Chương 57: Giai điệu xuyên không gian
Dù cho tôi đã nhận lời, nhưng mà cơ bản chuyện này cũng không phải có thể giải quyết một cách đơn giản.
Thông tin mà Ludowin đưa cho tôi cũng chỉ mang tinh sơ lược, một số thông tin quan trọng hơn về hiện tượng Ma vật xâm lấn (Monsters Waves) này tôi hoàn toàn vẫn mù tịt. Tuy đây là lần đầu tôi trải qua nó, nhưng cách giải quyết nó có thể nói là tôi biết.
Một lần tôi đọc qua tài liệu trong kho sách của Valdol, trong đó có một quyển nói riêng về Ma vật xâm lấn. Tôi nhớ đại khái là có 2 cách, một là dùng sức, trực tiếp đối mặt chặn đứng tổng lực của chúng ; hai là dùng mưu, xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ gián tiếp ngăn cản ma vật tiếp tục xâm lấn. Nhưng cách thứ hai phải có đầy đủ thông tin và điều tra rõ ràng, để thực hiện nó cũng rất khó khăn.
Vậy nên, tôi đang suy nghĩ về việc có nên dùng cách đối đầu trực tiếp hay không. Nhưng khi nghĩ lại, tôi lại không có phần tự tin rằng mình có thể giải quyết chuyện này êm đẹp mà không gây ảnh hưởng gì đến đất nước này. Thực tế rằng tôi chưa hề động tay sau khi rời khỏi Ronna, vậy nên không biết rằng khả năng của cơ thể mình có thể làm được đến mức nào. Tôi không phải là người thích hào nhoáng như vậy.
Nhưng, một điều duy nhất mà tôi biết, rằng sức mạnh của một cá nhân cũng không thể giải quyết mọi chuyện.
Giả định rằng tôi có thể độc thương độc mã đơn phương xử lý chuyện này, những vấn đề nảy sinh sau đó cũng sẽ không tốt đẹp gì. Bởi lần trước chỉ giải quyết vấn đề nhiễm độc của thủ đô, tôi đã bị chính quốc vương triệu gọi rồi. Lần này mà còn nổi bật như thế nữa thì chắc chắn tôi sẽ lọt vào tầm ngắm của hoàng gia mất. Dần dần, những sự nghi kỵ và ỷ lại sẽ ngày một tăng, điều này không tốt cho tôi hay cho chính đất nước này.
"Vấn đề của chung phải để tất cả cùng nhau giải quyết", trong lòng tôi đã có quyết định như thế. Vậy nên, khi nhận lời Ludowin tham gia vào công cuộc này, tôi đã có một yêu cầu rằng nếu có báo cáo lên Quốc vương cũng không được chỉ đích danh là tôi. Tôi muốn không phải tôi mà tất cả những người tham gia chiến dịch này đều là nhân tố chính. Ban đầu Ludowin đã cực lực phản đối, nói rằng mình không thể dối gạt bệ hạ, vậy nên tôi mới giảm điều kiện một chút là chỉ có Quốc vương mới được biết chuyện tôi sẽ tham gia.
Trở lại vấn đề phương pháp giải quyết hiện tượng này, tôi nghĩ sẽ dự trù phương án thứ nhất làm biện pháp sau cùng, trước tiên vẫn sẽ lựa chọn phương án giải quyêt theo hướng gián tiếp làm biện pháp ưu tiên.
Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ tự mình thăm dò và tìm ra nguyên nhân cũng như cách giải quyết hiện tượng này, và những người nhận công lao sẽ là những người đứng ra đánh chặn đợt ma thú xâm lấn. Nghe có vẻ khá là mỉa mai nhưng đây vẫn là một phương án tốt hơn nếu suy xét đến hoàn cảnh hiện tại của tôi và Asuna.
Câu chuyện giữa tôi và Asuna, sớm muộn gì cũng phải được kể với những người thân thuộc của tôi ở đây. Dù rằng tôi đã mường tượng trước viễn cảnh khi tôi kể lại việc này, nhưng hiện tại cả tôi và em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Hơn nữa, để cho bọn họ chấp nhận một cách thản nhiên cũng là một vấn đề.
Nếu như có thể, tôi tạm thời muốn đặt lại vấn đề này, cho đến khi trở về nhà.
.
.
"Để xem... hình như là xung quanh đâu đây..."
Vừa nhìn tấm bản đồ cũ rích, rồi đảo mắt mà nhìn tấm bản đồ mới mà Asuna đang cầm, tôi liên mắt so sánh hai vị trí xem có trùng khớp hay không. Cơ mà theo đánh giá của tôi, hai vị trí này có vẻ không đúng lắm.
Hiện tại thì tôi đang ở nơi mà mình đã từng nhận ủy thác từ Opick dạo trước, nhưng mà sâu bên trong một chút. Dựa theo tấm bản đồ cũ của Ronna, đây là nơi đặt một trong những cổng dịch chuyển của họ.
Cơ mà... theo như vị trí là chính xác, cơ mà tìm mãi xung quanh, tôi chẳng phát hiện điều gì đặc biệt. Trong dánh dấu của Ronna thì ám hiệu là một chiếc cột có khắc ký hiệu của thất đại mê cung, nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy ký hiệu nào quanh đây.
"Có thể là trải qua thời gian dài, cây cối phát triển hay sạt lở đã che mất nó cũng nên."
Asuna nói thế khi thấy tôi vò đầu bức tai.
"Haizz... anh đã định dùng nó để di chuyển cho tiện, trách để em phải chịu nhọc thêm. Nếu biết không tìm ra nó, anh đã nói với Ludowin sẽ đi cùng đoàn rồi."
Tôi thở dài một thượt, bất lực ngồi bệt xuống nền đá cứng. Thoáng tôi nghe được giọng cười nhẹ của em, có lẽ em đã trêu cười vì tôi rồi.
"Nào nào... em biết là anh muốn tốt cho em. Anh đã rất cố gắng rồi."
Vừa nói, em vừa vỗ nhẹ lên đầu tôi.
"Nhiều lúc anh tỏ ra rất ngầu và điềm tĩnh. Nhưng mà đôi khi anh cũng rất trẻ con đấy, anh có nhận ra không..."
"Thế hả ?!?"
Nghe em nói, tôi giật mình, tự nghĩ không lẽ mình thường để lộ nhiều điểm xấu vậy sao.
"Em còn nhớ mà. Chỉ tính chuyện vừa xảy ra thôi, trông anh của bây giờ với anh của lúc đối thoại với anh chàng kỵ sĩ trưởng kia là hai người hoàn toàn khác biệt đấy."
"Vậy em thích anh của lúc đó hay anh của bây giờ nhiều hơn ?"
Em im lặng một hồi, rồi đáp.
"Nếu để em chọn, em thích một Kirito-kun điềm tĩnh và mạnh mẽ nhiều hơn. Nhưng mà một Kirito-kun hay đi làm mấy chuyện em không thể kiểm soát rồi để em giải quyết hậu quả cũng dễ thương lắm. Vậy nên em chọn cả hai."
"Vậy à... còn anh thì yêu mọi thứ của em, nên anh chọn tất cả."
Nghe thấy hồi âm bất ngờ của tôi, em ngập ngừng một chút, hơi thở cũng đôi phần rối loạn.
"Đừng tấn công bất ngờ như thế chứ"
Giọng em nói nhỏ quá nên tôi chẳng nghe được. Tôi quay đầu sang nhìn em, chứng kiến gò má em đang có chút ửng đỏ. Cơ mà em khi nhận thấy tôi đang nhìn thì ngay lập tức trở lại bình thường.
"Ehmm... Vậy giờ anh định như thế nào ?"
"Như thế nào à... Anh cũng đang nghĩ đây" – tôi nhìn quanh, cơ mà chả phát hiện được gì. Nếu như chuyến đi này tốn công vô ích, tôi phải trở về Babylon rồi đến nhờ Ludowin cho đi cùng hoặc là tự thuê xe để đi. Cơ mà như thế thì lại kế hoạch tôi lập ra lại chậm trễ.
Bức bối trong lòng, tôi đứng phắt dậy khiến Asuna giật mình.
"K-kirito-kun... ?"
"Anh đi rửa mặt một lát."
Tôi đáp, rồi bước theo hướng tiếng suối chảy róc rách. Lần trước đến nơi này, nước ở đây cứ như trộn với một đống bùn nhão, vừa có màu kỳ lạ vừa bốc lên một mùi cực kỳ khó chịu do bị ảnh hưởng từ xác của con rồng đó.
Cơ mà tôi tự hỏi hiệu quả của Elixir còn có công hiệu ở đây không. Tò mò, tôi vừa đi vừa sử dụng Thế giới nhãn để quan sát, kết quả là chẳng có gì ngoài nước thông thường.
"Mà... dĩ nhiên phải như thế rồi."
Cảm nhận nhiệt độ của nước qua da mặt khiến cả người tôi bình tĩnh hơn hẳn. Không phải tự dưng mà người ta thường đi rửa mặt những lúc suy nghĩ không thông.
Và rồi, cũng nhờ việc này, tôi phát hiện được một điều quan trọng.
"Asuna! Em mang tấm bản đồ lại đây giúp anh."
Nghe tiếng tôi gọi bất ngờ, em đáp lại "Vâng" với tông giọng ngấp ngửng như mới chợt tỉnh.
Tôi xắn tay áo và ống quần lên cao một tý, song bước xuống con suối một đoạn ngắn.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Hả...?" – đang chăm chú mò mẫm trên con suối, tôi đáp vì không nghe rõ lời em gọi. Em toang gọi lại tôi thêm một lần nữa, nhưng tôi đã lên tiếng trước.
"Tìm thấy rồi!"
Một mảnh đá hình chữ nhật khá vuông vức, trên đó có khắc những nét kỳ lạ mà tôi không hiểu cho lắm. Nhưng mà...
Tiến đến chỗ Asuna, tôi vừa cầm phiến đá, vừa so sánh những nét được khắc trên nó với những ký tự trong tấm bản đồ cũ. May mắn thay, một trong số chúng trùng khớp với cái này.
"Nếu nó trùng khớp, tức là đúng như dự đoán của em. Vị trí chúng ta đến đúng rồi, nhưng mà cổng vào thì bị che mất."
Tôi nói, song cầm phiến đá tiến sát đến bên bờ xem có tìm ra được cái nào tương tự vậy không. Kết quả là không thu hoạch được gì, nhưng sự băn khoăn của tôi hướng về phía con thác.
Vô tình hay hữu ý, Asuna cũng có cùng một ý tưởng với tôi, em nói.
"Có lẽ chúng ta nên đến chỗ con thác, anh nghĩ sao?"
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu cùng tiếng "Umm..." tán thành.
Chúng tôi nhanh chóng tiến về phía ngọn thác đang đổ ào phía xa. Càng đến gần, âm thanh dồn dập từ nó cũng lớn hơn. Ngay tại nơi đó chính là nơi mà tôi đã chiến đấu với con Hủ Nhục Long lần trước. Nhớ lại trận chiến hôm đó đúng là rất sát sao.
Dĩ nhiên, lúc đó tôi cũng chưa hề sử dụng quá 50% sức mạnh, bởi vào thời gian đó tôi chưa thể kiểm soát được nó. Nếu là hiện tại, tôi tự tin có thể đánh bại một con Hủ Nhục Long như thế mà không tốn quá nhiều thời gian.
"Kirito-kun! Anh nhìn kìa."
Tiếng gọi của Asuna kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng, tôi nhìn về phía em, song đảo mắt dọc theo hướng cánh tay của em đang chỉ tới.
Cách vị trí chân thác một đoạn ngắn, ngay trên vách đá có một hình ảnh nào đó được chạm khắc lên. Mấy đoạn dây leo xung quanh có chút cản tầm nhìn, nhưng về cơ bản chúng tôi vẫn nhìn thấy được những ký hiệu đó.
"Đúng nó rồi!"
Chúng tôi tiếp cận vị trí bức điêu khắc đó, gạt hết tất cả những đoạn dây leo gây xung quanh. Dần dần, hình ảnh được hiện lên một cách rõ ràng.
Dọc theo bên trái sát phía bên con thác là một dòng những ký tự được chạm khắc tương tự như trong tấm bản đồ. Tổng thể thứ trước mắt chúng tôi tựa như một bức tranh khổng lồ được thiêu dệt với đầy những họa tiết. Nó làm tôi nhớ lại một chút những họa tiết đặt trên cánh cửa đi vào không gian kỳ lạ của Ronna.
"Vậy ra ở đây mới là vị trí chính xác, vậy còn cách mở...?"
Tôi hướng ánh mắt của mình sang Asuna, người cũng đang có vẻ mặt nửa vui mừng nửa hoang mang giống như tôi. Bởi trong tấm bản đồ chỉ đánh dấu vị trí, tôi đã không ngờ tới việc nó không đơn giản có thể sử dụng.
Tôi nhìn ngó xung quanh, không có bất kỳ lối đi nào vào bên trong cả. Thế nhưng tôi lại phát hiện ra một thứ khá lạ.
Ở phía trên vách đá, đoạn cao hơn dòng chữ một chút, có một đường rãnh như thể khoảng hở giữa 2 phiến đá được đặt vào nhau. Lúc tôi còn đang suy nghĩ, Asuna đột nhiên lên tiếng gọi tôi.
"Kirito-kun... anh có thấy hoa văn chỗ này quen lắm không?"
Thừa biết Asuna đang nói về nơi nào, tôi nhanh miệng đáp.
"Phải, anh cũng cảm thấy vậy."
"Vậy anh thử làm gì với nó đi."
"Hả...?
Thốt lên một tiếng bất ngờ, song tôi mới nhận ra Asuna đang nói gì. Cánh cửa đi vào căn phòng không gian thay đổi kia hoạt động bằng cách người sử dụng sẽ truyền một chút ma lực vào trong, cùng lúc đó tưởng tượng về khung cảnh mà mình muốn đi tới. Tự khắc căn phòng sẽ thay đổi theo những chi tiết mà người sử dụng đang nghĩ đến, mức độ tưởng tượng càng cao thì độ chi tiết càng rõ nét.
Nếu theo như Asuna nói, "làm gì với nó" tức là em đang bảo tôi truyền ma lực của mình vào chỗ hoa văn đó để kiểm tra xem nó có giống như cánh cửa kia không.
"Anh hiểu rồi!" – tôi đáp. Bước đến gần chỗ tấm hoa văn, tôi bảo Asuna lùi lại một chút và bắt đầu truyền ma lực của mình vào bên trong nó, đồng thời tưởng tượng đến địa điểm mà chúng tôi muốn đi.
Tấm hoa văn phát sáng lên một chút khiến cả tôi lẫn Asuna đều vui mừng vì đã đoán trúng. Thế nhưng, nó sáng lên một khoảng khắc rồi tắt, song nó lại sáng lên lần nữa, rồi tắt hẳn.
Năm giây sau, không gian cũng chẳng có biến động gì. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, không lẽ cách làm của mình có gì sai. Tôi tự hỏi có phải mình dùng ít ma lực quá không. Vậy nên, tôi thử lại lần nữa, với cường độ cao hơn.
Lần này, tấm hoa văn có phản ứng tốt hơn. Nó sáng yếu một nhịp, xong nó sáng bừng lên một nhịp, rồi sau đó tắt đi.
Ngay lúc tôi cảm thấy thất vọng, tấm hoa văn lại phát sáng lên một lần nữa với cường độ thấp, rồi tắt hẳn.
Một khoảng thời gian sau đó, tôi liên tục thử lại nhiều lần, thế nhưng tấm hoa văn đá vẫn không hề có một chút nào biến động.
Cơ mà, tôi phát hiện ra một thứ, rằng trong một số lần thử, tấm hoa văn sáng đến 4-5 lần, dù ở lần đó tôi không đưa ma lưc vào. Tôi có thể rút ra một dự đoán rằng chúng ta cần phải đưa ma lực vào tấm hoa văn này theo một quy trình cố định, nếu không thì không thể mở được con đường đến điểm dịch chuyển.
"Anh ổn không, Kirito-kun?"
Thấy tôi tỏ vẻ mệt mỏi, Asuna lên tiếng hỏi han. Tôi quay mặt sang hướng em đứng, đáp.
"Anh ổn, nhiêu đó lượng ma lực thất thoát chưa ảnh hưởng nhiều đến anh. Thế nhưng nếu không tìm ra cách đúng thì chúng ta sẽ không thể sử dụng điểm dịch chuyển này được.
Em nhìn tôi, trầm ngâm không trả lời, hướng đôi mắt mình lên trên một chút. Tôi tưởng em đang cảm thấy lo lắng, đoạn lên tiếng trấn an.
"Em yên tâm, anh có mang đồ ăn nên là không sao đâu."
Nghe thấy tôi nói nhưng em không trả lời, tôi gọi lại lần nữa.
"Asuna?"
"..."
"Asuna, có chuyện gì vậy?"
Tôi chạm vào cánh tay của em khiến em giật mình. Em vội vàng trả lời tôi
"Vâng... Em ổn."
"Em không sao thật không? Vừa nãy trông em thất thần lắm đấy."
Trông thấy tôi lo lắng, em lên tiếng.
"Em không sao thật mà. Quan trọng hơn, anh hãy nhìn phía đó kìa."
Asuna đưa tay chỉ về hướng bức tường, cao hơn khoảng một thước so với chiều cao của tôi. Ở đó, một số hình ảnh kỳ lạ được chạm khắc và nối nhau, trông như những đám mây nối liền, nhỏ to nhỏ to liên tục khác nhau. Tổng cộng 20 khối hình thù như thế, trông tổng thể chúng như một dải sóng uốn lượn với những chấm điểm riêng biệt.
Không, nói như thế cũng không đúng, bởi theo hiện tại tôi nhìn thấy, 20 khối hình thù đó chia làm 3 loại. Thứ nhất là loại có một khoảng ở giữa khá to được cố ý khắc thêm vào cho nổi bật, giống như là được một lực lớn tác động vào chính điểm. Loại tiếp theo cũng tương tự như thế, nhưng điểm tác động nhỏ hơn khá nhiều. Còn loại thứ 3 thì là một khối liền, không hề có chút điểm khuyết.
Nhìn qua một lượt, tôi vẫn chưa rõ bức phù điêu này đang ẩn ý cho điều gì. Có một điều tôi chắc chắn đó là gợi ý để chúng tôi có thể tìm ra nơi cất giữ điểm dịch chuyển.
Khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ, Asuna cất tiếng kéo tôi trở lại.
"Kirito-kun này! Anh có để ý khoảng thời gian mà tấm hoa văn đó phát sáng không?"
"Anh nhớ. Có một số lần anh thử thì tấm hoa văn phát sáng được nhiều lần, một số lần khác thì không. Có lúc anh dừng tay như tấm hoa văn vẫn phát sáng."
Tôi đáp, rồi nhìn gương mặt em hiện ra với nét mặt suy đoán.
"Vậy anh có nhớ anh truyền lượng ma lực lần lượt với cường độ như thế nào ở lần phát sáng nhiều nhất không?"
Tôi nghiêng đầu, cố nhớ lại lần thử đó, đáp.
"Hình như... lần đầu tiên thì lượng khá ít, tiếp theo là nhiều hơn, xong rồi ít lại---"
Nói đến đây, tôi nhìn sang thứ tự khối hình thù được điêu khắc trên tấm bia. Từ trái sang phải, lần lượt độ rộng của khoảng hở là nhỏ, rộng, nhỏ...
"Anh hiểu rồi! Độ rộng của khoảng hở chính là lượng ma lực cần truyền vào tấm hoa văn. Mỗi lần phiến đá phát sáng cần phải truyền ma lực theo đúng thứ tự được khắc trên bức phù điêu. Nếu như anh có thể hoàn thành đúng toàn bộ quy trình thì rất có thể con đường sẽ mở ra."
"Nghe cứ như một khúc nhạc ngắn vậy?"
"Phải ha! Lần này, anh sẽ chơi nó một cách hoàn hảo cho mà xem."
Không chậm trễ, tôi nhanh chóng tiến đến gần tấm hoa văn. Nhìn lên thứ tự truyền ma lực được chạm khắc trên bức phù điêu, tôi nhanh chóng ghi nhớ, ước tính lượng ma lực sử dụng trong đầu mình.
Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ đặt tay mình lên tấm hoa văn. Ánh sáng phát ra từ phiến đá báo hiệu cho khúc nhạc đã được bắt đầu. Nối đầu tiên là một nốt nhẹ, tôi chậm rãi truyền từ từ lượng ma lực còn dư dả của mình vào. Ánh sáng trên tấm hoa văn vụt tắt phút chốc rồi bật sáng lên nốt thứ hai.
Tôi tăng cường lượng ma lực vào bàn tay, phiến đá sáng bừng thuận theo lượng mà tôi đưa vào. Cứ như thế, tôi tiếp tục với các nốt còn lại. Một đoạn nhạc lên xuống theo từng nhịp, có những khoảng lặng nhất định. Tôi nhanh chóng hoàn thành đến nốt nhạc cuối cùng.
"Xong rồi!"
Tôi rời tay khỏi tấm hoa văn sau khi truyền xong lượng ma lực cho nốt nhạc cuối. Lùi lại một nhịp, tôi tiến gần đến Asuna, đứng trước em một khoảng để đề phòng.
Tấm hoa văn sáng lên, rồi sau đó, thứ ánh sáng truyền đi khắp bức phù điêu. Từng nốt nhạc mà tôi đã chơi cũng phát ra ánh sáng đầy màu sắc theo nhịp điệu. Ánh sáng truyền đi tựa như dòng chảy, xuôi theo từng nốt nhạc. Cho đến nốt nhạc cuối cùng, dòng chảy đó hướng về phía con thác cạnh bên.
Ngay lúc đó, mặt đất đột nhiên xảy ra rung chấn nhẹ. Theo bản năng, tôi một tay kéo Asuna vào sát người mình khiến em khẽ rên lên tiếng.
Rung chấn ngày một tăng dần, rồi một cảnh tượng kỳ vĩ xuất hiện trước mắt tôi. Từ giữa con thác, một cột đá đột nhiên trồi lên chặn ngang dòng chảy. Nối tiếp sau đó là rất nhiều cột đá khác kéo dài cho đến tận phía gần vách đá.
Dòng thác bị ngăn lại, để lộ ra một con đường ngay phía sau nó. Tôi đưa mắt nhìn vào phía trong, ở đó có một khoảng không gian rộng lớn.
"Tuyệt thật!"
"Phải nhỉ..."
Hai chúng tôi đều cảm thấy ấn tượng trước cảnh tượng kỳ vĩ ấy. Khi tôi đang ngơ ngác hồi tưởng về nó, Asuna kéo tay tôi.
"Đi thôi... Kirito-kun!"
"Uh... Ừm..."
Hai chúng tôi bước vào bên trong con thác đã được mở đường. Ngay lập tức, tiếng động lại vang lên kéo theo rung chấn. Cho đến khi tôi nhận thức được môi trường, sau lưng chúng tôi đã là ngọn thác dữ dội chắn đường.
Ánh đuốc đột nhiên bừng lên, dọc từ vị trí chúng tôi đứng đến tận sâu bên trong. Ở phía trong cùng đó, tôi có thể nhìn thấy một kiểu kiến trúc như tế đàn.
Tôi nhìn Asuna, em đáp trả ánh mắt của tôi bằng một cái gật đầu. Tôi nắm chặt tay em rồi bước gần đến tế đàn đó.
Tế đàn đó có thiết kế đơn giản gồm một bệ đá thấp bao quanh bởi hai cột đá khá lớn. Trên đó được khắc nhiều ký tự lạ, trông khá giống với những ký tự mà tôi nhìn thấy ở tấm bản đồ. Tuy nhiên có lẽ trải qua thời gian quá lâu, bụi bẩn và cỏ cây đã bao phủ lấy toàn bộ chúng.
Tôi đứng quan sát một hồi, rồi lên tiếng.
"Xem ra không có gì nguy hiểm. Để anh xem làm cách nào để dịch chuyển được. Em đứng đợi ở đây một chút."
Tôi tiến đến gần, song mở lòng bàn tay mình ra, tạo môt chút nguyên tố gió để thổi bay hết đám bụi bẩn bám trên bệ đá. Tại đó, một tấm hoa văn khác xuất hiện khiến tôi nghiêng đầu.
"Kirito-kun? Có gì không ổn sao? Trông anh hơi đăm chiêu."
Nghe thấy câu hỏi của em, tôi xoay người lại, đáp.
"À... thông thường những điểm dịch chuyển anh biết trong mê cung thường là một vòng tròn ma thuật được yểm chú. Chúng ta chỉ cần bước chân lên đó là nó sẽ tự kích hoạt. Nhưng mà ở đây lại không có những thứ như thế."
"Ra là thế. Vậy anh có thấy cái gì đó khác lạ không?"
"Nói đến khác lạ thì... ở đây có một tấm hoa văn giống như ngoài kia. Nhưng mà anh không thấy trên tường hay trần có khắc điệu nhạc. Và có một rãnh dường như để đặt thứ gì đó."
Asuna tiên lại gần tôi, nhìn vào rãnh nứt tôi đang nói đến. Song, em ấy đưa tay lên thái dương suy nghĩ, nói.
"Em nhìn thấy cái này rồi thì phải. Hình như là..."
Em im lặng một chút. Song, khi tôi định lên tiếng, em đã cất lời trước.
"Đúng rồi. Kirito-kun! Anh có nhớ thứ mà mình tìm thấy khi nhận ma thuật của Ronna không?"
Thứ mà Asuna đang nói đến là thứ nằm trong căn phòng mật, nơi mà Ronna đã để lại ma thuật không gian của mình cho những chinh phục giả. Tôi nhớ là đã quăng nó vào trong kho---
"Chờ anh một chút!'
Truyền một ít ma lực của mình vào kho không gian, tôi nhớ lại thông tin về vật đó. Ánh sáng tụ lại trên bàn tay, một vật bằng kim loại hiện ra. Đó là huy hiệu của Ronna. Hình dạng của nó tương tự như rãnh nứt được chạm khắc.
"Hóa ra là huy hiệu của Ronna. Để anh thử đặt vào."
Tôi lấy chiếc huy hiệu đặt vào rãnh nứt. Khi chúng vừa khít, một luồng sáng phát ra chạy dọc toàn bộ tế đàn, khiến những ký tự được chạm khắc đồng loạt sáng bừng lên.
Tấm hoa văn cũng phát sáng, như thế báo hiệu rằng bạn hãy chọn địa điểm muốn đến. Tôi nhìn Asuna, rồi nắm lấy bàn tay em. Em cũng siết chặt những ngón tay của mình vào tôi, như thế không muốn hai đứa sẽ bị tách rời.
Tôi gật đầu, song đặt tay mình lên tấm hoa văn, nhắm đôi mắt lại. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của nơi mình muốn đến, và đồng thời thốt lên.
"Vực thẵm Varti"
Sau đó, ánh sáng bao phủ lấy hai chúng tôi. Phút chốc sau, tôi không còn nghe thấy âm thanh dòng thác đổ nữa.
------------------------------------------------------------------
End chương 57.
Dạo này hơi cạn ý tưởng nên khá lười viết.
Mà lý do chính là tôi đang tập trung vào viết mấy cái khác để make money, nên là đầu óc không có khoảng trống để viết cái này. Thỉnh thoảng tôi nảy hứng lên một vài ý tưởng hay ho và muốn lao vào viết, nhưng nghĩ đén việc phải phát triển câu chuyện để cho đến phần đó thì nản hẳn luôn.
Mà thôi, tới đâu hay tới đó vậy.
See ya~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro