Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Kết thúc một hành trình... là điểm bắt đầu cho hành trình mới


Nói thật thì... tôi cũng không biết phải dành bao nhiêu từ ngữ để khen ngợi dành cho người đã tạo ra nơi này. Phần nào đó, nơi đây có chút khác biệt so với tầng cuối cùng của Đại mê cung Barlock, nơi trú ẩn của anh ta tựa như một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh ven hồ với không gian thoáng đãng hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Ở đây có phần tráng lệ hơn, trông toàn cảnh như một vườn hoa. Có lẽ vị phiến loạn gia tên Ronna này là một người thích hoa, có mà có rất nhiều loài mà tôi chưa từng gặp dù là trong đời thực hay trong sách vở. Theo nhật ký mà tôi đã đọc từ chỗ của Barlock, Ronna hình như là một người phụ nữ.

Mà... có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để nhận định về chúng.

Cơ mà, hoa nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn lụi.

Con người là loài động vật có lòng ham muốn vô bờ bến. Vậy nên, khi họ tìm được một loài hoa nào đẹp đẽ và rực rỡ hơn, thì họ sẽ hướng sự yêu thích của mình về nó. Hoa cũng thế, con người cũng thế.

Vậy nên tôi không có lòng yêu thích với hoa...

Nhưng mà...

Có lẽ... suy nghĩ này của tôi phải thay đổi trong thời gian tới.

Bởi vì em ấy, một "đóa hoa" không bao giờ phai tàn, đang đứng trước mặt tôi.

Nếu có ai đó hỏi rằng, sự đau đớn bao nhiêu năm qua là xứng đáng hay không? Thì không cần phải suy nghĩ, tôi sẽ luôn trả lời là có.

Bởi vì em ấy, xinh đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào, khiến tôi không muốn trao cho bất kỳ người nào khác.

Mãi mãi sẽ luôn như thế.

----------------------------------------------------

"Khoảng thời gian qua đã khiến anh phải cực khổ nhiều rồi..."

Em ấy nói một lời nhẹ nhàng, từng ngôn từ khiến tôi dường như được giải thoát khỏi những mong nhớ mà linh hồn này phải trải qua.

Đáp lại, tôi chỉ nhẹ lắc đầu.

"Không đâu... anh mới là người nói câu đó. Xin lỗi em, Asuna, vì đã khiến em phải đợi lâu đến như thế."

Em ấy tựa đầu vào vai tôi, tôi nắm chặt đôi tay mỏng manh tựa như cánh hoa ấy. Hơi ấm này, mùi hương này, trong thâm tâm tôi vẫn chưa bao giờ có thể quên đi.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua chúng tôi, cuốn lấy những cánh hoa bay lên rồi hạ xuống. Chiếc ghế treo nhỏ mà chúng tôi đang ngồi lên bỗng đung đưa theo làn gió.

Nó khiến tôi nhớ lại nhiều những mảnh ký ức xưa cũ... về khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi bên nhau trước khi chia ly.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái này định mệnh đó... Vì lời nguyền đó, và lời hứa của anh với em, anh đã trải qua biết bao nhiêu thế giới... Để giờ anh, có thể được nắm tay em như thế này... thật sự... những nổ lực của anh đã không hề uổng phí."

Khoảnh khắc mà Asuna gợi lại lời hứa của cả hai từ nơi cách mặt đất vài trăm met ấy, một mảng những ký ức xưa cũ của tôi dần dần được đánh thức. Dù chỉ là những mảnh ghép không hoàn chỉnh, thế nhưng, chỉ có lời hứa ngày đó là tôi vẫn nhớ như in.

Tôi nhìn về hướng vai, nơi gương mặt em đang tựa vào, đôi mắt màu nâu nhạt ấy vẫn đang hướng về phía xa xăm. Như một thói quen, tôi đưa tay mình vuốt nhẹ mái tóc đang xõa. Em ấy nhằm nghiền mắt, như thể đang tận hưởng sự ấm áp này.

"Anh còn nhớ không? Lời nguyền mà chính em đã khắc lên anh?"

Phải... lời nguyền khiến tôi không thể nào quên đi thứ tình cảm này, chính người con gái trong vòng tay tôi bây giờ đã khắc nó lên linh hồn của kẻ này. Thế nhưng, điều này hoàn toàn do tôi tự nguyện.

Bởi ngày đó, tôi không muốn, khoảng thời gian cả hai ở bên nhau lại ngắn ngủi đến như thế.

"Ừm... chính nhờ nó mà anh mới được gặp lại em này hôm nay. Thế giới đó không công nhận chúng ta, không cho phép chúng ta được ở bên nhau. Thứ định kiến vớ vẩn đó đã khiến em phải rời xa anh. Tất cả những gì xảy ra với anh đều do là do anh mong muốn. Vậy nên... em..."

Tôi hiểu, em muốn nhận hết lỗi về mình. Ngày xưa, khi Asuna khắc lời nguyền này lên người tôi, người không muốn nhất chính là em. Bởi em biết, tôi sẽ bị nó dày vò từ kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi có thể gặp lại em.

"Từ đó trở đi... đã hơn một vạn năm rồi. Em... thật sự... đã phải khiến anh đau khổ... suốt một vạn năm."

Em nói, một cách nghẹn ngào, khiến tôi cũng không thể kìm được giọt nước mắt.

"Không! Asuna... anh đã nói... những điều này là do anh tự lựa chọn. Em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Vậy nên... đừng khóc. Anh không muốn chúng ta gặp nhau lại trở nên như vậy. Mọi chuyên đã qua rồi..."

Tôi ôm em ấy vào lòng, như muốn kìm lại những giọt nước mắt đó sắp rơi khỏi khóe mi. Bởi tôi biết, còn gì đau khổ hơn việc chính mình làm cho người mình yêu khóc.

Như thể đáp lại, Asuna cũng ôm chặt lấy tôi.

Một khoảng thời gian trôi qua, tôi và em cứ như thế, cho đến khi trái tim của em dịu lại.

"Kirito-kun... trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã làm gì?"

Có lẽ tâm trạng của em đã bình ổn lại. Theo đó, tôi tách ra khỏi người em, nhưng bàn tay vẫn đang nắm lấy tay em ấy. Mặt đối mặt, tôi đôi phần không muốn kể lại. Bởi... có thể em ấy sẽ lại tự trách mình.

Như nhìn thấu được sự do dự của tôi, em ấy nói.

"Anh hãy kể đi. Dù có chuyện gì đi nữa... em hứa sẽ không tự trách bản thân nữa đâu."

Có được lời nói này, tôi như mở cờ trong bụng. Tôi kéo nhẹ em ấy vào lòng mình, mỉm cười nhẹ rồi thở dài lấy hơi.

"Được... để xem nào... mỗi lần anh sinh ra ở những thế giới khác nhau, ký ức của anh lại bị xóa đi rất nhiều. Đối với những lần chuyển sinh ban đầu, anh không còn nhớ gì nhiều cả."

Tôi nói, ánh mắt đưa về phía xa. Đôi khi tôi nhìn về phía Asuna, em cũng chỉ chăm chú lắng nghe mà không có bất kỳ biểu hiện gì.

"Những ký ức rõ ràng nhất của anh... có lẽ là lần sinh ra ở thế giới này và thế giới trước..."

Cơn gió một lần nữa thổi qua, khiến làn tóc em bay nhẹ che đi đôi mắt ngọc ngà đó. Tôi lấy tay gạt nhẹ, rồi tiếp tục kể những gì mình đã trải qua, về cuộc đời của một kiếm sĩ phiêu bạt, và cuộc đời của một kẻ cô độc.

-----------------------------------------------------------

"Hmm... không phải cái này..."

Chàng trai ngồi chìm vào những chồng sách, cậu liên tục lật đi lật lại từng trang sách, tốc độ nhanh đến mức mà một chỉ trong vòng vài phút, một nửa quyển sách trong tay cậu đã được lật qua.

Giữa khoảng không gian rộng lớn, chỉ có những kệ sách dày đặc và chàng thanh niên ấy. Âm thanh của những trang sách giờ là âm thanh chủ đạo của không gian này.

Và rồi chốc lát, một quyển sách đã được đọc xong, chàng thanh niên lại lắc đầu chán nản và đứng lên đặt nó sang một bên. Nơi đó đã có sẵn hàng chục chồng sách cao đến nửa người.

Lấy tay quẹt ngang mồ hôi trên trán, cậu thở dài.

Nét chán nản hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai, cậu không còn nhớ rõ mình đã đọc qua biết bao nhiêu quyển sách để rồi lại thất vọng.

"Haizz... vẫn không tìm thấy."

Nhận thấy ánh nến sắp tàn, cậu vội lấy một cây nến khác bổ sung. Dưới ánh sáng, mái tóc xanh khiến người ta liên tưởng đến sự tươi tắn của thiên nhiên hiện lên. Tuy nhiên, trong khung ảnh êm đềm của buổi đêm, nó là thứ khiến cậu trở nên nổi bật hơn hẳn.

"1 tháng tìm kiếm, cũng không tìm thấy được gì. Không biết chúng ta còn có thể trở lại như lúc trước không nữa..."

Nói xong, cậu thở ra một hơi dài như để trút đi phần nào gánh nặng. Trở lại chiếc ghế mà cậu dường như đã ngồi đến mức nhẵn mặt, cậu tựa người vô lực vào lưng ghế, ngước mặt lên trên trần nhà, ánh nhìn vô định.

"Không biết cậu giờ như thế nào rồi, Kazuto? Nếu cậu ở đây, chắc hẳn mọi chuyện đã được giải quyết rồi."

Cậu nhớ lại những ký ức về người bạn của mình, rồi lại tự ngẫm những câu chuyện quá khứ.

Đánh ánh nhìn của mình trở lại phía bàn, nơi mà có 4 người khác đã chìm vào giấc mộng. Cậu cố gắng không gây tiếng ồn, bởi họ đã quá mệt mỏi trong suốt ngày dài tìm kiếm trong đống sách dày đặc này. Chỉ riêng cậu là không thể ngủ được.

Kể từ ngày nhận ra mình không thể dùng được ma thuật nữa, cậu chẳng thể ngủ ngon được ngày nào.

Dù cô bạn tóc đỏ đang say giấc ở kia mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng cô ấy lại có thể vượt qua cú sốc này rất nhanh. Riêng cậu thì chẳng thể mạnh mẽ được như vậy.

Nhìn quanh phòng sách tối om, chỉ có ánh nến này là nguồn sáng duy nhất, cậu lại cảm thấy chỉ có bản thân đang chiến đấu thế.

Nhớ lại ngày hôm ấy, khi mà cả nhóm trở lại từ Holad, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Vì cả năm người đều mất đi khả năng sử dụng ma thuật, nên quá trình học tập của họ tại học viện đã bị bảo lưu. Yuhi cũng lấy lý do tương tự để rời khỏi học viện, nhưng cô ấy đã tách biệt với cả nhóm và đi phiêu lưu một mình.

Nhờ có Argonaut mách nước, họ mới nhờ hiệu trường Wiliam gửi đơn khẩn thỉnh Đức vua bệ hạ cho phép họ được vào trong thư viện hoàng gia. Mục đích duy nhất là để tìm cách chữa trị cho tình trạng của họ.

Cả Thất hoàng tử Leiry và Tam công chúa Charlotte cũng nói giúp cho bọn họ, vậy nên cả bọn không mất quá nhiều khó khăn để có cơ hội ở đây.

Từ đó đến nay đã gần 1 tháng, dù đã đọc qua rất nhiều văn thư khác nhau, họ vẫn không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Dù đã có sự trợ giúp đến từ thủ thư, nhưng thủ thư hiện tại chỉ mới nhậm chức khoảng 10 năm. Tình trạng của họ hiện tại, toàn bộ sách y trong vòng 20 năm gần đây đều không nhắc đến.

Dù như thế, cả nhóm không hề bỏ cuộc. May mắn, một manh mối nhỏ xuất hiện. Thủ thư đương nhiệm cho biết rằng thư viện hoàng gia đã từng qua một lần chỉnh lý và tái xây dựng, toàn bộ văn thư đều được sắp xếp lại. Những văn thư cổ đều bị tập trung lại một nơi và thủ thư tiền nhiệm là người đứng ra phụ trách.

Tuy nhiên, qua nhiều năm, thông tin giấy tờ về sự kiện ngày đó cũng bị mất tích. Thủ thư tiền nhiệm từ chức cũng đã lâu, hiện nay không ai biết rõ tung tích. Vậy nên, Leiry đã nhờ người của cậu ta tìm kiếm tung tích của vị thủ thư tiền nhiệm ấy. Đến nay vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

Việc của cả nhóm hiện tại chỉ là cố gắng trong khoảng thời gian chờ đợi tìm kiếm thông tin trong tất cả văn thư hiện tại trong thư viện hoàng gia. Tuy nhiên, vì số lượng quá lớn, nên thời gian cũng tiêu tốn rất nhiều.

Tuy nhiên, việc họ mất đi khả năng dùng ma thuật cũng không hẳn là chuyện hoàn toàn xấu. Ít nhất, mỗi người họ đều đang nỗ lực hết mình để thích nghi với hoàn cảnh mới.

Eugeo chắc là người ít chịu ảnh hưởng nhất. Bản thân cậu hiện tại đang cùng với đội kỵ sĩ hoàng gia tham gia những buổi luyện tập. Gần đây, Ludowin có cái nhìn rất thiện ý đối với cậu. Có vẻ như anh ấy sẽ tuyển cậu ta vào đội kỵ sĩ bằng bất cứ giá nào khi Eugeo đủ tuổi.

Renri cũng như Eugeo, cậu cùng tập luyện với đội kỵ sĩ nhưng với mục đích duy trì thể lực và cảm giác kiếm là chính. Những kỹ thuật của cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng khi không có ma thuật hỗ trợ, nhưng cơ bản chúng không khiến cậu trở nên vô dụng. Đặc biệt, khả năng học tập và nghiên cứu của cậu khiến các học giả phải ấn tượng.

Shino cũng tương tự. Cô luyện tập cùng với bên đội cung. Bằng cách nào đó, danh tiếng của cha cô là Hiroshi lại khá nổi tiếng trong đội tiễn thuật, vậy nên họ không có ý kiến gì khi cô cùng tham gia tập luyện. Chỉ trong ngày đầu tiên, khả năng xạ tiễn của cô đã khiến phần đông đội viên phải trầm trồ thán phục.

Alice và Rika đang cùng Charlotte học tập phép tắc lễ nghi và học các tiết học kinh tế, chính trị. Dù nó khá là khô khan, nhưng Rika nói đây là cách duy nhất để bản thân vẫn có thể tiếp tục bước tiếp. Bên cạnh đó, nhờ lượng kiến thức ma pháp kha khá, cô cũng có một chân tham gia các buổi học của đội pháp sư hoàng cung và phần nào cũng nhận được sự công nhận của mọi người.

Mỗi buổi tối sau khi cả bọn kết thúc công việc cá nhân, họ mặc định sẽ tập trung lại nơi này để tìm kiếm thông tin. Chuyện này gần như đã trở thành lệ thường, và chưa từng có ai vắng mặt cả.

Có thể nói, dù đã có một bước lùi lớn vào ngày hôm đó, nhưng cuộc sống lại rất công bằng. Cuộc sống đã cướp đi ma pháp của họ, nhưng lại trao cho họ một cơ hội mới để có thể tiếp tục hy vọng.

Âm thanh lật sách lại tiếp tục vang lên, Renri một lần nữa đưa sự tập trung của mình vào những trang sách. Màn đêm cùng với ánh nến dần chìm đi. Sáng hôm sau, họ bị thủ thư mắng vì lại ngủ quên bên trong thư viện.

-----------------------------------------------------------

"Haizz... lại thất bại rồi... rốt cuộc làm thế nào mới được đây...?"

Lần thử nghiệm thứ 40, nó vẫn tiếp tục kết thúc trong sự hụt hẫng mà tôi quá quen thuộc. Dù gần như tôi đã thử mọi nguyên liệu mà mình có trong kho không gian của Barlock, vẫn không có bất kỳ nguyên liệu nào mà trùng khớp.

"Haizz..."

Trước mắt tôi là hai thanh kiếm bị gãy đoạn, một trầm mình trong ánh đêm đen tuyền như có thể phản chiếu màn trời đêm, một mang màu xanh biếc tựa như băng ngọc. Night Sky và Blue Rose, hai chiến hữu thân thiết mà bố đã để lại cho tôi.

Thật tình thì, dù gọi là chiến hữu thân thiết, ngoài tên và năng lực ra thì tôi lại chẳng biết rõ về chúng.

Chúng bắt nguồn từ đâu, được rèn lên bằng nguyên liệu gì, bằng cách nào có được sức mạnh như thế, tôi chẳng biết điều gì sất.

Dù thế, tôi vẫn đang cố gắng hết sức để sửa chữa chúng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông bác Edison gì đó đã thử nghiệm thất bại đến hơn 10000 lần để tạo ra ánh sáng, tôi chỉ mới thất bại có 40 lần đã bỏ cuộc thì mất mặt quá.

Cơ mà, chắc tôi không phải thử đến lần thứ 10000, bởi tôi sử dụng gần như mọi nguyên liệu mà mình có rồi. Cho đến cái cuối cùng mà vẫn không thể sửa được chúng, thì tôi đành bỏ cuộc vậy.

Nhắc đến chuyện vừa rồi, tôi cứ thắc mắc tại sao mình cứ luôn nhắc những cái tên hay sự kiện mà mình không hề biết.

Từ sau khi gặp lại Asuna, ký ức của tôi trở nên khá hỗn loạn. Cứ như một bộ nhớ bị quá tải rồi dẫn đến việc không thể truy xuất được thông tin rõ ràng, tôi không thể nhớ rõ được nhiều thứ.

Tôi lại nói đến mấy cái khái niệm mà mình chẳng hề biết rồi...

Trở lại vấn đề chính, tôi vẫn chưa thể tìm ra nguyên liệu gì để có thể sửa được hai thanh kiếm này.

"Đành phải để khi khác vậy..."

Đem chúng trở lại bên trong kho không gian, tôi vươn rộng hai tay để giãn phần cơ vai đang bị co cứng.

Nói đến chiếc nhẫn – kho không gian của Barlock, thì tôi đã hiểu được đại khái cách để tạo ra nó. Chiếc nhẫn này cần hai loại ma thuật kết hợp lại với nhau, một của Barlock để tạo ra phần vỏ bên ngoài, một là ma thuật cố hữu của chủ nhân nơi này, ma thuật sở trường của Ronna – ma thuật không gian.

Theo như Asuna giải thích, ma thuật không gian này cho phép thao tác tùy chỉnh một vùng không gian nhất định. Căn phòng có cánh cửa kỳ lạ mà Asuna dẫn tôi đi qua ngày đó, chính là một trong những tác phầm từ loại ma thuật này.

Cơ mà có vẻ nó được hợp từ một số ma thuật cố hữu khác nữa, nên căn phòng đó mới có thể tái tạo được quang cảnh một cách sinh động như thế. Với chỉ ma thuật không gian và ma thuật kiến tạo thì vẫn chưa đủ sức tạo ra căn phòng đó.

Cũng phải nói, trong ba tháng qua, Asuna nhiều lần dùng căn phòng đó để gợi lại một số ký ức xưa của tôi. Tôi không thể đếm nổi số lần nàng tỏ vẻ giận dỗi vì tôi không nhớ được những kỷ niệm của hai đứa, nhưng nàng hiểu lý do nên không trách móc tôi.

Gác lại công việc, tôi đứng lên vươn vai đôi chút. Ba tháng qua, cơ thể tôi đã hoàn toàn bình phục từ lâu. Hơn nữa, nhờ việc tiêu diệt được con hydra đó, tôi đã đạt được một số thành tựu mới.

Thứ nhất, tôi hiện tại đã có thể sử dụng mọi nguyên tố. Điều này có lẽ là nhờ khả năng của skill Đồ tể đã hấp thụ một phần năng lực của Hydra. Tiếp theo, nhờ việc đã một lần khai mở 100%, cơ thể tôi phần nào đã có khả năng chịu được sức nặng của nó mang lại. Nếu lần tiếp theo buộc phải khai mở giới hạn thêm một lần nữa, tôi có thể duy trì nó lâu hơn.

Một tin khiến tôi cảm thấy hào hứng nhất đó là phần năng lượng hấp thụ từ con Hydra, không chỉ bù đắp lại phần tôi bị thiếu, mà còn bổ sung cho Ông ta. Có lẽ, ngày mà tôi có thể trò chuyện một lần nữa với Amayuri đã không còn xa nữa.

Nói lại mới thấy buồn cười, dù ngày xưa ông ta có khuyên tôi đến như thế nào, tôi cũng nửa nghe nửa không. Đến khi một thời gian dài không thể trò chuyên cùng ông ta, tôi lại cảm thấy thiếu vắng đến lạ.

Tôi tự ngẫm rằng sau khi gặp lại, tôi sẽ lắng nghe ông ta nhiều hơn.

"Kirito-kun... bữa sáng xong rồi đấy! Không nhanh về là không có phần của anh đâu nhé!"

Mà... trên tất thảy, chỉ có lời từ người đó là tôi không thể cãi lại thôi.

"Anh biết rồi. Tới ngay!"

Dọn dẹp những nguyên liệu vương vãi còn lại vào trong kho không gian, tôi bước trở lại hướng Asuna gọi mình từ xa.

Ngửi thấy hương thơm từ thức ăn, tôi mới nhận ra rằng chiếc bụng đói của mình đang kêu réo. Nàng có vẻ cũng nhận ra tôi bận rộn từ sáng sớm nên đã chuẩn bị một bữa ăn khá thịnh soạn. Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, em ấy cũng ngồi xuống phía đối diện.

Chúng tôi bắt đầu vào bữa ăn, cùng nói về những gì mà mình vừa trải qua, đôi khi nhắc lại những câu chuyện xưa, đôi khi chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Những giây phút này, tôi tự hỏi đã phải mất bao lâu mới có thể cảm nhận một lần nữa.

Xong bữa ăn, em ấy mang ra một bình trà mà nàng đã pha được một lúc. Thời gian vừa đủ để những gì tinh túy nhất của lá trà hòa vào trong nước, khiến tôi cảm thấy mê mẫn chỉ với một tách trà nhỏ.

Mà... thứ khiến tôi phải mê mẫn, không phải là tách trà, mà đúng hơn là, em ấy.

Ngắm nhìn em ấy đang thư thái với ấm trà do chính mình pha, tôi bất giác nở một nụ cười trong lòng. Và hiển nhiên, nó thể hiện ra trên khuôn mặt.

Đột nhiên, nàng bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi vội che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

"Mou...Đừng nhìn em bằng khuôn mặt đó mà, Kirito-kun thật là..."

Dù em ấy nói thế, nhưng tôi vẫn cứ nhìn em ấy không chớp mắt. Cơ mà khuôn mặt tôi trong khó coi lắm sao?

Vậy thì, làm theo lời em ấy, tôi tiếp tục thưởng thức tách trà ngon buổi sáng.

Không khí giữa hai chúng tôi cứ trôi qua lặng lẽ như thế.

"Asuna này. Anh có chuyện muốn nói..."

Dường như nhận thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của tôi, em ấy cũng định thần lại, an tọa trên ghế.

"Anh---"

Chưa kịp nói câu nào, em ấy đã ngăn tôi khi đặt ngón tay trỏ của mình lên môi tôi.

Dường như em biết tôi muốn nói chuyện gì.

"Em biết anh muốn nói gì mà. Anh không cần phải nói, em đồng ý."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

"Nhưng... tại sao?"

Nàng lắc đầu, đáp.

"Em biết, anh vì em nên mới đã ở lại đây một thời gian dài như thế. Lần trước, trông thấy anh thở dài nhìn lên phía trên mặt đất khi ở một mình, em đã biết rồi."

Đến giờ tôi mới biết, hóa ra tâm tư của mình đã bị em nhìn thấu từ lâu. Quả thật, tôi vẫn còn sự vương vấn, nhiều thứ vân chưa giải quyết dứt điểm. Tôi của hiện tại vẫn chưa thể cùng em gạt bỏ hết tất cả để ở lại đây được.

Nhưng, nếu nói ra chuyện này, tôi lại cảm thấy tội lỗi tột cùng. Em vì tôi đã chịu khổ suốt một vạn năm, bây giờ lại phải khiến em cùng tôi phiêu bạt khắp nơi, bị những chuyện thế sự của thế giới này ảnh hưởng. Nghĩ đến chuyện đó, lòng tôi lại không chút nào mong muốn. Vậy nên, tôi đã để lại ý định này trong lòng suốt ba tháng qua.

Có lẽ, tôi có thể che giấu bất kỳ ai, nhưng không thể che giấu khỏi nàng.

Và rồi, em ấy tiến lại gần, nắm lấy tay tôi.

"Trong suốt một vạn năm chờ đợi đó, dù em luôn hy vọng anh sẽ tìm được em, nhưng em cũng không phải chưa từng có ý định từ bỏ, anh biết không. Để không khiến mình rơi vào đáy sâu tuyệt vọng, em đã tự nhủ với lòng rằng nếu được gặp lại anh, em sẽ luôn luôn tin tưởng và làm theo những gì anh mong muốn. Vậy nên..."

Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên nức nỏ. Trông thấy cảnh tượng này, tôi cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Vậy nên... em biết anh vì em... chỉ là em ích kỷ... nên mới... kéo dài đến lâu như thế. Đến nay, em cũng đã mãn nguyện rồi."

Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, tôi không thể kim lòng hơn được nữa. Tôi ôm em vào lòng.

"Anh xin hứa, dù cho có chuyện gì xảy ra ở trên kia, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, không có gì có thể khiến em rời xa anh thêm một lần nào nữa."

Tôi nói, càng ôm chặt em ấy vào lòng ngực mình hơn. Từ ngày đó, tôi không muốn em ấy phải rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt đau khổ nào nữa.

Tôi tách nàng ra môt khoảng, rồi nói lên lời thề của mình. Rồi, tôi đặt môi mình lên môi em, như để xác nhận rằng chỉ lời thề này là thứ không bao giờ thay đổi.

Ánh bình minh dần lên, chiếu xuống khu vườn hoa rộng lớn. Một lời hứa xưa đã thực hiện được, một lời hứa khác sẽ thay thế nó. Với nó, tôi mãi mãi sẽ không rời xa người con gái này thêm một lần nào nữa.

Ngày hôm sau, tôi và em sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này.

------------------------------------

End chương 55.

Không biết tới đây còn ai đọc cái này không?

Học kỳ thứ 4 rồi, bắt đầu vào chuyên ngành nên tôi đang hơi đuối. Mỗi lần muốn viết lại chả có cảm hứng lắm nên drop 2 tháng mới cho chương mới.

Chương này thì có thể đoạn thay đổi ngôi sẽ gây lú một tí, nhưng mà tôi nghĩ nếu đoạn 1 với 3 không viết theo ngôi thứ nhất thì nó sẽ thiếu cảm xúc lắm. Vậy nên tôi đã quyết định như thế.

Còn lại thì khá chi là bình thường. Tôi đã vẽ ra một cái timeline rất chi là dài ngoằn và phiền phức cho cái vũ trụ bộ truyện này, nên tôi cũng đang hơi đau đầu ở chỗ là mình sẽ viết cái này đến khi nào.

Nhưng mà thôi, chuyện gì tới sẽ tới.

See ya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro