Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ý chí

Một chú sóc con đang loay hoay với chiếc hang nhỏ của mình.

Nó đắm mình trong việc mở rộng không gian bên trong hang vốn đã nhỏ hẹp đấy. Từng bước chậm rãi đào chiếc hang của mình cho thật rộng.

Một lúc sau, nó quay đầu nhìn lại thành quả của mình, hài lòng rồi lại lao ra ngoài hang.

Nó túm lấy một nhúm cỏ khô, lấp lại phần cửa hang của mình để những con sóc khác không chui vào.

Xong, nó rời khỏi đó với một sự an tâm trong lòng.

Nó lần theo những bụi cây rậm rạp, băng qua những bụi hoa dại, nhặt nhạnh những hạt giống, những quả nhỏ vương vãi trên mặt đất. Từng quả nó nhặt lấy là từng quả được nhét vào bên trong miệng một cách cẩn thận.

Nó lần theo những bụi cây, chốc lát đã tìm đến mép vực.

Đột nhiên, một âm thanh lớn phát ra từ phía mép vực đó, khiến sóc ta giật mình.

Vốn là một loài có bản tính khá nhút nhát, nó lao vút lên cành cây cao mà không màng đến đống hạt giống tìm được.

Một tảng đá khổng lồ lao xuống từ bên trên núi, nó lăn theo vách núi khiến không gian dường như cũng rung động theo.

Chốc lát sau, tảng đá vượt khỏi tầm mắt sóc ta, rơi thẳng xuống vực.

Chú sóc nhỏ nghĩ đã an toàn, ngay lập tức lao thẳng về phía đống hạt giống.

Nhưng, một cái bóng lớn, lớn hơn rất nhiều so với chú sóc nhỏ, đáp đất ngay tại vị trí đó. Đống hạt giống ngon lành của sóc ta đã bị dẫm nát.

Sóc ta hoảng hồn, co chân chạy một mạch về hướng chiếc hang của mình.

"Oy... tao có làm gì mày đâu chứ!!"

Kazuto vừa đáp đất thì trông thấy chú sóc nhỏ chạy hoảng cả lên, cậu ta gãi đầu tự nghĩ. Cậu không biết rằng mình vừa dẫm nát thức ăn của chú sóc nhỏ kia.

Cậu dùng tay áo lau nhẹ phần mồ hôi trên trán, thở dài một hơi khi vừa qua được cơn nguy hiểm.

"Nguy hiểm thật! Tý nữa là toi rồi."

"Sau lần này ta sẽ chấn chỉnh lại cậu."

"Ý ông là thế nào? Tôi có sai gì à?"

Amayuri thốt lên câu nói với điệu bộ chê trách liền bị Kazuto phản bác lại.

"Cậu sai vì nhiều thứ, và nhất là đi phá hỏng thức ăn của người khác."

"Hả?? Tôi có làm thế lúc nào chứ?!!!"

"Nhìn dưới chân cậu đi tên đần!!"

Kazuto dơ một chân của mình lên, phía dưới đó không có gì cả. Cậu định buông lời trách cứ ngược lại Amayuri thì thứ dưới chân còn lại khiến cậu không nói được lời nào. "Vậy đây là lý do tại sao chú sóc lúc này bỏ chạy." – cậu nghĩ thầm.

"Thấy rồi chứ! Không chỉ cảm giác bị ảnh hưởng mà cả khả năng quan sát cũng thế."

"Vâng... tôi biết lỗi rồi..."
 
Hiện tại, nơi Kazuto đang đứng là ngay phía dưới đoạn cậu rơi xuống từ phía trên núi kia. Vốn dĩ cậu chọn con đường dọc theo sườn núi này để tiết kiệm thời gian tìm cổng vào mê cung. Bởi đơn giản, tìm kiếm trên cao sẽ dễ hơn nhiều.

Nhưng bây giờ, với việc bị rơi xuống đây, cậu không còn cách nào khác ngoài việc tự thân tìm đường đi đến chỗ mê cung.

Mà... nói lúc nào cũng dễ hơn làm.

Phía trước mặt là một khu rừng chưa được khai phá, cậu chẳng có một chút gì gọi là thông tin về nó. Cộng thêm việc mạng lưới cây cối ở đây dày một cách đáng sợ, nói cơ bản thì việc trèo lên cây để quan sát thì gần như chẳng có tí tác dụng nào.

Tuy là vấn đề nguy hiểm có thể bỏ qua, những chiếc bẫy tự nhiên cũng không phải là quá khó để giải quyết. Vấn đề duy nhất cần giải quyết là... tìm đường.

Bản thân cậu trong đã từng đi đến nơi sâu nhất của khu rừng nguyên sinh và tìm được thảo dược cho mẹ, hay với Kazuto của trước kia là một tên kiếm sĩ lang bạc khắp nơi. Dù thế, việc khám phá một khu rừng mà mình hoàn toàn mù tịt, cậu chưa bao giờ dám khẳng định mình sẽ đến đích một cách suôn sẻ.

Ngay từ ban đầu, cậu khướt từ lối đi an toàn đó để chọn leo núi cũng chính vì lý do này. Nhưng tình thế hiện tại bắt buộc cậu phải chọn việc băng rừng.

Hay là...

"Oy... Amayuri..."

"Không thể!"

"Tôi còn chưa hỏi mà..."

"Lòng cậu thế nào không lẽ ta không rõ. Việc này cậu tự mình làm, ta sẽ không giúp gì cả. Xem như đó là một bài làm nóng người của cậu đi."

Amayuri đã đoán trước được việc Kazuto sẽ nhờ ông giúp mình tìm đường. Bởi vì ngoài thông qua thị giác, Amayuri cũng có thể thông qua trực giác để phán đoán hướng đi. Trực giác của rồng, đặc biệt là một cổ long đã sống hàng nghìn năm không thể xem thường được.

Tuy nhiên, với việc cơ thể Kazuto đã bị rỉ sét, Amayuri đã quyết định sẽ không giúp gi cả để cậu phục hồi lại giác quan của mình.

Thở dài một hơi, Kazuto từng bước bắt đầu chuyến thăm thú rừng xanh bất đắc dĩ của mình.

--------------------------------------------------------

"Này các cậu! Chỗ mà cậu ta nói phải là đây không?"

"Tớ đoán chắc là thế."

"Phong cảnh đẹp thật!!"

Sắc xanh trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ, trải dài đến tận phía xa. Màu thiên thanh bị cắt ngang bởi đỉnh núi lửa hùng vĩ đã từng phun trào, tạo nên một lớp đá magma dị hình ngay phía dưới.

Từ phía này có thể thấy rõ toàn bộ khu rừng.

"Một vị trí đẹp nhìn rõ toàn bộ hòn đảo", Kazuto đã nói thế trước khi rơi xuống phía dưới vực...

Shino nhìn xa phía đỉnh núi kia, song cô lại cúi xuống và nhìn xuống phía dưới khu rừng. Đôi mắt nhiều sầu cảm, như đang tìm kiếm điều gì đó.

Rika, đúng vai trò của một người bạn thân nhất, nhìn rõ được nỗi sầu cảm của cô bạn mình. Cô đến gần, vỗ nhẹ vào lưng Shino.

"Yên tâm đi. Cậu ta sẽ ổn thôi."

Tông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ắp sự quan tâm và lo lắng của một người bạn thân. Cô thấu hiểu nỗi lo của cô bạn mình, nhưng dường như bản thân cô cũng có cùng một nỗi lo giống vậy.

Tuy nhiên, cội nguồn lòng quyết tâm của hai người họ khi đặt chân đến đây là "sự tin tưởng". Vậy nên tuyệt nhiên chẳng có lý do gì để họ mất lòng tin ở cậu trai tóc đen kia.

Phần đá dị hình do dung nham phun trào nguội đi tạo thành những mảng dài. Tuy nhiên sẽ có sự khác biệt qua ngày tháng do phong hóa, cũng như là do sự chuyển dịch lục địa.

Lục địa sẽ chuyển dịch với tốc độ 7cm/năm. Dĩ nhiên với những hòn đảo có diện tích nhỏ như nơi đây, sự chuyển dịch dù là nhỏ nhoi đó cũng gây ra một tác động lớn.

Nếu phía dưới lớp đá đó có một khoảng không, chắc chắn phần địa hình phía trên sẽ có sự khác biệt so với phần còn lại.

Tuy nói thế, nhưng để nhìn từ xa mà phân biệt sự khác nhau đó là một chuyện không phải đơn giản.

Bốn người họ chẳng có tí kinh nghiệm gì trong việc quan sát cả, vì thế để phát hiện sự khác nhau đó là điều rất khó. Nhưng, mỗi một việc điều có cách giải quyết của riêng nó.

"Nhưng mà... giờ làm sao để xuống đó đây!"

Renri tự thoại với âm lượng vừa phải, ba người còn lại vẫn nghe được. Họ bắt đầu suy nghĩ về nó.

"Kazuto đã nói là sẽ có thứ giúp chúng ta băng qua. Nhưng thứ đó là gì?"

Rika nhắc lại lời nói của Kazuto trước lúc bị tách nhau ra. Tuy nhiên cậu ta lại không nói rõ ràng là thứ gì.

"Tớ cũng chịu!"

"Để tớ nhìn xung quanh thử xem."

Eugeo cúi người, nhìn trước nhìn sau, quan sát đủ hướng. Bất ngờ, cậu ta nhìn thấy một thứ gì đó.

"Mọi người! Nhìn kìa!"

Eugeo cất tiếng lớn gọi sự chú ý của cả bọn, tay cậu ta chỉ về một hướng.

Từ phía dưới vực không thấy đáy kia, hình ảnh của một thứ gì đó dần xuất hiện trước mặt họ.

Hình bóng ngày càng lộ rõ, một sinh vật có cánh dần xuất hiện từ hư vô.

Chúng có đôi cánh rộng lớn, mạnh mẽ, lướt qua khoảng không trung bao la nơi nó là chúa tể.

Chúng bay lên cao, nhắm lấy một thứ gì đó cách bốn người họ không xa.

Lao thẳng đến như một kẻ săn mồi, chộp lấy chúng bằng hai chi khỏe mạnh. Rồi lập tức bay thẳng sang bên ngọn núi lửa kia.

Tiếng kêu hoang dã, vang vọng trong không gian, như thể tiếng gọi đồng loại.

Đó là một Bạch điêu.

"Lớn quá!!"

"Lần đầu tiên tớ thấy một con chim to đến vậy."

"Này... nó là điêu mà... chim gì ở đây!"

"Nhưng mà nó cũng là chim mà!"

"Ờ thì... cũng đúng!!"

Cả bọn chiêm ngưỡng bạch điêu, thốt ra những lời ngạc nhiên về nó.

Bạch điêu bay xuyên qua hòn đảo, đáp lại trên phần đá dị hình.

Ngay lúc đó, Renri nhận ra ý của Kazuto là gì.

Đường bay của bạch điêu vừa bay qua, nó đi ngang vị trí của mê cung.

Cậu đưa ánh nhìn sang thứ mà Bạch điêu vừa tha đi, đó là một loại thực vật nào đó. Nó có tán lá và nhánh thảo nhưng lại rất to.

Trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Này các cậu! Tớ có ý này."

Cậu ta nhìn về phía bạch điêu khuất dạng, xong nhìn về ba người kia.

"Tớ đoán chốc lát nữa con Bạch điêu sẽ quay lại một lần nữa. Nó đã tóm lấy nhánh cây kia rồi bay đi, nếu chúng ta có thể đi nhờ con Bạch điêu thì sao?"

"Hả?"

Một ý tưởng khá điên rồ, khác với một Renri bình thường mà ba người kia biết. Bởi có quá nhiều biến số có thể xảy ra.

"Tớ đồng ý!"

Một lời tán thành bất ngờ, đến từ Shino.

"Này... cậu đã nghĩ kĩ chưa đấy?"

Shino lên tiếng với giọng điệu bất ngờ và nghi hoặc.

"Tớ cũng đồng ý. Nghe nó thú vị đấy chứ!"

Eugeo đồng ý với Renri, cậu nghĩ sẽ thật thú vị nếu đi nhờ Bạch điêu bằng phương pháp đó mà không nghĩ đến bất kỳ hậu quả nào xảy ra nếu không thành công cả.

"Tớ không nghĩ đó là ý tốt đâu Renri. Cậu nghĩ lại đi!"

Rika vẫn một mực nghĩ rằng quyết định đó quá mạo hiểm.

"Tớ biết, đó là một pha đánh cược mà phần thua nhiều hơn thắng. Tuy không giống tớ lắm nhưng mà, tớ muốn cược một lần này."

Renri quyết tâm tin vào ý định của mình. Cậu ta muốn đặt một ván cược tất tay với Bạch điêu. Nếu thất bại, việc nguy hiểm đến tính mạng là có. Nhưng nếu thành công, họ sẽ tìm được mê cung và có thể là cả Kazuto.

Suy đi nghĩ lại, đó là một ván cược đáng để thử.

"Ahh... Được rồi! Tớ sẽ theo các cậu."

Rika đã chốt, cả bọn quyết định sẽ đi nhờ bạch điêu.

*Éc... Éc...*

Âm thanh vang trong không gian, đó là tiếng kêu của Bạch điêu. Nó sắp quay trở lại.

"Nhanh lên mọi người!"

Renri hối thúc cả bọn đến nhanh dưới nhánh cây to lớn đó, bảo họ bám chặt vào nhánh cây.

Hình dáng của bạch điêu dần gần hơn, mục tiêu đã ở trong tầm mắt nó.

May mắn thay, cả bọn đã nấp kịp vào dưới tán lá, bạch điêu không phát hiện ra họ.

Bạch điêu lao xuống, hai chi tóm chặt lấy phần trên.

"Bám chặt vào!"

Ngay khi Renri dứt lời, cả bọn bị Bạch điêu kéo lên không trung.

Đôi chân họ giờ đang lơ lững, chỉ có đôi tay là đang bám chặt vào nhánh cây để không bị rơi xuống.

Tốc độ của Bạch điêu là quá nhanh, áp lực gió liên tục đập vào mặt họ khiến họ khó có thể mở mắt được.

Renri cố hết sức mở hé đôi mắt mình, quan sát vị trí để họ đáp đất.

Chưa đầy nửa phút, bạch điêu đã tiếp cận khu vực lớp đá dị hình. Với việc hạ thấp độ cao, tốc độ của nó cũng giảm xuống.

"Ngay lúc này!"

Renri hét lớn, sau đó thả tay mình ra, rơi xuống phía dưới.

Ngay sau khi Renri rơi xuống, ba người còn lại lần lượt thả tay rơi theo.

Vị trí bắt đầu rơi của cậu ta với mặt đất cách nhau không xa, tuy nhiên cũng không phải là khoảng cách có thể tiếp đất an toàn.

Với tác dụng của quán tính, cả bọn bị văng ra xa một khoảng.

Renri nhắm chính xác điểm rơi, rút kiếm cắm thẳng xuống mặt đất. Lực ma sát lớn đã kéo cậu ta lại, đồng thời với tư thế đủ tốt để không bị thương.

Rika và Shino thì may mắn hơn. Họ tuy không đáp đất đủ tốt nhưng lại rơi trúng một đệm đất tự nhiên, khiến cho lực tác động của nhỏ đi nhiều.

"Rika, Shino, hai cậu không sao chứ?"

Renri chạy đến chỗ hai cô gái khi thấy họ ngay lập tức. Khuôn mặt cậu giãn ra khi thấy họ vẫn ổn.

"Eugeo đâu?"

Cả bọn rơi xuống cùng lúc, Shino và Rika đang ở đây, đáng lẽ cậu ta cũng phải ở đây chứ?

Hai cô gái lắc đầu vì khi đáp đất cũng không nhìn thấy Eugeo. Cả ba bắt đầu hét lớn gọi tên cậu ta.

"Eugeo! Cậu ở đâu?"

"Eugeo!!"

"Tớ ở đây này!!"

Hồi âm phát ra từ phía trên cách họ không xa. Ngay khi chạy đến, một cảnh tượng "kinh hoàng" đã đập vào mắt họ, ít nhất là với hai cô gái.

Shino ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, Rika thì có gương mặt như kiểu nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị.

Còn Renri thì... chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Cậu... bằng cách thần kỳ gì mà bị như thế được vậy?"

"Tớ làm sao biết được chứ! Nhanh cứu tớ đi, không thì... Ahhh! Nó sắp trượt ra rồi."

Cụ thể thì... Eugeo đã vô tình rơi trúng một ngọn cây, thế người cậu ta bị lật ngược.

Và bằng một cách thần kỳ nào đấy, cậu ta bị treo ngược với chiếc quần bị vướng vào nhánh cây đang... sắp tuột ra khỏi người cậu.

"Cậu lúc nào cũng có thể tạo điểm nhấn được nhỉ."

Renri thốt ra câu cảm thán, thở dài.

"Đợi chút, tớ đến ngay!"

Renri vừa chạm đến thân cây, đột nhiên một âm thanh vang lên.

*Lắc rắc* *Rắc*

Nhánh cây vướng lấy Eugeo không chịu nổi trọng lượng của cậu ta. Và sau đó... không còn sau đó nữa.

Câu chuyện kết thúc một cách êm đẹp khi Eugeo được cứu xuống trong khi nhân phẩm của cậu ta vẫn được giữ nguyên... hoặc là không.

-----------------------------------------------------------------

"Nhờ cậu bên trái, Eugeo!"

"Rõ!"

Renri cùng Eugeo lao ra đứng trước, đưa thanh kiếm trong tay lên cao chặn đứng đòn đánh của kẻ địch.

Khi âm thanh chát chúa của kim loại chạm nhau vang lên, hai cô gái cũng hiểu được vị trí của mình là gì.

Shino giương cung rút nhanh một mũi tên, nó lướt qua cả hai người kia và trúng kẻ địch phía trước

Rika cũng ngay sau đó phóng ra một hỏa cầu back up cho mũi tên.

Hai kẻ địch bị loại khỏi vòng chiến.

Renri nhân lúc kẻ địch trước mặt mình sơ hở, cậu chuyển góc thanh kiếm khiến vũ khí của đối phương trượt ra khỏi người. Kẻ địch mất đà thăng bằng, Renri tung một kiếm kết liễu nó.

Còn Eugeo thì đơn giản hơn. Với lợi thế thể lực lớn qua tập luyện hằng ngày, cậu áp đảo đối phương bằng sức mạnh, khiến đối phương văng ra một khoảng. Ngay sau đó cậu lao đến cắm thanh kiếm của mình ngay giữa ngực đối phương.

"Vất vả rồi! Làm tốt lắm, Renri... và cả Eugeo nữa."

Rika từ phía sau bước gần đến, lên tiếng khen ngợi hai người bạn của mình.

Renri tra thanh kiếm vào vỏ, thở ra một hơi dài. Song, cậu không có tí gì gọi là mất sức.

"Cũng không khó khăn gì cả. Đòn tấn công của hai cậu cũng tốt lắm."

"Này... sao khi cậu nhắc tên tớ lại ngắt quãng thế. Tớ có vấn đề gì à?"

Eugeo bực dọc đáp lời khen của Rika, cậu cũng vừa đến gần họ sau khi hạ gục kẻ địch của mình. Tuy nhiên với cách chiến đấu hơi thô bạo, người cậu ta dính kha khá máu.

"Không có gì đâu. Chỉ là tớ nhớ đến tên nào đó đã đáp đất bằng mặt trong khi chỉ mặc độc một chiếc quần lót thôi."

"Ahhh!!!! Đừng có nhắc nữa!!! Quên nó ngay!!!"

"Không đời nào. Chuyện thú vị như thế tớ phải nhớ để còn kể cho mọi người nữa chứ."

"Ahhhh... Renri giúp tớ đi chứ!"

"Ahahaha... chuyện này tớ chịu..."

"Không thể nào!!"

Một tràng cười lớn vang lên nơi hang tối, có lẽ sau này Eugeo sẽ có trang đầu tiên trong lịch sử đen tối của mình cũng nên.

Sau khi tìm được cổng vào mê cung điểm đích, bốn người họ đã quyết định sẽ tự thân hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong kỳ huấn luyện này.

Dù sao thì, có Kazuto ở đây cũng không quan trọng, bởi cậu đã nói là sẽ không hỗ trợ gì. Và Kazuto không phải kiểu người sẽ ra tay lung tung.

Nhưng nếu không có Kazuto ở đây, mọi nước đi của họ cũng phải cẩn trọng. Bởi sẽ không ai cứu họ khi họ gặp nguy hiểm ngoài chính họ.

May mắn thay, từ lúc bắt đầu khám pha mê cung đến giờ, họ chỉ gặp những ma vật khá yếu, với vừa nãy là một toán goblin nhỏ 4 con đang tìm thức ăn.

"Giờ thì mọi người... đi tiếp thôi."

Renri lên tiếng sau khoảng nghỉ chân ngắn của nhóm, tiếp tục con đường khám phá mê cung.

Không gian trong mê cung giống như một hang động, với lớp đá dày, gồ ghề và ít ánh sáng. Lượng ánh sáng nhỏ nhoi chỉ từ một số ngọn đuốc dọc đường đi, đồng thời là từ ngọn lửa từ tay Rika được cô duy trì trong suốt chặng đường.

Với độ rộng của một mê cung cỡ nhỏ chỉ có 2 tầng như nơi này, độ khó của nó đủ để cho những mạo hiểm giả mới vào nghề thử sức.

Cũng phải nói lại, tuy rằng 4 người Renri xuất thân quý tộc, tuy nhiên đều là quý tộc binh sĩ. Tức là khi có chiến sự nổ ra, họ sẽ là những người đi đầu trong việc cầm quân đánh trận, không phải là kiểu ngồi phía sau hậu phương lo vấn đề hậu cần hay chính sự.

Dù sao thì, bố của họ, tức là trưởng tộc hiện tại, khi còn trẻ đều là những chiến binh mạnh mẽ, cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau chinh chiến. Vậy nên họ cũng không thể trở thành những "công tử ngậm thìa vàng" được.

Vì thế, bài huấn luyện này được đặt ra để phát triển năng lực cũng như là khả năng của bọn họ.

Trong đó, ngoài sức mạnh, còn có nhiều thứ khác...

.

.

.

"Này... các cậu có thấy vấn đề gì không?"

Rika lên tiếng khi cả nhóm đã đi được một đoạn đường dài.

"Ý cậu là...?"

Renri cũng ngờ ngợ nhận ra vấn đề đó, tuy nhiên cậu không chắc chắn.

Bọn họ đã đi một đoạn đường rất dài, nhưng lại không gặp phải bất kỳ ma vật nào chặn đường cả.

Ngoài ra, trên đoạn đường họ di chuyển cũng có kha khá dấu vết là có ma vật xuất hiện, tuy nhiên chúng lại chạy trốn.

"Hah... có lẽ bọn chúng sợ chúng ta nên đã bỏ chạy cũng nên."

"Cậu... cậu đào đâu ra cái kiểu tự tin đó thế?"

Rika than phiền bởi thái độ tự tin quá mức của Eugeo.

Và cũng không lâu sau đó, sự tự tin đó đã kẹp bọn họ vào một thế khó...

"Có cánh cổng lớn phía trước kìa! Chắc chắn điểm đích ở đó rồi. Nhanh lên nào mọi người!"

"Này đợi đã..."

Không đợi cho Renri lên tiếng nhắc nhở, Eugeo đã phi một mạch đến cánh cổng.

Và như đã nói, chuyện xấu thường đến rất sớm.

Cậu ta đạp trúng một cơ quan nào đó.

Ánh sáng vốn dĩ yếu ớt trong hang động lại đột nhiên sáng bừng lên.

"Tên ngốc này!!"

Renri bực dọc lên tiếng, vội lao nhanh về phía Eugeo. Hai cô gái ngay lập tức cũng theo sau.

Nơi mà cả bọn tưởng là hang động lại rộng như một đường hầm lớn.

Tiếng bước chân ồ ạt xuất hiện phía trước.

Hơn hai mươi goblin đã xuất hiện chặn đường họ.

Một đòn tấn công từ xa đến từ vị trí phía sau đàn goblin, nhắm thẳng đến phía Eugeo khi mà chân cậu đang bị kẹt. May mắn Renri đã đến kịp và kéo cậu ra khỏi đó, đồng thời Rika cũng đã dùng hỏa cầu của mình chặn đòn tấn công.

Đòn tấn công đó, là một đòn ma pháp.

Ngay phía sau đàn goblin trước mặt họ, là một con Shaman.

Tình thế hiện tại đang khá khó khăn.

"Cậu cứu tớ rồi!"

"Bỏ qua chuyện đó, kẻ địch đang trước mặt kìa."

"À... ừm..."

Eugeo vội vã đứng dậy và cảnh giác với đàn goblin trước mặt, cả bọn cũng đang khá e ngại trước chúng.

Tuy nhiên...

Không một ai có khuôn mặt sợ hãi, mà họ đang muốn nổ lực để vượt qua thử thách này.

Một con goblin dàn trước lao đến tấn công, bị Eugeo nắm thóp và đánh bay ngược lại.

Sĩ khí bây giờ dâng trào, họ muốn đánh bại bọn chúng để vượt qua kỳ huấn luyện gian khổ này.

"Chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng!"

Cả 4 người đồng thanh, âm vang lan tỏa cả không gian, khiến cho lũ goblin cũng trở nên e dè.

Tuy nhiên, nó kéo dài không được lâu.

Tiếng bước chân ồ ập, một lần nữa lại vang lên.

Lần này, nó bắt nguồn từ sau lưng họ.

Khi mà họ quay mặt mình lại để kiểm tra, thứ ở đó là một điều mà họ không bao muốn xảy ra.

Một đàn goblin đông gấp đôi số lượng phía trước, đang dần dần áp sát họ từ phía sau, tạo thành một thế gọng kìm.

Con Shaman nở một nụ cười đáng sợ.

"Không thể nào!"

Sự tự tin và sĩ khí vừa nãy của họ, hệt như bong bóng xà phòng, ngay lập tức tan biến.

Tuy nhiên, có một người không hề vụt mất nó.

Một mũi tên lao thẳng đến vị trí con Shaman, tuy nhiên bị một con goblin khác đứng ngay phía trước chặn lại.

Tiếng hét của goblin kéo 3 người còn lại về hiện thực.

Họ đưa ánh mắt về phía người đã phóng mũi tên đó, Shino. Cô vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng ánh mắt cô tràn đầy ý chí. Vượt qua tất cả những khó khăn chồng chất, dù cho có gặp phải những hiểm nguy còn nhiều hơn thế, chỉ có ý chí mạnh mẽ mới tồn tại.

Dường như, qua ánh mắt đó, ba người cũng hiểu ra được điều gì đó dù là nhỏ nhoi.

Bọn họ nhìn vào nhau, ai cũng đều thể hiện một thứ.

Phải sống sót!

"Mọi người... thật vui vì làm bạn với các cậu!"

Eugeo lên tiếng, và quay mặt lại đối mặt với lũ goblin.

Cậu không còn sự nao núng nữa, mà sự tự tin đã trở lại.

Ngay lúc này, đội quân goblin phía sau đã tiến đến gần họ. Khoảng cách chỉ còn chừng chục met.

Cơ hội để họ có thể chiến thắng và thoát ra khỏi đây, không quá 5%.

Tuy nhiên, biến số sẽ xảy ra khi mà mọi thứ trở nên gần như vô vọng.

Một hình bóng màu đen, lướt đi trên bức tường, vượt qua đội quân goblin hùng hậu.

Hình bóng đó tiếp đất, gây sự chú ý đến bốn người họ.

Một thanh kiếm cắm xuống mặt đất, một tấm áo đen trôi nhẹ theo trọng lực.

"Xin lỗi bọn mày..."

Shino quay người mình lại, ánh mắt cô tràn trề sự hy vọng. Giọng nói đó, là thứ mà cô không thể quên.

Hình ảnh của cậu trai đó hiện lên trong đầu cô, và ngay bây giờ, tấm lưng đó một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt cô.

"... đường này cấm vào rồi!!"

Narusaka Kazuto đã tham chiến!

-------------------------------------------------

End chương 45.

Xong chương này trễ quá. Thứ lỗi nha.

Tôi vừa lên HCM cách đây không lâu(2 tuần), nên là gần đây mới ổn định mọi thứ được. Còn phải lo phần trường học nữa nên hiếm khi có thời gian ngồi viết.

Mà... các bác cũng nên quen dần với việc tầm 2 3 tuần tôi mới đăng chương mới đi nha.

Hoặc là sau khi tôi chạy xong hết deadline bài tập và trong vài ngày tới không có cái deadline nào.

Lúc tôi viết xong chương này là 1 giờ 13 phút sáng, và 7h30 sáng còn phải học :v

Vậy thôi, chúc các bác một ngày tốt lành.

Tôi đi ngủ đây!

See ya~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro