Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chạy đua với thời gian


Buổi chiều gió nhẹ, vầng thanh vân vẫn đang lơ lững trên nền trời xanh đang dần chuyển màu theo ánh mặt trời. Bầu trời như thể bị chia cắt ra làm hai mảng màu riêng biệt, sắc xanh da trời nhẹ nhàng và sắc vàng mang đâu đó nỗi buồn và một chút lắng lo.

Cơn gió nhẹ thoảng lướt qua, cuốn đi chiếc lá khô héo bay lên rồi lại rơi xuống như thể nó đang luyến tiếc và vẫn muốn được hòa mình với cỏ cây, thay vì phải nằm một chỗ rồi dần hóa thành tro tàn.

Ngồi nhìn chiếc lá rơi nhẹ xuống dám cỏ ươm vẫn còn đọng vài giọt nước như vừa tưới, Galzode thở một hơi dài, phần nào đó trút đi sự mệt mỏi của công việc. Ông vươn tay giãn cơ, như thể chứng minh cho bản thân rằng cơ thể vẫn chưa bị co cứng.

Lấy một tờ giấy trên cùng trong chồng giấy tờ xếp còn cao hơn cả đầu, ông thở dài một lần nữa, đến nỗi suýt chút nữa chồng giấy đã ngã rơi tứ tung.

Tấm cửa số đã đóng lại ngăn không cho cơn gió nào lọt vào để phá hỏng bàn làm việc dày đặc giấy tờ, giờ đây nó như thể chiếc khung sắt trói Galzode vào thứ mang tên công việc.

*knock knock* "Gal-san! Anh có đó không?"

Tiếng gõ cửa và giọng nói trầm rất đỗi quen thuộc với Galzode, tuy nhiên khi nghe thấy nó thì gương mặt ông lại không khá khẩm lên chút nào. Sau câu đáp "Vào đi!" vội vàng, cánh cửa phòng mở ra.

Một người đàn ông chững chạc nom có vẻ kém tuổi một chút hơn so với Galzode, mặc một chiếc áo ngoài nâu dài, đôi bao tay và ủng cùng màu. Tổng thể bộ trang phục gần như che đi toàn bộ cơ thể, chỉ có chiếc mũ trùm đầu đã kéo xuống khi người đó đi vào phòng.

"Shinji... hiếm lắm mới thấy cậu chủ động đến gặp tôi. Mà chắc là chẳng có gì tin tốt gì rồi."

Mặc dù là tông giọng mệt mỏi, tuy nhiên cái cách nói của Galzode chẳng thể khiến Shinji ngăn vẻ mặt mỉm cười của mình.

"Hm hm... Anh hiểu tôi tốt đấy."

Lấy từ trong áo một tờ giấy mặc dù đã gấp lại những vẫn thấy rõ vết mực chằng chịt, Shinji mở ra và đưa cho Galzode xem.

"Báo cáo về những biến động xảy ra khu vực biên giới... và cả Fair Bergen nữa."

Shinji chỉ dùng một tông giọng nhẹ nhàng, nhưng vấn đề đang nói lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Galzode đọc lướt qua nó, thở một hơi dài mệt mỏi.

Trong bản báo cáo, ngoài một số vấn đề như đạo tặc và ma vật khu vực biên giới, vấn đề quan trọng nhất được viết trong đó: "Fair Bergen đang có động tĩnh liên quan đến hoạt động quân sự và vũ trang" khiến cho Galzode không thể không đau đầu.

"Tuy Bệ Hạ đã giao vấn đề với Fair Bergen cho chúng ta, nhưng từ sau khi vụ việc đó xảy ra, quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng hơn dự tính rất nhiều. Cho đến khi chân tướng vụ việc đó chưa được phơi bày, quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa ta và Fair Bergen vẫn sẽ leo thang. Ngay lúc này họ chuẩn bị cho hoạt động quân sự cũng không có gì lạ."

Nét mặt Shinji bỗng trở nên nghiêm trọng, lộ rõ vẻ không muốn những gì mình nghĩ sẽ xảy ra.

"Vậy... ý của anh là... họ sẽ gây chiến với chúng ta?"

"Tôi không mong là vậy. Nhưng với những gì được viết trong đây và từ cậu, tôi không thể không chuẩn bị trước. Cẩn tắc vô ưu, sáng sớm mai tôi sẽ cho mật báo đến Hiroshi, cậu ta sẽ lo liệu việc còn lại."

Galzode để bản báo cáo nặng nề sang một bên, quay lại với đống giấy tờ phải giải quyết trước mặt.

Ông đánh dấu tích cho tờ báo cáo, đặt nó vào bên góc bàn của mình như thể dấu nhắc cho bản thân.

Được đúng một khắc, ông đập bàn đứng dậy.

"Haizz... việc giải quyết mãi không xong. Oy Shinji, đi uống với tôi."

"Hả...? Còn công việc?"

"Cứ mặc kệ nó đi!"

"À... Ờ...!!!"

Galzode bước nhanh qua người Shinji, hướng về cánh cửa.

"À phải rồi. Golo-san đã báo với anh về tình hình của mấy đứa nhỏ chưa?"

"Dĩ nhiên. Lũ nhóc này cũng tài thật, mới đó là đến được kỷ lục của chúng ta rồi."

"Trông anh chẳng lo lắng gì hết nhỉ?"

Galzode im lặng một lúc, song hỏi ngược lại Shinji.

"Còn cậu thì sao...? Không lo cho quý tử nhà cậu sao?"

"Tôi nghĩ thằng bé sẽ ổn thôi. Renri nó là một đứa thông minh, tính độc lập của nó còn hơn hẳn tôi. Hơn nữa..."

Shinji ngắt lời, đưa ánh mắt nhìn qua tấm kính cửa sổ đang đóng kia, miệng nở một nụ cười nhẹ.

"Có một người còn đáng tin hơn cả chúng ta đang ở chung với bọn nó mà."

Không cần nói rõ là người nào, Galzode cũng thừa hiểu người đồng đội mình đang nhắc đến ai. Ông thoáng nhớ về bóng lưng cậu thanh niên với hai thanh kiếm, một mình đánh bại hết thảy ông và những đồng đội của mình, hình bóng ấy đã từ khi nào chồng lấp lên hẳn bóng lưng của người đồng đội cũ nay đã yên nghỉ vĩnh hằng.

"Mà... dù nhóc ấy có tinh tường đến mức nào, tôi hy vọng nó và bọn trẻ sẽ không rơi vào cái bẫy chết người ở tầng 15 đó."

Shinji nghe thấy, thoáng cúi mặt xuống nhớ về những ký ức xưa.

"Phải rồi nhỉ... lúc đó... nếu không có Golo-san, có lẽ tôi cũng chẳng còn đứng ở đây nữa."

Một lần mà sinh mệnh chỉ như mành chỉ treo chuông.

"Cậu nói gì thế? Chúng ta là đồng đội mà... Nhanh đi thôi, không thì Annie sẽ phát hiện ra mất."

"Được rồi. Nhưng mà đừng mong tôi nói giúp anh với vợ anh nữa đâu nhé."

"Hả? Cậu đối xử với tôi ác thế à?"

Ngó lơ lời nói đó, Shinji bước nhanh ra khỏi cửa.

"Đi thôi!"

"Geez!!! Cái tên này..."

-----------------------------------------------------------------------------

"Sao nhỉ? Tớ thấy phân bố thực vật ở đây cứ lạ là thế nào ấy?"

Âm thanh bước chân giẫm nhẹ lên mặt đất mềm như một tấm rơm mịn, vang lên một cách nhẹ nhàng, Alice thốt lên vài chữ nghi vấn về môi trường xung quanh mình đang đứng. Cô ghìm nhẹ trọng tâm cơ thể xuống chân phía trước trên mặt đất, nó cũng lún xuống một khoảng nhỏ như thể là một tấm đệm.

"Ah... Tớ đột nhiên nghe thấy mấy câu mà học sinh xuất sắc hay hỏi khi đi dã ngoại rồi."

Eugeo lên tiếng trêu chọc gần như là phản xạ không điều kiện của cậu ta, sau khi nghe câu tự hỏi của Alice vừa nãy. Và cũng ngay lập tức cậu ta bị cho ăn một cú vào ngay hông.

"Đừng có giở cái giọng điệu đó tên ngốc này."

Rika đang siết chặt nắm tay vừa đấm cậu bạn của mình lên trước mặt. Có vẻ đây cũng là phản xạ tự nhiên của cô ấy khi nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Eugeo.

Renri đứng bên cạnh họ lấy tay che miệng bật cười không thành tiếng. Khuôn mặt cậu vui vẻ như kiểu "À... bình dị là đây...". Trong khi đó Kazuto lại có một cảm giác khác.

Thay vì màn diễn trò của Eugeo, cậu quan tâm đến lời của Alice hơn. Hướng giọng nói của mình đến cô bạn tóc vàng đi trước mặt, Kazuto lên tiếng.

"Ý cậu là sao?"

Không lường trước giọng nói vang từ sau lưng, Alice giật mình một thoáng rồi quay người lại đáp.

"Chuyện đó... ý tớ là... phân bố thực vật ở nơi này khác xa so với thường thức. Kiểu là... chúng ta vừa mới đi qua một khu rừng rậm rạp đúng chứ? Mặt dù vẫn còn ở chung một tầng như thảm thực vật của hai khu vực lại khác biệt quá mức..."

Alice giải thích, tuy nhiên giọng nói lại hơi vấp. Có vẻ cô chưa kịp thời lấy lại sự bình tĩnh của mình sau khi bị Kazuto gọi từ sau lưng.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cậu ta, cô hít một hơi sâu, rồi bình tĩnh giải thích.

"Nhìn dưới chân mọi người đi. Lượng màu xanh dày đặc dưới chân thế này không thể là thứ gì khác ngoài rêu cả. Nhưng mà nếu là điều kiện ánh sáng và khí hậu như thế này, đáng lẽ nơi này phải là một khu rừng như nơi chúng ta vừa đi qua mới đúng."

Yuhi đưa tay lên che ánh nắng từ mặt trời giả chiếu thẳng vào mắt, cảm nhận nhiệt độ và độ ẩm không khí thông qua làn da của mình, chiếc mũi hơi hướng lên như thế đang ngửi thứ gì đó trong không khí, rồi lên tiếng.

"Đúng như Alice nói, Kazuto-sama. Với khí hậu lí tưởng như thế này thì thật lạ khi nơi này chả thấy bóng dáng một cái cây nào, chỉ có rêu và rêu."

Ngoài ra còn vài thân cây không rõ to lớn phía xa, nhưng Yuhi không nhắc đến nó.

"Tức là... có thứ gì đó đã ngăn cản bọn chúng phát triển."

Shino nhẹ nhàng cất tiếng với tông giọng trầm lặng bình thường. Cô theo thói quen đưa tay lên kéo chiếc khăn choàng lên, nhưng nhận ra nó không còn ở đó nữa thì liền hạ tay xuống. Khi bước ra khỏi khu rừng, vì nhiệt độ ấm hơn nên cô đã cất chiếc khăn vào túi của mình.

Kazuto quan sát xung quanh, đôi mắt phản chiếu ánh xanh. Hiện tại cậu đang dùng tầm nhìn xa nhất của mình với thế giới nhãn, tuy nhiên chẳng thể tìm thấy thông tin gì hữu ích.

"Trước mắt, chúng ta cứ đi về phía mấy cái thân cây không lồ kia trước, không chừng ở đó sẽ có chút manh mối. Mọi người nhớ đề cao cảnh giác, dù sau đây cũng là đại mê cung."

Vừa dứt lời, ánh mắt Kazuto ngay lập tức hướng về hai người luôn ồn ào nào đó.

"Nhất là hai cậu đấy. Nghe rõ chưa?!?"

Ánh mắt lộ rõ vẻ đe dọa. Hai người họ chẳng có cách nào khác ngoài gật đầu.

Cả bọn cùng nhau đi tiếp một đoạn đường khá dài, càng đến gần hơn, độ ấn tượng về những thân cây to tướng đó lại càng lớn hơn.

"Hehh... một loại mới thú vị nhỉ?"

Alice thốt lên lời với sự hứng thú, khuôn mặt cô biểu hiện như thể cô muốn chặt nó xuống để nghiên cứu kĩ xem đây là thứ gì vậy.

Cô đứng trước loài thực vật khổng lồ kỳ lạ, phần thân tiếp đất của nó phình to ra, nhưng không chỉ có mỗi phần đó. Xung quanh của nó là rất nhiều các lớp các rêu, mùn và đất chồng lên nhau như thể chúng được vun lên cho đầy. Ngoài ra sát gốc cây cũng có một vài loại cỏ không rõ là gì.

"Cậu có nghiên cứu về mấy thứ này à?"

Renri lên tiếng phía sau nghi vấn, khoảng thời gian cậu biết Alice cũng khá lâu, tuy nhiên việc Alice thích nghiên cứu thực vật thì cậu chưa nghe qua bao giờ.

Những người khác cũng gật gật với câu hỏi của Renri, họ cũng không biết về sở thích này của cô.

Bị nhiều ánh mắt của đồng đội đổ dồn về phía mình, Alice đánh mắt ra hướng khác rồi trả lời một cách ngại ngùng như thể để bạn bè biết được điều xấu hổ của mình vậy.

"À... không... tớ---tớ chỉ có chút hứng thú với nó thôi. Chỉ vậy thôi!"

Cô liên tục khua tay về trước như thể đang phản bác, gương mặt ngại ngùng trông khá là lạ mắt.

"Nói mới nhớ. Lúc trước gặp cậu ở thư viện thì có hẳn mấy chồng sách về sinh vật học nhỉ? Hóa ra là sở thích à?"

Kazuto nói, tay tựa lên cằm hướng mặt lên trên trong tư thế hồi tưởng. Cậu nhớ lại lần gặp tình cờ của mình với Alice ở thư viện học viện KudoGakusei. Lúc đó quan hệ cả hai cũng khá căng thẳng nên cậu cũng chẳng màng tới mấy cuốn sách dày cộp đó. Mà... đúng hơn là chẳng có cơ hội.

"Này!!!"

Alice hét, hai má cô sắp nổ tung rồi.

"Nào... đâu có gì xấu hổ đâu. Tớ thấy đó là một điều tốt đấy chứ."

Cậu ngắt lời, bước về phía trước một khoảng, gần hơn với loài cây khổng lồ đó. Đưa ánh mắt nhìn lên phía tận cùng trên cao, độ cao mà với cậu cũng khá phiền phức để chạm đến, Kazuto tiếp tục nói.

"So với việc cắm đầu vào một mục tiêu nào đó chả biết đích đến, có một sở thích để mình bỏ tâm huyết vào nó thì cũng tốt hơn mà phải không?"

Lời nói mang nhiều tâm tư. Với một cuộc sống mới mà cậu có được, cậu vẫn lựa chọn tiếp tục chuyến hành trình vô định đó trong suốt một thời gian dài. Đối với một vài người, họ sẽ chọn bỏ cuộc và sống mà suốt đời bị sự thôi thúc như thể lời nguyền đó dằn vặt.

Đã có lúc cậu từng như thế, muốn lựa chọn từ bỏ, từng kiếm tìm một mục tiêu sống mới cho bản thân, kiếm tìm một sở thích khác ngoài việc vung kiếm. Tuy nhiên chính cậu chẳng thể vượt qua được sự đau đớn từ nội tâm mà vẫn chọn tiếp tục chuyến hành trình dài, bỏ tất cả mọi thứ phía sau lưng.

"Kazuto..."

Ai đó cất tiếng gọi cậu, cái tên mà chẳng biết là tình cờ hay hữu ý đã đi cùng cậu qua hai thế giới. Tiếng gọi đó kéo cậu khỏi dòng suy tư trở về với thực tại.

"Xin lỗi, tự dưng làm lạc đề rồi. Vậy thì... Alice... cậu có ý kiến gì không?"

Kazuto hướng mắt nhìn bao quát cả thân cây to tướng, mọi người cũng bước đến ngang cậu. Alice quan sát một hồi rồi lên tiếng.

"Tớ không nghĩ bọn chúng chỉ đơn giản như chúng ta thấy."

Đứng trước loài thực vật mà mình chưa từng xem qua trong sách hay nghe đến, Alice tỏ vẻ khá bối rối. Cô không thể cung cấp thông tin gì cả. Mọi người cũng gạt qua nó và nhanh chóng quan sát xung quanh.

Thứ gì đó đã khiến Shino chú ý. Như mọi khi, cặp mắt tinh tướng của một xạ thủ cho cô một số thông tin mới. Cô đến bên một gốc cây, dùng tay gạt nhẹ phần đất và rêu phía trên sang một bên nhằm để lộ phần bên dưới.

"Shino... Cậu làm gì... Ahhhh!!!!"

Rika hét toáng lên khi nhìn thấy thứ được Shino đào ra. Tiếng thét của cô kéo sự chú ý của cả bọn về phía đó.

Bên dưới lớp đất mà Shino đã gạt ra, một vật với hình dạng tựa như một chiếc thuổng, với một đầu nhọn và một đầu còn lại được vùi xuống dưới mặt đất. Kích cỡ của nó khá to, bằng ba bốn cánh tay của người lớn.

Tuy nhiên, có một chi tiết đặc biệt ở nó mà khiến họ nhận ra ngay đây là thứ gì.

Ở phần to gần chỗ được vùi dưới đất, là một cái lỗ tròn tựa như một cái hốc. Và dọc theo phần dưới nó cho đến phần nhọn là một hàng các phần nhô ra tựa như răng.

Vâng, đấy chính xác là phần xương đầu của một loài động vật.

"Lạ nhỉ...?"

Renri vô thức bật ra câu nói đó khi nhìn thấy. Sẽ không có gì lạ khi có xương động vật bên dưới gốc cây. Tuy nhiên trong những môi trường không bình thường như nơi đây, điều này mới thật sự là bất thường.

Im lặng một lúc, Renri nói tiếp suy nghĩ của mình.

"Chúng ta đã đi một quãng đường khá dài nhưng chẳng thấy bất kỳ thú dữ hay động vật lớn nào? Nhìn cái đầu này thì tớ nghĩ cả cơ thể con thú đó cũng khá to. Không lý nào chúng ta lại không phát hiện ra chúng."

Điều này cũng có phần đúng, khi mà bọn họ không bắt gặp bất kỳ con thú nào trong suốt đường đi ở đây, vậy tại sao lại có một cái đầu lâu của thú ở bên dưới gốc cây này.

"Để tớ xem qua một lúc. Mọi người chờ nhé!"

Alice nói rồi tiến tới gần cái hộp sọ đó xem xét.

Ngay lúc cả bọn còn đang băn khoăn suy nghĩ, Yuhi ghé sát tai Kazuto nói nhỏ.

"Kazuto-sama, ngài không nhìn được gì sao?"

Kazuto hơi giật mình một chút, tuy nhiên cũng không để lộ ra phản ứng gì quá mức. Cậu đáp lại.

"Ý em là...?"

Cậu trả lời nửa vời.

"Đừng có giả ngơ. Em biết ngài có cái đó, với nó ngài có thể tìm thông tin của thứ này dễ dàng mà."

Kazuto hơi ngạc nhiên một chút, vì cậu không nói với Yuhi rằng mình có khả năng giám định hay phân tích vật thể. Cậu luôn ấn tượng với năng lực cố hữu của cô, lần này cậu lại có thêm một ấn tượng mới về trí thông minh của cô nàng này.

Đúng là với đôi mắt đó, cậu có thể tìm được thông tin chi tiết của mọi loại vật thể trong tầm nhìn. Nó là một công cụ rất hữu ích trong tất cả hoạt động thám hiểm nói riêng và cuộc sống nói chung. Vì thế ngay khi bắt gặp thứ sinh vật kỳ lạ nào đó, Kazuto luôn dùng nó để tìm thông tin.

Nhân tiện thì, việc cậu không nói với Yuhi hay cả bọn về thế giới nhãn không phải là muốn che giấu, mà cậu chỉ đơn giản là không có thói quen tự tiện tiết lộ năng lực của mình. Dĩ nhiên nếu được hỏi thì có thể cậu sẽ trả lời nhưng nếu không nhắc đến thì cậu sẽ không tự nói ra. Còn Yuhi, có lẽ cô đang hiểu là Kazuto muốn giấu đi năng lực nên mới ghé sát tai nói nhỏ với cậu.

Yuhi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kazuto, hy vọng một câu trả lời hoàn hảo để giải nút thắt hiện tại. Tuy nhiên đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu.

"Anh có thử kiểm tra rồi, cũng tìm được vài thông tin. Mặc dù nó không hữu ích gì lắm."

"Nó như thế nào vậy Kazuto-sama?"

"Tên của thứ này là 'Nấm thống trị'."

Kazuto ngắt ngang lời nói của mình sau câu đấy. Yuhi đứng bên cạnh tiếp tục im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu vì nghĩ cậu đang suy nghĩ để nói tiếp. Tuy nhiên cậu vẫn im lặng khiến cô không kiên nhẫn được.

"Còn-Còn gì nữa không ạ..."

"Hết rồi!"

"Ểhhhh!!!"

Câu nói ngắn cũn khiến Yuhi khá hụt hẫng, tuy nhiên Kazuto cũng chẳng thể làm gì hơn. Câu nói "không hữu ích gì lắm" của cậu chính là ý thế này đây. Dù đã dùng cả thế giới nhãn để tìm thông tin về thứ trước mặt, tuy nhiên những gì hiện ra chỉ vỏn vẹn một cái tên tròn trĩnh, chả có bất kỳ thông tin nào về đặc điểm của nó cả không thể vượt qua dễ dàng cho dù có khả năng giám định cấp cao.

"Anh đoán là thông tin về nó đã được người tạo ra mê cung này giấu đi. Mục đích là để cho những MHG đến đây không thể vượt qua dễ dàng cho dù có sở hữu kỹ năng giám định cấp cao đi nữa."

"Ừm... thử thách chính của tầng này."

Cậu đưa mắt nhìn một loạt cái cây khổng lồ trước mặt, thầm nghĩ sẽ có loại thử thách quái dị nào sẽ xuất hiện.

Trong lúc cậu đang trầm ngâm, thì Alice vẫn đang tập trung quan sát ít nhất tìm được đặc điểm nào của chúng có ích.

Kazuto bước lên, gần hơn với 5 người kia. Cậu lên tiếng gọi cô gái tóc vàng óng vẫn đang dán chặt đôi mắt mình như dính keo.

"Alice! Cậu có phát hiện gì chưa?"

Nghe thấy tiếng gọi mình, Alice mới chịu rời mắt khỏi thứ cây quái gở trước mặt.

"Hiện tại thì chưa. Nhưng mà tớ thấy thứ này, ít nhất thì không phải thực vật thông thường."

Nghe thấy phát ngôn mà mình chẳng hiểu, Eugeo lên tiếng.

"Cậu nói gì vậy? Nhìn thế nào thì nó cũng bất thường mà!"

"Đừng có mà ngắt lời cậu ấy tên ngốc này!"

Rika cho ăn một cú thục cùi chỏ vào ngay hông khiến Eugeo nằm gục đất ngay tại chỗ, tay ôm bên hông quằn quại.

Bỏ qua cái tên hay phá bầu không khí đang ôm bên hông kia, Alice nói tiếp.

"Tớ thấy cái cây này không phải sống bằng khả năng tự dưỡng, mà là nó hút chất dinh dưỡng từ xác của động vật chết ở gần gốc của nó. Những loài cây bình thường chúng ta biết, chúng chỉ cần nước và ánh sáng để tạo chất dinh dưỡng để nuôi cây. Tuy nhiên cái cây trước mặt này thì không, nó hút chất dinh dưỡng từ xác chết. Cứ như là..."

"Một loại thực vật ký sinh... hay là một loại Nấm... đúng không?"

Yuhi lên tiếng tiếp lời, Alice đáp lại bằng một cú gật đầu.

"Vậy thì nó có nguy hiểm gì không?"

Renri cất lời, thay vì thắc mắc về chủng loại của thứ trước mặt, cậu quan ngại về độ nguy hiểm của nó hơn.

Alice hướng mắt về phía Renri, đáp.

"Trước mắt thì tớ không thấy có nguy hiểm gì từ nó. Nhưng mà..."

Cô chỉ tay mình lên trên đỉnh của nó. Độ cao của cây nấm trước mặt này nhìn bao lần cũng thấy kinh ngạc.

"Với cái kích thước khổng lồ thế này, thì lượng chất dinh dưỡng nó cần là rất lớn. Tuy nhiên xác xuất để những động vật hay ma thú nào đó chết tại đây là không cao. Tớ nghĩ nó phải có thứ gì đó dẫn dụ những động vật sắp chết lại gần nó hoặc có gì đó tương tự. Ngoài ra..."

Chỉ tay mình xuống phần gốc của chúng, Alice nói tiếp.

"Loại cỏ kỳ lạ dưới gốc của nó. Dù sống gần một thứ có nhu cầu dinh dưỡng cao như thế nhưng thứ cỏ này vẫn phát triển bình thường được."

Theo hướng tay của Alice, Kazuto nhìn về thứ cỏ lạ dưới gốc cây nấm kia. Và rồi cậu giật người nhẹ.

"Đó là một loại cỏ độc."

Cậu thốt lên theo bản năng sau khi nhìn thấy thông tin của nó từ đôi mắt mình.

Mặc dù không biết Kazuto lấy căn cứ từ đâu để nói thế, nhưng Alice cũng tạm chấp nhận. Bởi cô cũng đang đoán rằng thứ cỏ đó có cái gì đó mà cây nấm kia không thể tranh chấp được. Nếu là độc tính thì quá hợp lý.

Cả bọn dần chìm vào im lặng khi những suy luận bắt đầu đi vào bế tắc.

Một hạt bụi nhẹ màu đen rơi lên vai của Kazuto khiến Yuhi chú ý. Cô bước gần cậu hơn, lấy tay phủi nhẹ hạt bụi trên vai cậu.

Sau đó, hàng loạt bụi rơi xuống, như thể đôi cánh của thiên thần sa ngã rung động và rơi xuống cơn mưa của màn đêm. Từng hạt từng hạt rơi xuống, mặt rêu xanh mướt nay dần chìm trong một mảng màu đen kịt.

Alice đưa tay hứng lấy hạt bụi vào tay mình, rồi đưa mắt nhìn lên trên cao cốt tìm nơi mà những hạt bụi đen này rơi xuống.

Tận phía trên cùng của tầm mắt, ở phía chóp của cây nấm không lồ. Hay đúng hơn là phần trên "chiếc mũ trùm" của nó, dù khá xa nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, cây nấm đang liên tục phát tán những hạt bụi đen này vào không khí.

"Đây chẳng lẽ là... phát tán bào tử?"

Alice quan sát một hồi song thở ra một cụm từ sặc mùi "chuyên ngành". Ngay lập tức cô nhận ra mình vừa nói gì đó hơi khó hiểu nên nói tiếp.

"Dường như đây là một hình thức để nó sinh sản. Những hạt bụi này có lẽ là "hạt giống" để nó phát triển thành cây mới nếu gặp điều kiện thích hợp."

Nghe xong lời giải thích, cả bọn gật gù dường như đã hiểu phần nào đó.

Tuy nhiên, Kazuto lại không nghĩ như thế.

Nếu đây là một hiện tượng bình thường, thì chung quanh đây phải có rất nhiều cây nấm cùng loại với thứ này. Tuy nhiên thực tế cậu thấy thì số lượng của chúng là rất ít.

"Tớ nghĩ phải có thứ gì đó dẫn dụ những động vật lại gần nó hoặc có gì đó tương tự."

Bất giác nghĩ lại lời mà Alice vừa nói, một dự cảm không lành dâng lên trong cậu.

"Yuhi! Lập rào chắn xung quanh mọi người ngay đi."

Tiếng gọi tên mình làm cô bị bất ngờ, Yuhi không nắm bắt kịp những gì Kazuto nói với cô.

Nhận thấy Yuhi chưa bắt kịp vấn đề, Kazuto trở nên sốt ruột. Cậu lớn giọng.

"Lập rào chắn xung quanh mọi người. Nhanh lên, chặn tất cả những hạt bụi đen đó tiếp xúc mọi người!!"

Sự nóng nảy bất thường của Kazuto khiến Yuhi lập tức triển khai rào chắn mà chưa cần biết lý do. Ngay lập tức, một lớp sương dày bao quanh cả bọn, chặn hoàn toàn những hạt bụi đen đang tiếp cận. Song, mức độ hoang mang của cô đang tăng cao.

"Kazuto-sama!! Thật ra là có chuyện---"

Không đợi cho Yuhi nói xong, Kazuto lập tức phóng đến gần 5 người bọn Alice. Cậu nghiến răng chặt đến nỗi dường như có thể nghe được tiếng keng két.

Đưa ánh mắt về phía nhóm Alice, Yuhi mới hiểu được lý do tại sao mà Kazuto trở nên sốt sắng như thế.

Renri, Eugeo, Alice, Rika và cả Shino đang nằm gục bất động. Phần nào vì họ ngã trên nền đất mịn nên hai người họ hầu như không nghe thấy gì.

Kazuto tiến đến người gần cậu nhất là Shino. Cậu xoay người cô lại, gương mặt cô nhợt nhạt, cắn chặt răng, hai mắt nhắm chặt như thể đang chịu cơn đau nào đó dày vò. Trán đổ mồ hôi liên tục, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hàng loại các triệu chứng xuất hiện như khi sốt cao.

Nhìn qua những người còn lại, họ cũng đang có những triệu chứng tương tự.

"Kazuto-...sama..."

Yuhi lên tiếng muốn nói gì đó, nhưng dường như cô không biết phải nói những gì trong hoàn cảnh thế này.

"Những hạt bụi đen đó, Alice nói, nó chính xác là bào tử từ cây nấm khổng lồ này."

Kazuto lên tiếng sau tiếng gọi không thành lời của Yuhi, cậu lấy mảnh khăn nhỏ từ kho không gian lau nhẹ mồ hôi trên trán của Shino.

"Anh đã bất cẩn. Những bào tử đó không phải là để sinh sản. Chính chúng là thứ mang độc tính. Bất kỳ sinh vật nào dính phải sẽ bị trúng độc và chết dần trong vài giờ. Sau khi chết thì chúng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cơ thể gốc."

Nhìn thấy Shino và nhưng người bạn của mình quằn quại trong đau đơn, Kazuto nghiến răng tự trách.

"Đáng lẽ anh phải phát hiện sớm hơn. Thế mà..."

Sự tự trách của Kazuto khiến Yuhi không biết nói lời nào cho phải. Thời gian vẫn đang trôi qua, cơ hội sống của 5 người họ càng trở nên khó khăn hơn.

Sự tự tin của Kazuto với cơ thể kháng độc của mình đã thành nguyên nhân gián tiếp khiến cậu bất cẩn và làm cho mọi người dính phải độc từ đám bào tử đó. Mặc dù cậu là người luôn căn dặn mọi người phải đề phòng mọi thứ trong đại mê cung, tuy nhiên chính cậu lại là kẻ chủ quan nhất.

Từng tích tắc thời gian qua đi, 5 người họ đang càng phải chịu đau đớn hơn.

"Ka----Kazuto---ku...kun...!!!"

Tiếng gọi yếu ớt, thều thào như thể chẳng còn tí sức lực. Giọng nói nhỏ đến mức mà nếu có cơn gió thổi ngang qua cũng có thể lấn át. Tuy nhiên nó lại là thứ đã kéo cậu ra khỏi vòng luẩn quẩn trong đầu.

Người con gái nằm trước đầu gối cậu, dù đang chịu đau đớn dữ dội nhưng vẫn cố gọi tên cậu. Cô cố gắng hết mức có thể, mỉm cười nói.

"Đ---Đừng... tự trách... bản thân---"

Lời nói chưa dứt nhưng chủ thể đã chẳng còn sức để nói tiếp nữa, Shino ngất lịm đi ngay trước mắt Kazuto.

Những câu chữ cuối của Shino vừa nói như thể một cú dội nước lạnh lên người một kẻ đang ngủ, Kazuto đấm thật mạnh vào mặt mình.

"Kazuto-sama! Ngài..."

Gương mặt không còn do dự tự trách mà tràn đầy quyết tâm của Kazuto, Yuhi cũng không nói gì nhiều hơn mà vào tư thế sẵn sàng nghe theo bất kỳ những gì cậu sắp nói.

"Em hãy tiếp tục duy trì lớp rào chắn này một cách lâu nhất giúp anh Yuhi. Trong thời gian đó, anh sẽ làm mọi thứ có thể."

Cậu nhanh chóng đỡ cả 5 người lại cùng một nơi.

Hít một hơi sâu, cậu lẩm bẩm.

"Bây giờ là cuộc đua với thời gian đây. Đừng có lạc nhịp đấy tôi ơi!!"

Một lời cầu khẩn với chính bản thân. Thời gian để chất độc hoàn toàn phát tác toàn bộ cơ thể họ chỉ còn hơn một giờ.

-------------------------------------------------------------------------------------

End chương 48.

Tôi đã comeback sau hơn 2 tháng sủi rồi đây. Mặc dù thi xong gần 1 tháng rồi nhưng mà sau lần thi đó thì tự dưng mỗi lần ngồi viết là bí idea quá.

Tin tôi đi, chương này tôi mất 2 tuần để lặp lại cái vòng lặp: có idea -> viết -> thấy không hay -> xóa -> ngồi nghĩ -> có -> viết -> xóa -> ....

Gần đây tôi đang tìm đọc vài cuốn sách, cơ bản là do tôi đang bị "thiếu hụt ngôn từ". Mỗi lần muốn nói hay viết ra cái gì đó thì lại chẳng có từ để nói. Đôi khi lại phải chen từ tiếng Anh vào do nói bằng tiếng Việt thì giải thích dài quá. Vậy nên ai có sách nào đọc để nâng cao vốn từ lên recommend cho tôi ha.

Vậy thôi, chương tiếp theo sẽ có khi tôi có idea.

See ya~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro