những người khác vẫn làm việc rất tốt cho dù không có tôi ở đây.

Dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, những phần nào trong tôi cảm thấy hồi hộp. Tôi siết chặt lấy bàn tay của Asuna, rồi dứt khoát mở cánh cửa trước ra.

"Ôi chà... tôi còn tưởng là ai ghé thăm giờ này. Hóa ra là cậu à, cậu chủ!"

Sebas với bộ quần áo chỉnh tề đã đứng đợi sẳn ngay trước tiền sảnh. Ông ấy có vẻ đã phát hiện ra tôi đứng trước nhà cách đây mấy phút trước.

Vài ngày không gặp cứ ngỡ như vài năm, Sebas cũng có đôi chút khác biệt so với ký ức của tôi. Thế nhưng, so với ngày tôi rời đi, ông ấy có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều.

"Mừng cậu trở về!"

"Ừm... Sebas, cháu về rồi đây!"

"Cậu trở về sớm hơn tôi dự định nhiều đấy. Nhưng nếu cậu đã về, tức là cậu đã đạt được mục tiêu của mình rồi đúng không?"

Sebas đánh ánh mắt của mình sang người đứng cạnh tôi. Tôi cũng nhận ra ánh mắt của Sebas, chủ động mở lời trước.

"Asuna, đây là Sebas, là quản gia lâu năm của gia đình anh. Ông ấy đã ở đây kể từ ngày đầu tiên mà Bố nhận tước hiệu cho đến hiện tại. Ông ấy cũng là người đã dạy cho anh rất nhiều thứ lúc còn nhỏ."

"Già này sao dám nhận chữ "dạy" chứ. Ngay từ nhỏ thì cậu chủ Kazuto đã rất thông minh rồi."

Tôi mỉm cười đáp lại lời khen của ông ấy. Sau đó tiếp tục lời giới thiệu của mình.

"Và đây là Asuna, người mà cháu luôn tìm kiếm. Em ấy cũng là người rất quan trọng với cháu."

Tiếp sau lời nói của tôi, Asuna cũng chủ động cúi đầu chào hỏi.

"Chào ông Sebas, cháu là Asuna ạ!!"

Asuna cúi đầu lễ phép như thể gặp người lớn trong nhà. Sebas hơi bất ngờ một chút rồi vội vàng đáp lại.

"Không không... già này sao dám nhận lời đó. Sớm muộn cô Asuna sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà chúng tôi rồi. Sao tôi dám nhận lễ này chứ!"

"Không đâu ạ... dù sao ông cũng là người lớn trong nhà. Nếu như Ki... Kazuto-kun đã tôn trọng ông như vậy, thì cháu cũng phải giữ một thái độ tương tự chứ."

Giờ tôi mới nhớ ra là quên nhắc em ấy gọi tôi bằng Kazuto chứ không phải tên cũ. May là em đủ nhạy bén về vấn đề này.

"Phải rồi, Marget và những người khác đâu rồi. Bọn họ không ở đây sao?"

"Theo lời nhờ vả của ngài Zuberg, do thiếu nhân lực, những người khác giờ đang phụ giúp công việc chăm sóc người bị thương ở phía bên quân y. Chỉ có lão già tôi là ở lại để trong coi ngôi nhà."

"Ra vậy. Tình hình có ổn lắm không?"

Sebas im lặng một hồi, đôi mắt chớp nhẹ dường như có chút bất ngờ về việc tôi đã biết vấn đề đang xảy ra. Tuy nhiên, ông ấy cũng không hỏi mà chỉ trả lời câu hỏi của tôi.

"Chuyện này tôi cũng không nắm rõ. Nếu như cậu chủ muốn biết, cậu chủ có thể đến doanh trại cách cổng Nam không xa. Nếu tôi không nhầm, ngài Zuberg và ngài Tomatsu đang ở đó.

"Chú Galzode và chú Akai đang ở đây. Vậy những người còn lại?"

"Vâng... họ đang ở tiền tuyến Ancaji."

Nếu như có đến 3 vị tộc trưởng từng là mạo hiểm giả cấp cao ở đó, vậy vấn đề Ancaji bị công phá tạm thời có thể bỏ qua. Mình có thể tập trung vào mục tiêu chính rồi.

"Được rồi Sebas, cháu nhờ ông một việc được chứ?"

"Rõ rồi cậu chủ. Bất kỳ những gì cậu bảo tôi sẽ làm theo."

"Trong thư phòng cũ của Bố, trong ngăn kéo dưới cùng Tủ Sách có một chiếc hộp nhỏ mà cháu để ở đó. Ông hãy mang nó đến trước cửa phòng của cháu."

"Chiếc hộp đó... Lão hiểu rồi. Tôi sẽ mang nó đến trước cửa phòng cậu."

Nói xong, Sebas lùi đi nhanh chóng ra khỏi tầm mắt của chúng tôi. Ông ấy từ lâu vốn là người nhanh việc, và ông ấy cũng biết thứ tôi cần bên trong chiếc hộp đó là gì.

Khi bóng lưng Sebas xa dần về phía cuối ngõ hành lang, tôi cũng kéo Asuna lên căn phòng cũ của mình.

Nơi này cũng chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào sau từng ấy thời gian. Chắc tôi sẽ phải cảm ơn Marget và những người khác đã giữ cho căn phòng này sạch sẽ trong lúc tôi không có ở đây.

Tôi cùng em ngồi xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ mà tôi đã dùng trong suốt nhiều năm qua. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, toan mở lời.

"Asuna, anh..."

Em đặt ngón tay lên môi tôi, gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu ý lòng tôi.

"Em biết mà. Tình trạng của em bây giờ nếu đi cùng anh chỉ là gánh nặng thôi. Em sẽ chờ ở đây, vậy nên, anh cũng phải an toàn trở về đó nhé!"

Nói một đoạn, em ghé sát vào tai tôi, thì thầm.

"Sớm về nhà với em nhé. Em sẽ chờ anh."

Nói xong, em hôn nhẹ vào má tôi, nụ hôn như thế lời chúc phúc cho chiến thắng. Tôi tựa trán mình vào em, đáp.

"Ừm... anh sẽ sớm trở về."

Tôi bước ra cửa, ánh mắt vẫn nhìn về phía Asuna đang vẫy tay chào tôi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại.

Sebas đã đứng trước cửa đợi tôi được một hồi lâu. Trên tay ông ấy chính là chiếc hộp mà tôi yêu cầu.

Nhận lấy chiếc hộp từ Sebas, tôi mở ra. Bên trong là thứ mà vốn dĩ tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ sử dụng đến.

Thứ đại diện cho khái niệm được gọi là "Quyền Lực" ở thế giới này.

"Vậy... Asuna nhờ ông rồi."

"Vâng... chúc cậu Bách Chiến Bách Thắng."

Gật đầu cảm ơn cho lời cỗ vũ đó, tôi nhanh đảo rảo bước chân đến với nơi mình cần đến.

---------------------------------------------------------------

Một người đàn ông đang cắm mặt của mình vào đống tài liệu chất dày.

Tay chống cằm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi khi hai mắt dường như không thể mở lên được nữa. Dù vậy, người đó vẫn đang hì hục kiểm tra hàng xấp giấy tờ trước mặt.

Khi cảm thấy bản thân không chịu nổi, người đó cố gắng uống một hớp nước trà đặc biệt được pha thật đậm để tránh bản thân bị cơn buồn ngủ lôi đi mất.

Dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn, không gian phần nào chật hẹp của căn lều nhỏ khiến cho chồng giấy tờ trước mắt như thể những ngọn núi cao sừng sững.

Nói nhỏ cũng không hẳn là đúng, khi mà diện tích của căn lều này có thể chứa được hẳn vài chục người. Nó được dựng lên một cách ngay ngắn và cẩn thận trên một khung làm bằng gỗ trông khá chắc chắn, sau đó được phủ lên bằng nhiều lớp vải dù dày.

Thay vì nói là lều, nói là một căn phòng dựng tạm thì đúng hơn. Có lẽ đây là nơi được sử dụng để họp bàn chiến lược.

Và rồi, tiếng bước chân từ đâu truyền đến, dần dần trở nên rõ hơn. Một người nào đó kéo ngang tấm rèm che để bước vào bên trong căn phòng.

"Vẫn đang bị đống giấy tờ đè vào người à Gal..."

"Anh đừng nói nữa Akai. Tôi đang cảm thấy đau đầu lắm rồi này."

Khác với bộ dạng đơn giản và có phần xuề xòa thường ngày, Akai đang vận cho mình một bộ quân phục trông khá chỉn chu. Dù sao thì hiện tại hai người họ theo danh nghĩa là đang ở trong quân ngũ, vậy nên cả hai đều đang mặc quân phục.

"Ban đầu bảo anh để lại việc này cho những người bên công hội làm là được rồi, anh lại nhất quyết nhận phần việc này về mình. Tự làm tự chịu đi!"

"Tôi không thể. Họ đang bận rộn rất nhiều để xử lý phía bên mạo hiểm giả cứu trợ Ancaji. Dù sao công việc giấy tờ tôi cũng xử lý hơn chục năm qua cũng rất nhiều rồi."

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi thưa ngài Sư Đoàn trưởng đại diện!!!"

Thở dài một hơi, Akai tiến gần đến chiêc bàn được phủ đầy bằng đống giấy tờ, tùy tiện cầm lên một bản.

"Đa số đều là báo cáo về tình hình ở Ancaji sao?"

"Phải... tôi đang xem lại toàn bộ những bản báo cáo về đợt sóng này. Nếu như may mắn, chúng ta có thể tìm được một vài thông tin hữu ích để triệu tiêu Làn Sóng một cách hiệu quả nhất."

Cuộn chiến với Làn Sóng có thể ví như một cuộc chiến tranh tiêu hao, nơi mà bên chiến thắng sẽ là bên có thể duy trì lực lượng đến cuối cùng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh mà người bị thương ngày càng nhiều, đối phương thì chỉ là những lũ ma vật vô tri tưởng chừng như vô hạn. Cuộc chiến càng kéo dài, khả năng Ancaji thất thủ lại càng cao.

Mục đích của Galzode là từ những bản báo cáo rời rạc này có thể suy đoán được quy mô, địa điểm và nguyên nhân hình thành của đợt sóng. Từ đó có thể dập tắt được ngọn lửa trước khi nó bùng phát rộng hơn. Tuy nhiên, việc này lại không khác gì mò kim đáy bể cả.

"Mà... anh vào đây tức là việc sắp xếp cho thương binh đã xong rồi sao?"

"Phải... ngoài ra thì còn một thứ tôi muốn thông báo với anh."

Lấy từ trong túi áo trái một bức thư, Akai đưa đến trước mặt Galzode. Trên đó có đính huy hiệu Hoàng Gia, tức đây là bức thư được gửi từ Babylon về đây.

"Anh chàng Kỵ Sĩ Đoàn trưởng gửi tin vui đến, rằng trong vòng 2 ngày nữa quân tiếp viện sẽ đến tiếp ứng cho Ancaji."

"Thật sao?!?! Quá tốt rồi, tôi còn lo là họ phải mất nhiều thời gian hơn nữa chứ."

"Tôi cũng không ngờ là họ hành động nhanh đến như vậy. Nhưng mà có một chỗ khiến tôi thắc mắc."

"Chuyện gì vậy?"

Akai tiến lại gần, lấy tay chỉ vào dòng cuối của bức thư.

"Chỗ này... "

Phần đó đã được cố tình viết ở một góc khuất để những người nhìn lướt qua sẽ không thể nhận thấy. Ở đó được viết là "Một người 'đặc biệt' sẽ đến giúp đỡ, nhưng sẽ không đi cùng với chúng tôi".

"Người nào mà Ludowin lại che giấu danh tính thế này vậy?"

"Tôi cũng chẳng rõ... cơ mà nếu như anh chàng Kỵ sỹ trưởng đó cố tình nhắc đến như vậy, ắc hẳn đây là một người có thực lực. Trong quân đội sẽ không dùng chiêu bí mật như vậy, nên tôi đoán là một MHG nào đó yêu cầu Ludowin không công khai danh tính."

"Nếu là không công khai danh tính, không lẽ là MHG cấp cao?"

"Theo tôi biết thì ở Vương Quốc Alexis, những MHG đạt cấp S đều đang hoạt động với tư cách Guild Master hoặc chức vụ tương tự. Hơn nữa họ đều là những nhân vật nổi tiếng, cần gì phải che giấu như thế..."

Galzode gật gù trước ý kiến của Akai. Ông đặt tay lên cằm suy nghĩ, chợt nhận ra một thứ.

"Không lẽ là người đó??"

Nhận ra điệu bộ lạ thường, Akai liền hỏi.

"Anh biết được đó là ai rồi sao?"

Galzode đáp, với biểu cảm đôi phần kinh ngạc.

"Tôi cũng không chắc chắn lắm đâu. Nhưng mà nếu là cậu ta thật---"

Chợt lúc nói giữa chừng, Galzode ngắt lời và bắt đầu đảo ánh mắt đi khắp nơi trong căn lều. Akai có chút khó hiểu, định mở miệng hỏi thì Galzode đưa tay ngăn người bạn mình mở lời.

"Người đang ẩn nấp ở đó, hãy mau lộ diện đi. Nếu không, đừng trách chúng ta xem ngươi là kẻ địch."

Hướng giọng nói của mình về phía góc của căn phòng cạnh bên tấm rèm cửa ra vào, Galzode nhanh chóng nắm lấy chuôi thanh kiếm được dựng ngay bên cạnh chiếc bàn. Song, ông cất tiếng thật khẽ, chỉ đủ để cho người đứng gần mình nghe thấy.

"Akai, cho tôi ánh sáng !"

Gật đầu như đã rõ, Akai nhanh chóng nhẩm niệm câu chú ngắn gọn, 2 hỏa cầu lập tức được tạo ra. Chúng được điều chỉnh để tập trung về phát sáng thay vì tỏa nhiệt tránh cho lớp vải dù bị bốc cháy. Nhưng để đề phòng, Akai vẫn đặt độ cao của chúng cách trần một khoảng khá xa.

Hai hỏa cầu cung cấp đủ ánh sáng để lấp đầy căn phòng tối. Ánh lên trong góc khuất là một dáng hình của con người nhưng như thể được phủ lên bởi nhiều lớp màn mờ ảo. Nếu không nhìn rõ, gần như không thể nhận thấy có người đang đứng ở đó.

"Không ngờ chú vẫn còn tinh tường đến vậy đấy..."

Giọng nói phát ra từ phía bóng người ấn nấp phía xa, vừa trầm lặng, vừa thân thiện tựa như đang trò chuyện với người thân quen. Galzode thoảng nghe được tiếng nói, mơ hồ cố gắng nhớ lại tông giọng giống với ai trong ký ức, nhưng sắc thái cảnh giác tuyệt nhiên không hề hạ xuống.

Bức màn mờ ảo phía người đó đột nhiên dậy sóng như đang chuyển động, vô thức khiến cho Galzode càng nâng cao cảnh giác của mình hơn nữa. Ông nắm chặt lấy chuôi kiếm, vào tư thế sẵn sàng lao đến bất kỳ lúc nào.

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau nắm lấy vai ông. Akai bình thản lên tiếng trấn an.

"Gal, hạ kiếm xuống đi... Không có nguy hiểm đâu..."

"Anh nói gì thế? Rõ ràng kẻ đó rất đáng nghi..."

Akai nghe thấy liền thở dài và lắc đầu, lấy tay chặn lại chuôi kiếm đã rút ra được một nửa của người bạn mình.

"Anh mất ngủ nhiều quá đến mức thần trí không còn minh mẫn nữa rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo vợ anh đến bế anh về nhà!!"

"Hả!?!?"

"Anh quên giọng nói đấy là của ai rồi sao?"

Ngờ ngợ về những gì mà Akai đang nói, Galzode cũng buông lỏng cảnh giác. Cùng lúc đó, màn đen mờ ảo đó phía bên người kia cũng dần biến mất, lộ ra dáng người của một thiếu niên.

Akai là người cất tiếng trước.

"Chào nhóc!!! Lần này nhóc về sớm hơn ta tưởng đấy. Cơ mà lần sau đừng có dùng chiêu này nữa, hại tim lắm đấy, nhóc Kazuto!!"

Bức màn biến mất hẳn, Kazuto hiện rõ trước ánh sáng vàng phát ra từ khối cầu phía trên trần nhà, gãi đầu đáp với điệu bộ khó xử.

"Xin lỗi chú. Cháu muốn tránh tai mắt của mấy người ngoài kia, nên không có cách nào khác nào làm việc này cả..."

Đến bấy giờ Galzode mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình, người mà mình nhắm sát khí vào là ai.

"Nhóc... nhóc Kazuto... thật à?? Thật là... sao lần nào nhóc cũng lựa chọn mấy cái kiểu xuất hiện khiến người khác cảm thấy nguy hiểm như vậy chứ!!"

"Cháu xin lỗi..." – Kazuto gượng cười, tỏ vẻ hối lỗi.

Buông hoàn toàn tay mình khỏi chuôi kiếm, Galzode xoa đầu đáp. Chỉ một chốc sau, ông nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt mình, thở phào nhẹ nhõm. Song, ông đặt hai tay lên vai cậu, mở lời.

"Mà... nhóc trở về là tốt rồi..."

Nhận thấy sự quan tâm của người có-thể-đã-là-bố-vợ của mình, Kazuto mỉm cười, đáp một tiếng "Vâng!!".

"Mà... nhóc trở về đúng vào lúc này thì... người mà Ludowin nhắc đến trong thư hẳn là nhóc rồi phải không?"

Akai mở lời để cắt đứt không khí đoàn tụ không đúng lúc này. Galzode cũng nhận ra, bỏ hai tay mình ra khỏi vai cậu, tạm thời không hỏi đến những vấn đề trước đó. Đôi mắt ông nghiêm nghị trở lại, tập trung vào vấn đề trước mắt chưa được giải quyết.

"Về vấn đề đó, cháu đến là để xin nhờ hai người giúp đỡ một chuyện..."

-------------------------------------------------------------

End chương 58.

Viết vì tự dưng rảnh, đăng xong drop tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro