Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Kết thúc kỳ huấn luyện

"Chỗ này cũng như vậy à..."

Một doanh trại thô sơ, với những hàng rào gỗ được làm vội, một số thùng gỗ đã sắp hỏng, những đống rơm vụn được trải đều trên mặt đất như thể thay thế những chiếc giường, chỉ có độc nhất một dống lửa như lửa trại vẫn cháy bừng thể hiện chút sinh khí. Ngoài hơi ấm nhạt nhòa từ đống lửa, xung quanh đìu hiu một cách lạ thường.

Kazuto đứng trước khung cảnh đó, nghi hoặc thốt lên thành tiếng.

"Lạ thế nhỉ? Goblin mặc dù trí tuệ không cao nhưng chúng vẫn có tập tính bảo vệ lãnh thổ của mình. Không lý nào doanh trại của chúng lại vắng vẻ thế này."

Dù mà ma vật, nhưng suy cho cùng Goblin vẫn là á nhân loại, có cấu tạo cơ thể gần giống con người và cả khả năng suy nghĩ ở mức hạn chế. Chúng vẫn có những nhận thức về việc bảo vệ lãnh thổ cũng như hợp tác ở một mức độ nào đó.

Việc doanh trại của chúng trống vắng một cách lạ lùng như thế, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra.

Một là có ai đó đã tiêu diệt toàn bộ chúng. Nói cơ bản thì có thể, nếu kẻ đó có đủ khả năng. Tuy nhiên xét tình hình thực tế, không hề có bất kỳ dấu vết được gọi là giao chiến ở nơi này, hay là cả những nơi mà Kazuto đã đi qua, thậm chí là một vết máu.

Hoặc là... khả năng còn lại...

"Chẳng lẽ... có thứ gì đó... một ma vật có trí tuệ cao... đã chỉ dẫn cho bọn chúng."

Khả năng đó lại có thể đúng. Bởi do trí tuệ thấp, bọn chúng rất dễ bị thao túng bỏi ma vật khác có trí tuệ cao hơn.

Tuy nhiên, vấn đề đó lại nảy sinh ra một vấn đề khác.

"Ông già đã nói là không có ma vật nào mạnh mẽ còn tồn tại ở đây trước lúc chúng ta đến. Không lẽ ông già hay những người khác đã bỏ sót... "

Đưa tay mình lên túi áo, mảnh giấy Kaito để lại cho cậu đã rơi mất đâu đó từ lần bị thương trước. Cậu vẫn nhớ rõ

"Không... với khả năng của họ, và sự thận trọng của một MHG bậc cao thì họ sẽ không bỏ sót ma vật có mức độ đe dọa như thế được."

Vẫn còn một khả năng khác mà Kazuto không muốn nghĩ đến. Đó là... sự can thiệp của một người nào đó.

"Tệ rồi!! Nó rất là tệ!!!"

Vừa dứt lời, Kazuto theo hướng đi sâu hơn vào trong, phóng đi nhanh như tia sét.

"Nếu thật sự là mục đích của kẻ nào đó, thì bọn họ đang gặp nguy hiểm."

Vượt qua nhiều ngả rẽ khác nhau, Kazuto ngày càng trông thấy những doanh trại của Gobin bị bỏ trống. Điều đó càng làm cho nỗi bất an trong lòng cậu lớn dần.

Cả hắc lôi cường hóa cũng đã được sử dụng, tuy rằng nó sẽ bào sức lực của cậu ấy khủng khiếp. Nhưng với tình huống hiện tại, việc đến được vị trí của bọn họ là điều cần thiết.

May mắn thay, mê cung này kích cỡ không quá lớn, vị trí của bốn người họ vẫn còn nằm trong phạm vi mà cậu có thể cảm nhận được.

Một cánh cửa dẫn đến một con đường nhỏ phía trước, nơi mà cậu cảm thấy rất nhiều sát khí.

Một toán đông ma vật phía trước chia làm hai phía, và ngay chính giữa là...

Kazuto nhoẻn miệng cười nhạt.

"Bingo!!"

Cậu lướt trên vách tường, băng qua chặn đầu toán ma vật trước mặt mình.

"Xin lỗi bọn mày... đường này cấm vào rồi."

-------------------------------------------------------------

Chỉ là một ánh nhìn... lại có thể chất chứa tất thảy cảm xúc.

Chỉ cần một cái chạm tay... lại có thể truyền tải những thứ mà lời nói không thể tỏ bày.

Và... chỉ đơn thuần là một câu nói, lại có một sức mạnh lớn lao.

Bao sự lo lắng hóa thành hân hoan, bao nỗi tuyệt vọng hóa thành hy vọng, bao sợ hãi bỗng chốc tan biến trong không gian tăm tối, thắp lên ánh sáng cho nơi ấy.

"Giọng nói đó là..."

"Cậu... biết ngay là không dễ chết thế mà!"

"Làm bọn tôi lo lắng quá đó!"

Chỉ có một người vẫn chưa lên tiếng, bởi khi nhìn thấy hình dáng ấy, cô dường như đã chẳng thể cầm được cảm xúc trong lòng mình.

Tuy nhiên, thực tế thì luôn phũ phàng. Bởi thứ mang tên cơ hội chỉ xảy ra trong phút chốc.

"Kazu---"

"Coi chừng phía sau! Shino!!!"

Một đòn tấn công bay đến chỗ Shino. Kẻ làm là Goblin Shaman phía sau lưng cô.

Nó đã nhân lúc cả bọn sơ hở vì sự xuất hiện của Kazuto, tung một đòn tấn công tầm xa.

Viên đạn ma pháp bay đến với tốc độ như một mũi tên, tiếp cận Shino khi cô không hề phòng bị.

Ngay khi lời cảnh báo của Renri vang đến tai của Shino, cô chỉ kịp xoay người mình lại lấy tay chống đỡ, khi mà viên đạn ma pháp chỉ còn cách cô chưa đầy 1 met.

Ngay khoảnh khắc mà đòn tấn công tưởng chừng đã đánh trúng cô, nó lại bổng chốc phát nổ dù chưa chạm vào người.

Sự bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt Shino, kể cả chủ mưu của đòn tấn công là con Shaman cũng giật mình không hiểu tại sao.

Viên đạn ma pháp nổ tung như thể đã va chạm thứ gì đó trên đường bay.

"Tôi đã dạy các cậu điều gì hả? Đừng có mất cảnh giác với kẻ địch. Sẽ chết đấy!"

Âm thanh phát ra từ phía đó, từ người đã ra tay cứu giúp họ không biết bao lần.

Thanh kiếm chạm nhẹ xuống mặt đất, để lộ một chút ít tia sét rồi tan biến.

"Kazuto---"

"Đừng có ở đó mà gọi tên tôi nữa. Ồn ào chết đi được. Tập trung vào kẻ địch của cô."

Bằng một cách nào đó, Kazuto đang thể hiện một thái độ khá cục súc so với cậu của lúc bình thường.

Một thoáng khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt của những người kia, chủ yếu là vì kiểu nói chuyện dễ bị ăn đấm của cậu ta với Shino. Tuy nhiên nó cũng nhanh chóng biến mất, bởi vì đã trải qua một khoảng thời gian gắn bó, họ hiểu khi cậu ta như thế này là vì điều gi...

Kazuto muốn bọn họ hiểu rằng, dù cho có cậu ở đây đi nữa, tình thế cũng không thay đổi đáng kể. Họ vẫn phải đánh bại kẻ địch trước mắt. Còn không, không có cái hy vọng nào ở đây cả.

Bên cạnh đó, kẻ địch cũng không phải loại có thể khinh thường.

Trước mặt Kazuto là một toán hơn 40 goblin, trong đó số lượng hob gần mười con. Với số lượng này, cậu khó có thể triệt hạ toàn bộ chúng được.

Hơn nữa, đám chặn trước mặt nhóm Renri, tuy số lượng ít hơn nhưng lại có một con Shaman. Những đòn tấn công ma pháp của nó rất khó để đối phó, ít nhất là đối với lính mới như bọn họ.

"Phía này tôi sẽ lo liệu. Trong lúc đó các cậu hãy đột phá phía trước cho tôi."

"Hả?!?!"

Gằn giọng lên, Kazuto hét lớn vào bọn họ.

"Làm ngay cho tôi. Đừng có ở đó mà hể hả!!!"

Cả bọn dường bị tiếng hét đó làm cho run sợ, ngay lập tức đứng lên mà đối mặt với lũ goblin phía trước mặt họ. Cái uy áp mà Kazuto bộc phát, giống như một con dã thú ra lệnh cho những kẻ đứng dưới mình.

Tuy nhiên, phần nào cậu cũng chẳng muốn ép buộc họ bằng sát khí, chỉ là hiện tại cậu không còn cách nào khác.

Kazuto muốn ưu tiên xử lý con Shaman, tuy nhiên tình thế hiện tại cậu không thể rời đi được.

Hiện tại, đám Goblin trước mặt Kazuto đang bị kẹt trong một đoạn hang ngắn với bề ngang khá hẹp. Cậu phải lợi dụng triệt để nó để tiêu diệt lần lượt từng con Goblin áp sát mình từ phía trước. Nếu không, viễn cảnh khi cậu đối đầu với lũ sói sẽ tái diễn, việc tránh né những đòn tấn công liên tục từ nhiều hướng là quá sức với cậu hiện tại.

Nói cơ bản, vị trí hiện tại của Kazuto là vị trí chiến lược. Nếu mất nó, tình thế càng nguy hiểm hơn.

Vì thế, cậu chỉ có thể trông chờ vào nhóm Renri có thể tự xử lý được con Shaman, tin vào những gì bọn họ học được trong khoảng thời gian vừa qua.

Nếu họ câu giờ đủ lâu, cậu có thể xử lý xong cả bọn này rồi sang bên đó giúp đỡ.

Cậu vốn đã tính như thế, nhưng...

Một âm thanh lớn vang đến, sau đó là mặt đất và cả không gian nơi này cũng đang rung chuyển theo.

Cơn chấn động liên tục lớn dần, khiến cho cả bọn phải cúi người xuống.

Ngay sau đó, ở chính giữa của Kazuto và đám Renri, một bức tường đá thẳng đứng rơi từ phía trên xuống, tách biệt đôi bên.

"Thôi chết!!"

Kazuto nhận ra vấn đề rất nhanh, hành động cũng cực kỳ quyết đoán, cậu lao thẳng về phía bức tường hòng lao qua phía bên kia trước khi tảng đá rơi xuống hoàn toàn. Tuy nhiên, khoảng cách là quá xa, cậu không thể kịp chạm đến nó.

Hai bên hoàn toàn bị cô lập.

------------------------------------------------------------------

"Kazuto-kun!!!! Kazuto-kun!!!!"

Tiếng thét của Shino vang vọng trong không gian, tuy nhiên, đứng trước bức tường đá to lớn đó, vẫn không có một tín hiệu nào bên kia trả lời cô cả.

Tảng đá to lớn lao xuống đã chia cắt hoàn toàn Kazuto và bốn người họ.

Bây giờ, trước mặt họ là một đám Goblin, sau lưng là đường cụt. Cách duy nhất để sống là hạ gục bọn chúng.

Trong lúc hỗn loạn đó, giọng cười thô thiễn của con Shaman lại một lần nữa vang lên. Nó vung nhẹ cây trượng của mình, hai đốm lửa bùng cháy ở hai bên cây trượng đó, rồi bay đến hướng của Shino.

Shino hiện tại cũng đang hoảng loạn nên chằng cảnh giác lấy đòn tấn công.

May mắn thay, Renri đã kịp đứng ra chặn đứng đó bằng thanh kiếm của mình. Tuy nhiên ngọn lửa bị phân tán khiến tay cậu ta bị bỏng.

"Shino!! Đừng có ở đó lo lắng nữa. Cậu ta là Kazuto, là người đã chỉ dạy cho chúng ta. Cậu nghĩ cậu ta có thể gặp nguy hiểm chỉ vì như thế sao?"

"Tớ... không..."

"Việc của chúng ta là tiêu diệt đám này, vượt qua cái mê cung này để chứng minh rằng chúng ta không phỉa yếu ớt. Cậu đáng lẽ là người hiểu nó nhất mà Shino!!"

Ngay lúc Renri dứt lời, một con goblin phía trước cầm cây chùy thô sơ tấn công cậu. Cánh tay bị bỏng khiến nó hơi khó cử động, cậu không thể tránh đòn nhanh chóng.

"Renri nói phải đó!"

Eugeo đã ngay lập tức lao ra, đánh văng con Goblin đi.

"Ngay cả rơi xuống vực cũng không thể giết cậu ta, thì vài con Goblin đã là gì. Chúng ta mới cần phải xử lý bọn phía trước để còn gặp lại cậu ta nữa."

"Phải rồi! Cậu ta đã tin tưởng chúng ta có thể hạ bọn này, thì chúng ta cũng phải tin cậu ta sẽ hạ được bọn kai chứ!"

Rika tiếp lời cùng với hai quả cầu lửa phóng về phía con Goblin bị đánh văng. Con Goblin bị trúng hỏa cầu nằm la liệt ra đất.

"Các cậu... "

Shino lên tiếng nhẹ nhàng, cô bặm chặt môi, rồi sau đó giương cung.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại được cậu ấy!"

Mũi tên bay lướt qua không gian, xiên thẳng qua đầu con Goblin xấu số, nó chết ngay lập tức.

Vẻ dao động trong đôi mắt đã biến mất, để lại một nữ cung thủ tài ba trước giờ vẫn như thế.

Sự xuất hiện bất ngờ, và đôi khi chia cắt cũng thật sự bất ngờ.

Tuy nhiên, sự tin tưởng của họ đối với kẻ đứng bên kia bức tường chưa bao giờ là thay đổi.

"Được rồi mọi người! Cùng làm như mọi khi nào!"

Giọng nói của Renri cất lên, cả ba người còn lại cùng đồng thanh hưởng ứng. Tinh thần của họ, so với lúc ban đầu, bây giờ cũng không hẳn là tăng cao. Chỉ là... người đã trui rèn họ, còn là một vách núi cao hơn rất nhiều so với thử thách trước mặt này.

Goblin Shaman nghiến răng kêu keng két, nó đang tức giận bởi những kẻ trước mặt nó không hề e sợ nó.

Bốn người phối hợp một cách nhuần nhuyễn, như thế là một đội đã tác chiến với nhau từ lâu vậy.

Eugeo lao lên phía trước chặn đòn, một con goblin khác cũng lao lên đối chiến với cậu.

"Cậu quá thụ động. Tiên phong không phải là lao lên thành bị thịt, mà là xông lên phía trước ngăn cản đà tiến của kẻ địch."

Những lời Kazuto đã nói với cậu, một lần nữa vang lên như thế máy ghi âm được phát.

"Quan sát cẩn thận đối phương, tấn công vào điểm yếu của chúng, đẩy lùi kẻ địch, tạo khoảng trống cho tuyến sau. Đó mới là thứ cậu nên làm!"

"Rồi rồi... Tôi biết hết rồi!"

Lẩm bẩm với giọng nhỏ, như thể đang than phiền kẻ nào đó dạy đời cậu quá nhiều, Eugeo dùng một cước nhắm chuẩn vào bụng của con goblin. Nó đau đớn cúi người nôn thóc nôn tháo, Eugeo tận dụng cơ hội tung một kiếm kết liễu nó.

Hai con goblin khác lao lên phía trước Eugeo, cậu ngay lập tức vào thế thủ. Tuy nhiên đó chỉ là mồi nhử, đòn tấn công thực sự nằm ở phía sau.

Thân thể hai goblin đã che khuất mất hai quả cầu lửa phía sau, đòn tấn công của con Shaman.

Eugeo đang tập trung vào hai con golbin, không thể nhận ra hai quả cầu lửa đó.

Rika ngay lập tức niệm xướng, chuẩn bị cho đòn phản công của mình.

"Cô phải điều chỉnh câu chú của mình để nó ưu tiên vể tốc độ hay uy lực. Nói đơn giản là khả năng xử lý tình huống của cô phải tốt."

Như những gì được chỉ bảo, Rika nhanh chóng tạo thành hai mũi hỏa thương với tốc độ siêu nhanh.

Song hỏa thương bay thẳng về phía, lách qua người con golbin, đâm trúng đôi hỏa cầu của con Shaman. Chúng xung đột và phát nổ.

"Tôi sẽ không bao giờ nghe lại câu đó nữa đâu!"

Khì mũi nhẹ một tiếng, Rika phóng thêm một song hỏa thương hạ gục đôi goblin trước khi chúng áp sát Eugeo. Cô được cảm ơn bằng một cú good pose của cậu bạn.

Bên cạnh đó, Renri cũng đang đối đầu với một con golbin khác.

Cậu né từng đòn vung chùy của nó, rồi nhẹ nhàng tung một nhát chém ngay phần cổ khi nó sơ hở.

"Thành quả của tập luyện... quả nhiên không tồi."

Nhờ bài học "Tâm tĩnh như gương", Renri đã có thể chém đôi một chiếc lá. Ngay bây giờ, việc tung đòn tấn công vào điểm sơ hở của kẻ địch đối với cậu là chuyện đơn giản, nhất là với lũ goblin đầy sơ hở này.

Liên tục như thế, Renri hạ ba, bốn goblin lao đến mình.

Bộ pháp của cậu bây giờ có thể tự xưng là giỏi hơn tuổi, có thể so với kiếm sĩ bậc trung. Từng bước di chuyển tuy vẫn có động tác thừa, nhưng điều khá hiệu quả.

Và cuối cùng, cô gái tóc xanh nhỏ nhắn đứng sau cùng, mũi tên trong tay cô vẫn liên tục bay.

Trong số bốn người, cô là người Kazuto dành thời gian cho ít nhất. Không phải vì cậu không muốn chỉ dạy cô nhiều.

Đơn giản là vì... cô đã có sẵn phong cách chiến đấu cho mình rồi.

Thứ duy nhất Kazuto truyền lại cho cô, đó là sự tự tin.

Sự tự tin được đặt vào từng phát bắn, mỗi mũi tên bắn ra chắc chắn sẽ trúng kẻ địch.

Lý do Renri và Eugeo không chạm trán nhiều kẻ địch cùng lúc, là nhờ Shino đã giảm thiểu số lượng của chúng một cách đáng kể.

Con Shaman nhận thấy tình hình không ổn, ép buộc nó phải dùng đến biện pháp cuối cùng.

Trong không gian tối chỉ một vài ánh sáng lập lòe, ma pháp trận đột nhiên xuất hiện dưới chân con Shaman, sáng rực một góc trời.

Những âm thanh liên tục phát ra từ nó, như thể là một ngôn ngữ nào đó không phải là ngôn ngữ của con người.

Bốn năm con goblin đứng trước mặt con Shaman. Chúng muốn đảm bảo cho con Shaman hoàn thành niệm xướng.

"Shino!"

Tiếng kêu lớn từ Renri.

Shino chỉ im lặng, tay vẫn đang kéo dây cung thật căng.

Đôi mắt cô nhắm lại, rơi vào yên tĩnh.

"Tại sao cô lại niệm phong nguyên tố?"

"Đi săn cũng là một bài luyện tập mà đúng không?"

"Săn thú cũng cần khả năng phản xạ và quyết đoán đấy"

"Để cô phải lo lắng rồi."

"Kazuto-kun..."

Gọi tên của người mà cô luôn nghĩ đến, người con trai đôi khi mang đến cho cô một cơn gió chiều nhẹ nhàng, đôi khi lại là một cơn gió lạnh xé toang tất cả.

Mở toang đôi mắt ra, cô buông dây cung, mũi tên hướng thẳng về phía con Shaman.

Mũi tên bay trong không gian với tốc độ như thể được gió hỗ trợ, nó xuyên qua cả 4 con goblin làm khiên thịt phía trước con Shaman. Mũi tên ngay sau đó đâm qua người con Shaman, cắm cả cơ thể nó vào trên bức tường đá.

Con Shaman chỉ kịp kêu lên tiếng la thất thanh, linh hồn nó tan biến khỏi thế giới này.

Shino đổ gục xuống nền đất ngay sau phát bắn.

"Shino! Cậu ổn chứ?"

Cô bạn thân Rika ngay lập tức đến gần đỡ lấy cô.

Hơi thở gấp gáp, cơ thể mất sức, tình trạng như thể cạn kiệt ma lực.

"Ha... tớ ổn... cậu giúp hai người kia đi..."

Trông thấy tình trạng người bạn mình vẫn ổn, Rika đỡ Shino ngồi xuống, ngay sau đó tiếp tục hỗ trợ hai người phía trước.

Renri cũng đã chú ý đến tình trạng của Shino. Sau khi chắc rằng cô ấy không sao, cậu lên tiếng.

"Việc còn lại là của chúng ta đấy, hai cậu!"

"Ok!!"

"Tất nhiên rồi!"

Cả ba tiếp tục giải quyết đám tàn dư còn lại cho đến hết.

----------------------------------------------------------------

"Tuyệt lắm. Mấy đứa nhóc thể hiện rất tốt!"

Một không gian xa, khuất dạng như thể một gác mái phía trên trần hang. Phía dưới đó chính là căn phong điểm đích, nơi sau lưng bọn goblin Shaman đã chắn đường.

Ở nơi này có thể nhìn rõ được trận chiến đang diễn ra giữa bốn người Renri và đam Goblin.

Một người nào đó đang quan sát, tay chống lên cằm, liên tục cười mỉm với đôi mắt ti hí.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng người đó.

"Bảo sao cái cảm giác không yên cứ đeo bám. Quả nhiên là có người sắp đặt ở phía sau."

Chất giọng trẻ con nhưng lại già dặn một cách đáng sợ, Kazuto dần hiện ra từ trong bóng tối, tiếp cận người đó.

"Tôi đã tự hỏi ai đã là người đứng sau sắp đặt chuyện này. Nhưng khi thấy tảng đá to tướng đó bất ngờ rơi xuống chắn ngang chỗ của tôi và bọn họ, tôi đã ngờ ngợ đoán ra."

Người đó thôi không nhìn xuống phía dưới nữa, mà đảo qua đối diện với Kazuto, thể hiện một thái độ thích thú.

"Tảng đá to như thế chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Tôi cứ nghĩ đó là kẻ địch, nhưng cạm bẫy không hề có sát ý. Ở thị trấn này, chỉ một người duy nhất có thể làm được mà tôi biết."

Người đó nở một nụ cười hé môi, đáp lời bằng chất giọng trầm lắng.

"Vậy... cháu cho rằng đó là ta sao? Kazuto-kun?"

Kazuto đáp lại một cách hiển nhiên.

"Dĩ nhiên rồi. Ngoài chú ra thì không còn ai vào đây cả, Raito-san."

Gương mặt hiện ra khỏi bóng tối, nụ cười bí hiểm đó là của Raito Kayano, phụ thân của Eugeo.

Tiếng thét thất thanh của con Shaman khiến cả hai chú ý một khoảng. Raito nở một nụ cười hài lòng, Kazuto cũng vậy.

"Trước hết, cho cháu hỏi một câu này."

"Hửm???"

"Bố cháu có biết gì về chuyện này không?"

"Dĩ nhiên. Việc này là do cả bọn ta cùng nhau quyết định. Việc gửi cháu đến đây dạy dỗ bọn nó cũng nằm trong đó."

"Vậy là mọi người đã biết về cháu?"

"Ý cháu là thế nào?"

"Không có gì cả!"

Kazuto đáp lại theo bản năng.

Cậu đã một lần bị lộ ra sức mạnh của mình trước Kaito. Khả năng cao Kaito đã nói cho những người bạn già của mình về việc hãy để cho cậu huấn luyện cho bọn Renri.

"Ông già... đúng là lo chuyện bao đồng mà..."

Kazuto thì thầm, rồi quay lưng bỏ đi.

Raito lên tiếng.

"Cháu không muốn biết lý do tại sao ta ở đây à?"

Kazuto không mảy may ngoảnh đầu lại. Cậu chỉ dừng lại một nhịp, đáp.

"Người đứng sau cháu đã thấy, kết quả cháu đã nghe, bài huấn luyện cũng xem như kết thúc. Không còn lý do gì để cháu ở lại nghe chú nói gì cả."

Nói rồi Kazuto bỏ đi, không hề cho Raito một cơ hội nói thêm lời nào.

Raito đảo ánh mắt mình xuống phía dưới, đám Renri đã vào được bên trong và lấy được các huy hiệu gia tộc trong niềm vui sướng.

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ. Ông cười mỉm, rồi cũng quay lưng bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------------------

End chương  46.

Thi giữa kỳ là cái gì đó rất hãm, trước thi giữa kỳ là ôn sml, sau thi giữa kỳ là học bù sml.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là cái gì đó rất xàm lờ. Code hai thằng chả khác gì nhau, test code thằng 10 điểm thằng 4 điểm :)))

Đến đây là kết thúc cho dòng hồi tưởng, trở về với Ronna và chuyến hành trình tìm vợ của Kazuto thoi.

See ya~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro