Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Yên bình chưa lâu, biến cố lại đến

Khá lâu rồi tôi mới nhìn lại được bầu trời thật sự.

Không phải là tôi xem thường khả năng tái tạo bầu trời của Ronna đã làm ở Đại mê cung, tuy nhiên cái cảm giác mà ánh nắng ở đó chiếu lên da so với trên mặt đất hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc này, ngoài cảm giác nóng, tôi còn cảm nhận được sự khô khan của thời tiết.

Nếu như đúng như tôi đoán, thì dòng thời gian của bên dưới đó so với bên ngoài không có sự khác biệt. Như đợt tôi bất tỉnh suốt 3 tháng ở làng Dwarf, nếu thời gian cũng tương tự thì hiện tại đang là lập thu. Nhưng mà vì lý do nào đó, nơi này lại chỉ có cái nóng khô rát.

Tôi thì ổn thôi, dù sao trang phục mà tôi đang mặc có một chiếc áo khoác dài tay, đủ để chống chọi lại với cường độ nắng thế này. Điều mà tôi lo lắng duy nhất nằm ở người bên cạnh mình, Asuna.

Em đang vận bộ trang phục cách điệu mà em đã diện cho tôi xem ban đầu khi hai đứa mới gặp lại nhau. Nhưng phần nào đó do sự cưỡng ép của tôi, em đang mặc thêm một tấm áo choàng ngoài có mũ trùm.

Bản thân tôi không có gì khó chịu với cái thời tiết này cả. Nhưng, xét chuyện thể trạng của Asuna vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tôi vẫn đang duy trì lượng nhiệt độ khoảng không gian xung quanh chúng tôi ở một mức nhất định.

Cơ mà không hiểu tại sao, khi thấy tôi làm như thế, em chỉ cười nhẹ rồi nhìn tôi với ánh mắt kiểu như buông xuôi vậy.

Phải nói thêm, thứ ma pháp tôi dùng để duy trì nhiệt độ cũng khá đơn giản. Cơ bản là dùng băng tạo ra một nguồn nhiệt hạ thấp, rồi sau đó duy trì phong thuật để tạo ra một luồng gió chậm điều hòa. Luồng gió đó sẽ được ma thuật không gian cố định lại ở một khoảng cố định xung quanh chúng tôi. Nguyên tắc cơ bản cũng giống như mình đang tận hưởng gió biển vậy.

Nhắc đến biển, bất chợt tôi lại nhớ đến khung cảnh hoành tráng mà mình từng chiêm ngưỡng trên hòn đảo năm đó. Nếu có thể, tôi sẽ đưa Asuna đến nơi đó một lần.

Nhân tiện, trước khi rời khỏi nơi trú ẩn của Ronna, chúng tôi đã "mượn" được một tấm bản đồ. Dù bản thân nó có lẽ không có nhiều giá trị khi khả năng cao lục địa ít nhiều cũng có sự thay đổi sau cả nghìn năm. Tuy nhiên, giá trị duy nhất của nó đó là vị trí của những điểm dịch chuyển.

Theo những gì Ronna ghi chép, đó là những cổng dịch chuyển mà những "phiến loạn gia" đã đặt ra để thuận tiện di chuyển giữa những nơi trú ẩn. Vì cần những yêu cầu đặc biệt, vậy nên vị trí của chúng cũng đặc ở những nơi đặc biệt.

Bên cạnh thì sau khi biết được điều đó, tôi đã thở dài rằng "Tại sao không đặt nó ở ngay chỗ trú ẩn luôn mà phải đặt ở nhiều nơi lung tung như vậy?". Asuna đã ngay lập tức vặn tôi "Như vậy không phải thuận tiện cho anh quá rồi sao?".

Vậy nên, chúng tôi hiện đang ở một nơi mà theo tấm bản đồ cũ rích đó mô tả có tên là "Thung lũng Vansley". So sánh vị trí tương đối của nơi này so với trí nhớ không mấy tốt của tôi, chúng tôi đang nằm ở biên giới giữa Vương Quốc Alexis và Đế Quốc Garhart về phía Tây. Nếu như địa hình không có gì thay đổi, địa điểm mà khi chúng tôi rời khỏi thung lũng này sẽ là một thị trấn nhỏ nằm cạnh biên giới, rồi sau đó trở về thành Babylon.

Vốn dĩ tôi muốn về Crown ngay cơ, nhưng mà trước đó tôi cũng nên ghé qua chỗ bọn Renri chào hỏi một tiếng. Dù sao thì, lần ly biệt trước cũng là tôi không từ mà biệt.

*

"Em còn ổn chứ. Asuna?"

Tôi lên tiếng khi thấy bước đi của em chậm dần, gương mặt cũng lộ nên vẻ khó khăn.

"Em ổn. Em vẫn đi tiếp được."

Em ấy nói, cố làm ra gương mặt chứng tỏ mình vẫn ổn với tôi. Tuy nhiên, điều này không qua mắt tôi được.

Đã trôi qua khoảng 2 giờ từ khi chúng tôi khởi hành. Cơ thể em vốn còn chưa hoàn toàn bình phục, vậy nên việc mất sức cũng là điều hiển nhiên.

Khoảng một tháng trước, khi cả hai vẫn còn đang ở bên dưới kia, tôi đã có hỏi em về việc tại sao thể chất của em không hề tốt lên sau hơn hai tháng. Lời đáp lại là một sự thật phũ phàng rằng đó là di chứng của việc em miễn cưỡng đến thế giới này, và chìm vào giấc ngủ hàng nghìn năm.

Nếu đây là lời nguyền, có thể Elixir sẽ giải quyết. Đáng tiếc thay, những giọt Elixir cuối cùng mà tôi có đã được dùng để cứu lấy Yuhi ở trận chiến ngày đó.

Nhận thấy em sắp không còn sức để tiếp tục hành trình, tôi cố tình bước ra phía trước em một bước, rồi ngồi khụy xuống.

"Để anh cõng em."

Thoạt tiên em có vẻ bất ngờ, nhưng cũng chỉ mỉm cười rồi tuân theo ý của tôi.

"Anh mà cứ chiều em như thế, sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành cô gái hư mất."

"Anh thì muốn chứng kiến quý cô Ánh chớp lộng lẫy trở thành như thế lắm."

Nghe được lời trêu chọc của tôi, em chỉ gõ nhẹ vào đầu tôi.

"Mou... Kirito-kun thật là... "

Vậy nên, tôi sẽ cõng em trên phần còn lại của đường đi. Asuna tựa má mình vào vai tôi, hơi thở của em đang ngay sát bên tai, khiến lòng tôi cứ cảm thấy khó mà bình tĩnh.

Ban đầu, tôi không chọn cách leo ngược lại mê cung bởi lo sợ rằng bản thân khó có thể đảm bảo sự an toàn cho em khi phải đối đầu với ma thú trong mê cung. Vậy nên tôi đã chọn con đường này, dù nó khá dài nhưng em nói rằng thể lực của mình có thể đủ vượt qua được.

"Em xin lỗi... khiến anh lo lắng nhiều thế này..."

"Đây cũng là do sự ích kỷ của anh. Với lại, người đàn ông lo lắng cho người mình yêu là lẽ dĩ nhiên phải không ?"

Việc cõng em không mất quá nhiều sức như tôi nghĩ. Đúng hơn là, em nhẹ hơn tôi tưởng tượng.

"Em nhẹ cân quá đấy. Đến khi về nhà, anh sẽ chuẩn bị mọt bữa hoành tráng để bổ dưỡng cho em."

"Anh không sợ em sẽ tăng cân lên sao..."

"Đừng lo, đến khi đó, anh sẽ có cách khiến em "mất năng lượng" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đảm bảo hiệu quả."

Có lẽ nhận ra ý đồ "đen tối" nằm sau câu nói của tôi. Một lần nữa, em bĩu môi, lại gõ đầu tôi.

"Đừng có nghĩ đến mấy chuyện như thế, đồ ngốc này."

Có vẻ lời trêu đùa của mình đi hơi xa, nhưng mà, miễn em vui vẻ là được.

"Khi nào trở về, anh sẽ có một món quà cho em."

Tôi nói, nhưng chừng em không đáp lại.

Em tựa mình vào vai tôi, sự mỏi mệt của hành trình dài có lẽ đã làm nặng đôi mi của em. Cô gái nhỏ của tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ ngay trên lưng tôi.

Tôi chỉ đơn giản mỉm cười hạnh phúc, rồi tiếp tục bước đi dưới trời xanh.

"Dù sao thì chúng ta cũng có nhiều thời gian."

---------------------------------------------------------

Thành Babylon cũng chả đổi thay quá nhiều.

Không khí người dân xung quanh vẫn vậy, mấy tòa nhà cũng chẳng có gì đổi khác là bao so với ký ức của tôi. Nếu có thì chắc là một vài tòa nhà mà lần trước tôi chưa kịp ngắm nhìn kỹ, bây giờ đã có thể nhìn rõ hơn.

Dù sao thì, lần trước tôi đến đây không phải để đi dạo.

Lần này thì khác, cô công chúa của tôi sau khi ngủ một giấc dài trên lưng tôi đã cảm thấy chán chường và muốn chạy nhảy. Nói thế chứ thật ra chỉ là tản bước chậm chậm. Tôi thì luôn ở bên cạnh phòng trường hợp em lại cảm thấy mệt.

Mất hai ngày để chúng tôi đi hết đoạn đường từ thung lũng đó về lại thủ đô. Sức khỏe của em ấy khó có thể chịu được đường đi bộ quá lâu, vậy nên chúng tôi thường phải nghỉ chân vào buổi đêm. May thay lúc đó cũng chẳng có ma vật nào đến gây sự.

Tôi dự tính sau khi chào hỏi đám Renri sẽ đi mua một con ngựa. Hy vọng là em ấy có đủ thể lực để ngồi lưng ngựa.

"Chúng ta đang đi đâu vậy, Kirito-kun ?"

Em bỗng cất lời hỏi, tôi nhìn em rồi gật đầu trả lời.

"Tạm thời, anh sẽ tìm cho em một nơi nào đó nghỉ ngơi trước. Sau đó anh sẽ đi dò la tin tức một chút."

Ngay khi tôi vừa dứt lời.

"Đây, đến nơi rồi."

Tấm bản hiệu điền hai chữ "Silver Star" quen thuộc. Đây là nơi mà tôi tá túc tạm vài ngày ở lần đầu đến với Babylon. Lý do mà tôi chọn chỗ này thì có 2 lý do cơ bản, một là chất lượng ở đây cũng không quá tệ, hai là tôi không biết chỗ nào khác ngoài ở đây.

Nhanh chóng đặt một phòng, tôi đưa em ấy lên trên nghỉ ngơi.

Cởi chiếc áo choàng trùm đầu của mình, mái tóc nâu sáng của em ấy xõa xuống khiến tôi đơ người như mất nửa phần hồn.

"Kirito-kun... anh sao thế?"

Nghe tiếng gọi của em, tôi giật mình trở lại hiện thực.

"À không... như đã nói, anh sẽ đi xem tình hình xung quanh một chút... em ở đây nghỉ ngơi đi nhé."

Vươn tay với lấy chiếc áo em ấy vừa thả xuống giường, tôi quay lưng toan bước đi. Nhưng đột nhiên, em ấy nắm lấy vạt áo của tôi.

Bất ngờ trước hành động ấy, tôi xoay đầu nhìn về phía em. Đôi mắt màu caramel ấy hướng thẳng về phía tôi với biểu cảm ướt át. Tôi phần nào hiểu ra được ý của em.

"Yên tâm đi. Anh sẽ về nhanh thôi mà."

Chạm nhẹ lên đầu em, tôi nói vài lời an ủi. Nghe được lời nói đó, em ấy mới chịu thả tay mình ra, đáp.

"Vâng..."

Tôi mìm cười, hôn nhẹ lên trán em, rồi rời khỏi phòng.

*

"Cho hỏi... Guild Master hiện có ở đây không?"

"Xin lỗi nhưng anh tim ông ấy có việc gì?"

"Tôi cần gặp ông ấy có chút chuyện gấp. Mong cô hãy đi thông báo."

Vừa nói, tôi đưa tấm thẻ MHG đã hơn mấy tháng không động tới cho cô tiếp tân, Nếu để do la tin tức, hiển nhiên Guild Home sẽ là nơi đầu tiên tôi muốn đến. Tấm áo choàng mà tôi mượn lại từ Asuna cũng là để phục vụ cho việc này. Dù sao thì, bản thân tôi cũng có thể bị người ta nhận diện.

Trước mặt tôi không phải là cô gái tiếp tân mà tôi từng gặp lần trước. Theo thẻ tên đeo trước túi áo trái thì tên cô là Julie, chắc là mới nhận việc gần đây, theo cảm giác của tôi là thế.

Bởi, khi thấy màu vàng kim trên tấm thẻ MHG của tôi, Julie tí nữa đã hét toáng lên. May là tôi nhanh tay ra hiệu bảo cô ấy im lặng, Julie mới chịu bình tĩnh. Hit một hơi, cô tiếp tân đáp.

"Guild Master hiện đang có việc ở bên ngoài một thời gian. Nếu cần thiết, anh có thể lên trên gặp người đại diện tạm thời."

"Việc? Cô có biết là việc gì không?"

Ông ta thì có việc gì ngoài ngồi trong phòng và xử lý một núi giấy tờ như lần trước đâu.

Julie trả lại tấm thẻ MGH cho tôi, đáp.

"Tôi nghe nói, một trụ sở khác đang gặp vấn đề lớn cần sự có mặt gấp của ông ấy. Có vẻ là vấn đề liên quan đến ma thú..."

"Ma thú?"

"Vâng! Ông ấy mới rời đi từ ba hôm trước cùng với ngài Gustard, còn dẫn theo một số MHG có tiếng nữa. Thông tin không được công bố cụ thể nên tôi chỉ dự đoán như thế thôi. Tuy nhiên, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng..."

Nếu là bắt buộc phải có mặt của Guild Master, tỉ lệ chuyện này có mức độ nghiêm trọng khá cao. Tôi đoán thì chắc là xử lý những đám ma thú bạo loạn hay tương tự như thế.

Mà... nếu như cả hai anh em họ đều có mặt, thì chuyện này có lẽ không cần tôi lắm. Dù sao thì họ cũng rất mạnh. Nếu là tôi của trước kia, chắc hẳn khó có thể một mình chống lại cả hai người họ.

"Cảm ơn. Tôi không còn gì để hỏi."

Tôi tạm biệt cô tiếp tân Julie, rồi rảo bước về phía cửa lớn Guild. Đột nhiên, tôi nghe thoáng được một vài thứ từ những MHG say rượu.

"Chết tiệt... lũ ma thú phía Nam đó là gì vậy? Bọn chúng mạnh một cách khốn kiếp."

"Cũng phải thôi, đâu phải tự dưng cả Guild Master Babylon lẫn Holad đều phải đến tiếp viện."

"Cả tôi cũng xém nữa mất mạng. May là nhặt được cái mạng này về."

"Với trình của anh thì có chết cũng không ai quan tâm đâu."

"Nói gì đấy hả tên khốn..."

Sau đó là một cuộc ẩu đả phiền phức, tôi nhanh chóng bước ra khỏi Guild.

"Phía Nam à... hy vọng không phải là nơi đó..."

Thị trấn nhỏ nơi ngôi nhà cũ của tôi đặt tại đó, dù Crown là thị trấn nằm cạnh khu rừng nguyên sinh, nhưng ma thú nơi đó trong ký ức của tôi chỉ là đám tép riu. Không cần đến Opick hay Gustard, những vị trưởng tộc – đồng đội cũ của bố Kaito là quá đủ rồi.

"Tiếp theo... đi xem tình hình của đám Renri vậy?"

Tôi hỏi đường đến học việc Elite, nơi mà bọn họ theo học.

*

"Hmm... không thấy đâu hết..."

Thay vì đi tìm kiếm, tôi đã có được "bước sóng" của họ. Vậy nên tôi có thể tìm kiếm vị trí của họ chỉ bằng cảm nhận hiện diện và cảm nhận khí tức. Lúc trước thì nó chỉ có hiệu quả trong một phạm vi ngắn. Nhưng giờ nhờ có khả năng của Hydra, cộng với ma thuật không gian, phạm vi tìm kiếm đã tăng lên khá nhiều.

Nhưng mà, tôi không thấy họ ở đâu hết.

Dù rằng tôi đã cố bao phủ phạm vi tìm kiếm lên khắp trường, tuy nhiên không một ai kể cả Yuhi xuất hiện cả.

Hết cách, tôi chỉ đành hỏi thăm một số người gần đó. Nhưng mà bản thân mình sẽ không bị nghi ngờ là có hành vi xấu chứ, dù sao cũng đang che giấu danh tính mà.

Và rồi... may mắn tìm đến khi tôi phát hiện ra một người quen.

"Thầy cứ về thông báo cho bọn trẻ biết, còn lại ta sẽ lo liệu..."

Giọng điệu vẫn không hề thay đổi sau hơn nửa năm, gương mặt và mái tóc vẫn như vậy. Đó là người từng là hiệu trưởng ngôi trường tôi từng theo học, thầy Wiliam.

Thầy ấy nói vài lời với người giáo viên khá trẻ tuổi trước mặt điều gì đó, xong người đó cúi đầu chào thầy rồi rời đi. Tôi nhân cơ hội này tiếp cận thầy.

"Ngươi là ai? Mau xuất hiện đi?"

Dường như nhận ra hiện diện của tôi, thầy Wiliam lên tiếng. Dù rằng tôi vẫn đang sử dụng ma thuật để giảm nhận thức của người khác đối với mình, nhưng thầy ấy vẫn phát hiện ra tôi.

"Chào thầy Wiliam. Bấy lâu không gặp, trông thầy vẫn như xưa..."

Tôi xóa trạng thái, kéo mũ trùm đầu mình xuống để lộ gương mặt.

Không mất bao lâu để thầy ấy nhận ra tôi, và để lộ ra biểu cảm vui mừng khó có thể che giấu.

"Kazuto... là trò thật sao?"

"Vâng!"

"Tốt quá rồi. Trò trở về là tốt rồi. Ta tin tưởng trò sẽ có thể trở về bình an mà."

Thầy ấy nắm chặt hai cánh tay tôi, dáng vẻ hệt như những gì tôi đã tưởng tượng, có phần thái quá một chút những vẫn ổn.

"Khiến thầy phải lo lắng là lỗi của em. Không ngờ kể từ ngày từ biệt đó, chúng ta lại gặp nhau ở đây."

"Ta cũng không ngờ. Việc trò có mặt ở đây, không lẽ trò đã vượt qua được tầng cuối cùng của đại mê cung Ronna rồi sao?"

Thầy hỏi, những dáng vẻ có lẽ là không quan trọng vấn đề này lắm, vì dường như đã có sẵn đáp áp trong đầu. Tôi nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác."

"Chuyện đó em sẽ kể sau. Em đến đây là để hỏi thầy tình hình của bọn Renri như thế nào rồi? Em không tìm thấy bọn họ trong trường."

Nghe thấy tôi đổi chủ đề, thầy cũng buông tay mình ra khỏi cánh tay tôi, thở dài đáp.

"Renri, Eugeo, Rika, Shino, Alice 5 người các trò ấy bị dính một triệu chứng lạ khiến cho bản thân không dùng được ma pháp. Ta đã cho chúng bảo lưu việc học và vào bên trong cung điện rồi."

Tôi khá bất ngờ về việc này nên nhanh chóng hỏi lại.

"Thầy có biết cụ thể không ạ?"

Thầy Wiliam nhíu mày, giọng điệu như thế chuyện khó để giải thích.

"Hmm... ta không. Ta chỉ biết trong cơ thể chúng tích tụ một lượng ma lục rất lớn, khiến chúng không thể nào trích xuất ma lực đó để sử dụng được. Việc các trò ấy vào cung điện cũng là để tìm thông tin liên quan đến các triệu chứng ấy trong thư viện hoàng gia."

"Ra vậy..."

Tôi đáp theo bản năng. Nếu như kể cả thầy Wiliam còn không biết, thì bản thân tôi cũng bó tay chịu thua. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến bọn họ "tràn ma lực" thì tôi biết. Dù sao, chính tôi cũng là kẻ làm ra chuyện đó mà.

Nhưng mà, tôi cũng chẳng biết làm cách nào để giải quyết tình trạng đó.

Vốn dĩ lượng ma lực trong tôi lớn chủ yếu là do ảnh hưởng từ hạt giống mà tôi kế thừa từ Amayuri. So với những người bình thường trên thế giới này, có lẽ nó đã vượt quá khả năng kiểm soát của họ.

"Vâng... biết họ an toàn là em mừng rồi. Còn về chuyện mất kiểm soát ma lực, có lẽ cháu sẽ tìm kiếm thông tin ở đâu đó."

Đoạn nói, tôi lùi bước về sau.

Thầy Wiliam trông thấy tôi có ý định rời đi liền đưa tay mình ra. Nhưng được nửa chừng, thầy rút tay lại, nói.

"Ta định bảo trò ở lại trò chuyện một chút. Nhưng mà... có lẽ là trò không có thời gian rồi."

Tôi thắc mắc tại sao thầy ấy lại nói như thế. Chưa kịp nói, thầy tiếp lời.

"Ánh mắt của trò... so với sáu tháng trước đã chững chạc hơn rất nhiều. Tuy rằng lúc đó ánh mắt cũng quyết tâm giống vậy, nhưng ta cảm thấy được chúng là ý chí hướng về điểm vô định, đôi phần có chút tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, ánh mắt trò trông lạc quan hơn trước đây rất nhiều..."

Tôi thẩn thờ, mở to mắt nhìn người thầy đã qua lục tuần trước mặt mình. Một phần cảm xúc là sự bất ngờ, một phần là sự e sợ khi người này có thể đọc thấu bản thân mình đến như thế.

"...Trò đã tìm ra thứ mình có thể đặt trọn niềm tin vào rồi đúng không."

Thầy nói, với đôi mắt hiền từ như một người ông chứng kiến đứa cháu của mình đã trưởng thành. Dù không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng có thể nhận thấy nụ cười ẩn phía sau đôi mắt ấy. Ngay trước mắt thầy, quả nhiên tôi vẫn là một đứa trẻ.

"Vâng... người ấy đang đợi em trở về. Lần sau, em sẽ dắt người ấy đến gặp mặt thầy."

Tôi nói, thầy ấy cũng gật đầu "Ta rất mong chờ ngày đó !" rồi ra hiệu với tôi.

Tôi cúi đầu, rồi rời khỏi khuôn viên ngôi trường.

*

Chuyến thám thính mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Lúc gần trở về nhà trọ, ánh hoàng hôn cũng đã dần buông. Nhưng khi đến gần cổng, tôi bất chợt thấy hàng dài chiếc xe ngựa cùng khá nhiều người mặt trang phục binh lính, nhưng họ không phải kiểu binh lính tuần tra. Trang phục này, dường như tôi đã từng trông thấy ở đâu rồi.

Đoán rằng tình hình có vẻ không ổn, tôi lập tức sử dụng cả ẩn thân lẫn ma thuật xóa hiện diện và tiếp cận đám đông trước cổng nhà trọ.

Lẻn qua đám đông đang hóng chuyện và và tốp binh lính đứng canh, tôi miễn cưỡng quan sát được tình hình tại tiền sảnh của nhà trọ. Ở đó, bà chủ nhà trọ đang đối thoại với một người đàn ông nom có vẻ rất quen.

"Xin lỗi bà chủ, nhưng hãy giúp chúng tôi tìm kiếm kĩ hơn. Chuyện này rất hệ trọng."

"Dù ngài trưởng Kỵ sĩ có nói thế, tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi đã nói rồi, những khách ở đây đều là những MHG cấp thấp. Lý nào một MHG cấp cao lại có mặt ở nhà trọ nhỏ này của tôi chứ !"

Có vẻ là quân đội đang tìm kiếm một ai đó. Cơ mà nếu dính dáng đến tận đội kỵ sĩ hoàng gia, dĩ nhiên chả phải chuyện tốt lành gì. Quan trọng hơn, tôi phải kiểm tra Asuna trước.

"Trưa nay, lính gác cổng thành xác nhận có một MHG cấp S đã vào thành. Một số binh lính cũng trông thấy người đó đi vào nhà trọ của bà. Vậy nên, xin bà hãy kiểm tra kỹ lại."

Cấp S à... không phải là tôi đó chứ. Này anh bạn kỵ sĩ kia, tôi có làm gì nên tội mà các người lại tìm tôi thế.

Đoạn định thốt lên câu cảm thán, tôi bắt gặp gương mặt của người đàn ông trong trang phục kỵ sĩ đang đối đáp với bà chủ. Dù chỉ gặp một lần, nhưng tôi nhớ chính xác là anh ta.

Kỵ sĩ đoàn trưởng – Ludovin Arcs. Người này đã một lần dắt tôi đi gặp Đứa vua bệ hạ của Vương quốc Alexis này vì công lao trước đây. Cơ mà nếu anh ta tìm tôi, dĩ nhiên là không có chuyện gì tốt đẹp rồi.

"Trưa nay à...? Phải rồi, trưa nay đúng là có hai vị khách đến chỗ tôi thuê phòng..."

Nhận thấy tình hình không ổn, tôi về phòng tìm Asuna trước.

Băng qua cửa sổ, tôi tiếp cận căn phòng mà mình đã thuê cho Asuna nghỉ ngơi không một tiếng động. Asuna vẫn còn đang ngủ, tôi không hề mong muốn rằng mình sẽ phải phá giấc ngủ của em. Tuy nhiên, đây là trường hợp bất khả kháng.

"Ư... ưm... Kirito... anh về rồi sao?"

Em vẫn còn buồn ngủ. Dù lòng tôi đang rất muốn ôm lấy em thật chặt rồi chìm vào giấc mộng, nhưng hiện tại, tôi cần phải đưa ra lựa chọn.

"Asuna, dậy đi em."

Như thế nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của tôi, em nhoài người dậy, cố gạt cơn buồn ngủ ra khỏi mi mắt. Tôi cũng gạt nhẹ lọn tóc nâu đang che mắt em.

"Tình hình là phía dưới có người đang tìm anh, có lẽ là liên quan đến hoàng gia của đất nước này. Anh sẽ dẫn em theo, vậy nên hãy chuẩn bị đi."

Dù gì đi nữa, bản thân tôi khả năng cao sẽ phải nhờ vả đất nước này một thời gian dài. Hơn nữa, tránh mặt trong lúc này cũng không phải chuyện tốt, vậy nên ít nhất tôi sẽ nghe anh ta nói.

Tiếng giày lộp cộp vang lên ở hành lang, một cứng một êm, chắc là chỉ có Ludovin và bà chủ đến đây.

"Đây! Là phòng này!"

Tiếng của bà chủ nhà trọ vang lên, sau đó là âm thanh gõ cửa và giọng nói của Ludovin truyền tới.

"Tôi là Ludovin Arcs, kỵ sĩ đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ vương quốc Alexis. Tôi nghe nói các hạ là một MHG cấp cao, tôi đến đây để xin sự trợ giúp."

Chất giọng của anh ta vẫn không thay đổi gì sau mấy tháng không gặp. Dù rằng anh ta đã giới thiệu, tôi cũng không có ý định mở cửa. Vì... tôi không muốn cho ai khác thấy bộ dạng của Asuna lúc này.

"Mời nói ngắn gọn!"

Tôi đáp trống không, và cũng bẻ lại giọng của mình trầm hơn một chút để đối phương không nhận ra mình.

Một thoáng im lặng trôi qua, tôi chỉ nghe được tiếng giày êm ả vang lên xa dần. Có lẽ Ludovin đã nói bà chủ nhà trọ rời đi.

Dù chỉ cách nhau một cánh cửa, tôi cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh anh ta hằng lại giọng, nói.

"Hiện nay, phía Guild khu vực phía nam nhận được một số tín hiệu của việc ma thú hoành hành. Sau điều tra phát hiện đó không phải là bạo loạn thông thường, mà là một sự tràn lan quy mô lớn của ma thú. Đó gọi là---"

"Monster waves..." (làn sóng ma vật)

Tôi ngắt lời anh ta bằng việc gọi tên đó, anh ta cũng đáp lại phía bên kia cánh cửa "Phải!". "Quả nhiên là vậy..." tôi tặc lưỡi.

Từ những thông tin mà tôi nghe được ở Guild, tôi phần nào đoán được đó là một đợt monster waves càn quét diện rộng. Monster waves là hiện tượng mà ma thú ở một phu vực nào đó đột nhiên rơi vào tình trạng cuồng huyết, chúng đồng loạt tràn ra ngoài khu vực lãnh thổ vốn dĩ sẽ không bao giờ bước ra khỏi đó. Dù chỉ biết qua sách vở, nhưng tôi phần nào cũng biết được độ thương vong khủng khiếp của những nơi mà Monster waves tràn qua.

Đoán là như thế, nhưng tôi chẳng hề muốn đó là sự thật. Bản thân tôi cũng chưa từng trải qua một đợt Monster waves càn quét là như thế nào.

"Quy mô hiện tại là...?"

Tôi nói vọng ra bên ngoài cửa, Ludovin cũng ngay lập tức đáp lại.

"Số lượng ma vật vượt hơn ngưỡng mười nghìn, có thể còn tăng, chúng đang càn quét khu vực phía nam thị trấn Ancaji. Hai vị Guild Master của Babylon và Holad đã lên đường ứng cứu, đồng thời quân đội của vương quốc cũng đã xuất binh để yểm trợ. Tuy nhiên, việc Ancaji thất thủ chỉ còn là thời gian."

Anh ta ngừng nói, tôi cũng im lặng để phân tích. Và rồi, một âm thanh tựa như thứ gì đó đập vào sàn nhà vang lên, theo đó là giọng nói như thể cầu xin đến từ bên kia cánh cửa.

"Mong cậu, một MHG cấp S, hãy hỗ trợ vương quốc vượt qua cơn nguy nan này. Nếu như tình hình trở nên tệ hơn, cả Ancaji lẫn Crown, tệ hơn là cả Babylon này cũng sẽ lâm nguy. Nếu như cậu chịu đứng ra giúp sức, vương quốc sẽ hứa hỗ trợ hết mình và đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cậu."

Điều kiện đáp ứng có vẻ tuyệt vời đấy. Nhưng mà... bản thân tôi thì không nhắm đến việc đó. Ban đầu, tôi tính bỏ qua vấn đề này và để cho hai anh em nhà Armstrong giải quyết. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng đã vượt quá khả năng nhận định của tôi. Điều này khiến tôi không thể đứng ngoài làm ngơ được nữa.

Asuna cũng đã thay trang phục xong, nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi đáp lại em bằng ánh mắt, rồi tiến đến mở cánh cửa gỗ trước mặt, nói bằng chất giọng của mình.

"Là người dân của Vương Quốc, dĩ nhiên tôi sẽ giúp sức, vậy nên xin đừng hành động như thế. Hơn thế, chuyện này có ảnh hưởng đến cả quê nhà của mình, tôi càng không thể đứng nhìn."

Cánh cửa mở hẳn ra, người kỵ sĩ trước mặt nhìn thẳng vào tôi. Ngay khi nhận ra tôi là ai, anh ta đã không kìm được biểu cảm ngạc nhiên của mình.

Tôi cất lời phá đi bầu không khí.

"Chào ! Lâu rồi không gặp, ngài kỵ sĩ trưởng."

---------------------------------------------

End chương 56.

Haizz... chưa nghỉ được bao lâu phải chuẩn bị đi đấm nhau tiếp. Tôi tự hỏi tại sao tôi cứ thích lao vào mấy tình huống này không biết.

Thú thật thì bình thường khi tôi viết, tôi không có suy nghĩ rằng sau đó sẽ làm gì, vậy nên khi đọc lại cứ thấy đâu cũng là sạn.

Nếu có ai thắc mắc chuyện tôi chuyển ngôi kể sang ngôi thứ nhất, thì đơn giản là tôi đang học theo lối kể chuyện của tác giả Reki Kawahara. Ông sẽ cho ngôi kể thứ nhất nếu phần đó nhân vật chính góp mặt, và ngôi thứ 3 nếu không. Tôi nghĩ nếu viết giống như thế mình sẽ khai thác được nhiều thứ hơn thay vì chỉ mô tả tình huống.

Chương này được viết trong quá trình tôi đang lú cái đầu với đồ án cuối kỳ và không biết nên giải quyết nó như thế nào.

Vậy thôi, tháng sau viết tiếp.

See ya~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro